Chương 6: Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Reo đã không còn giữ được gương mặt tươi cười vừa nãy. Cậu trượt dài người xuống cánh cửa, vùi mặt vào đầu gối khóc lóc một cách thảm thương. Đau đớn muốn ngừng yêu anh ấy nhưng cậu biết mình không thể nên càng đau đớn hơn. Reo tự hỏi những câu hỏi không có câu trả lời như liệu rằng sẽ mất bao lâu để cậu hoàn toàn từ bỏ đoạn tình cảm này? Hay khi nào hình bóng của anh sẽ dần phai mờ trong con tim cậu? Cậu không phải là một đứa trẻ mạnh mẽ. Tất là người mình yêu thì đều không có đủ can đảm để nhìn người đó hạnh phúc bên một người khác. Cậu không thể và cũng không bao giờ muốn.

Nagi đi vào trong nhà thì nhìn thấy mẹ đang gọi điện cho ai đó. Anh không muốn quấy rầy chỉ đành lên lầu trước. Khi mở cửa phòng, anh liền nhanh chân chạy đến bệ cửa sổ. Rung chuông một cái nhưng đầu dây bên kia lại im lìm. Anh nghĩ là do em ấy đã xuống nhà rồi nên thôi. Nhìn qua những biểu hiện của em ấy ngày hôm nay thì anh không khỏi lo lắng. Nhưng anh vẫn thầm mừng khi đâu đó lại thấy dáng vẻ của em những ngày trước kia. Mọi chuyện tồi tệ khi trước như chưa từng xuất hiện khiến anh buồn lòng vậy.

Nagi lấy điện thoại ra vẫn là không yên lòng nhắn cho em một dòng tin nhắn tựa như là chỗ dựa vững chắc nhất

"Em có chuyện gì thì nhất định đừng để trong lòng. Có anh vẫn luôn ở đây mà"

Bất luận bản thân Nagi dù đang có mắc kẹt trong mớ hỗn độn thế nào thì cũng chỉ có mình anh tự giãy giụa vùng vẫy nên cái câu mà anh nói cho Reo cũng là câu mà anh đã luôn rất muốn nhận được từ em ấy. Chính bản thân anh cũng đã hình thành thói quen cái gì cũng giấu giếm trong lòng không chịu nói ra thế nên anh cũng tự nhận lấy tổn thương về phần mình.

Reo bên kia nhận được thì lập tức câm lặng. Tội lỗi càng chồng chất khiến bản thân cậu nặng lòng đến khó thở. Nếu cậu nói rằng người anh coi như em trai này lại đem lòng yêu lấy anh thì lúc đó anh có còn nói được câu đó nữa không?

Reo không dám nghĩ tới cũng không có dũng khí lắng nghe câu trả lời.

Reo bước vào trong phòng tắm mở vòi nước lạnh trong tiết trời giá rét rồi nhấn chìm mình trong bồn tắm. Thân xác dần được nhuốm bởi làn nước lạnh lẽo. Không kiềm được mà run lẩy bẩy. Ngoài mặt là muốn làm bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng trong thâm tâm cậu lại cho rằng đây là để trừng phạt cho những tội lỗi xấu xa của mình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nagi mang một tâm thế hứng khởi đợi trước cổng nhà Reo. Nhưng đợi hoài đợi mãi cũng không chờ được người anh muốn thấy. Lúc này mới vội vàng gõ rầm rầm cửa nhà em ấy. Nhưng không có bóng dáng ai ra mở cửa. Tim Nagi đập thình thịch một cách dồn dập. Nhưng tự trấn an bản thân em ấy đã đi trước còn ba mẹ em ấy đã đi ra ngoài rồi. Chỉ có thế anh mới bình tâm được chút ít.

Tin nhắn và cuộc gọi không có cái nào được đáp lại. Khi đến trường Nagi cũng chưa vội vào lớp ngay mà còn ghé qua lớp học của Reo. Nhưng người anh nghĩ đã yên phận trong lớp lại không thấy đâu. Kéo một bạn nữ lại hỏi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu vs nói không rõ.

Thế nhưng Nagi sẽ không làm loạn chạy đi tìm ngay mà trực tiếp đi gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp em ấy. Cuối cùng cũng nhận câu trả lời thích đáng. Nhưng khi nghe được rồi anh lại càng lo lắng hơn khi được biết em ấy bị sốt đang nằm trên bệnh viện.

Nagi gọi cho mẹ của Reo thì được biết em ấy đang truyền nước ở bệnh viện A. Bà như đọc được suy nghĩ giấu kín của anh nên cố gắng khuyên nhủ

"Reo đã giảm sốt hơn rồi nên con học xong rồi đến cũng được. Nếu Reo nó mà biết con bỏ học chỉ để đến thăm nó thì Reo sẽ tự trách mình lắm đó Nagi à"

"Nghe lời cô đi nhé"

Khuyên nhủ xong bà lại không đặng mà sợ hãi khi nhớ về đêm hôm qua. Buổi tối bà đem ly sữa cho con mình như mọi khi thì thấy lạ khi Reo lại đi ngủ sớm hơn thường ngày như vậy. Bước lại giường con mình thì chợt hốt hoảng khi trên trán của nó đã chảy mồ hôi ròng ròng, mái tóc tím thì ướt đẫm dính sát vào trán. Gương mặt thì xanh xao còn bờ môi lại trắng bệch đi. Thân người nó run rẩy vùi mặt vào sâu trong chiếc chăn vì lạnh. Khi bà đo nhiệt kế thì mới ngỡ ngàng khi thân nhiệt lên tới 42°C. Đợi một lúc thì thân người của Reo còn lên cơn co giật khiến bà như muốn rớt tim ra ngoài. Chỉ vội chạy xuống nhà gọi chồng chở 2 mẹ con lên bệnh viện một cách nhanh nhất.

Trong lúc trên xe cho đến đoạn đường tới bệnh viện thì con bà luôn mê man gọi nhỏ tên của người nào đó mà bà không nghe rõ, bất ngờ hơn còn chảy cả nước mắt khiến bà xót xa không thôi. Đứa con yêu dấu mà bà đứt ruột đẻ ra không có khi nào khiến bà không lo lắng cả. Thế nên bà vừa dỗ dành con mình như hồi còn nhỏ còn ôm chặt lấy Reo trong chiếc chăn ấm.

Nagi như lấy lại được hơi thở ổn định, thỏa hiệp với mẹ của Reo. Cuộc điện thoại cũng đã kết thúc vài phút trước nhưng anh vẫn đứng ở giữa hành lang không một bóng người. Trong đầu anh lúc nãy đã có một suy nghĩ hết sức hoang đường đến nỗi anh không tài nào hiểu nổi. Anh nghĩ Reo đã bỏ anh đi mất đến một nơi khác mà không một lời báo trước. Cũng không phải giả định đó hoàn toàn vô lý. Chỉ dựa vào hành động của Reo ngày hôm qua lại khiến anh thêm phần mơ hồ về giả định thoáng qua hồi nãy. Nhưng thật may mọi chuyện đều không phải.

Tiếng trống vào học bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ bộn bề của Nagi. Anh lững thững bước vào trong lớp học. Anh chưa bao giờ nghĩ tới thời gian trôi qua lại lâu đến thế tựa như nguyên cả 1 thế kỷ đã qua đi vậy.

Chỉ chờ đợi tiết học cuối cùng vào chiều tối kết thúc thì anh đã phóng như bay về nhà. Bước vào nhà đã thấy mẹ anh trịnh trọng chờ đợi anh ở phòng khách. Anh còn chưa kịp mở lời chào mẹ thì đã thấy bà âm trầm nói

"Con có rảnh không Nagi? Con có thể dành chút thời gian nói chuyện với mẹ được không?"

Nagi thấy gương mặt bà đầy vẻ bối rối cũng như không biết cách nào để mở lời thì thấy thật hiếm lạ

"Vâng, mẹ nói đi"

Bà hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lấy vạt váy. Căng thẳng nói

"Việc này có chút gấp gáp cũng có thể con chưa thể chấp nhận ngay. Nhưng ba mẹ... đã thảo luận với nhau là sẽ cùng con đi sang Anh Quốc sống trong tuần này"

Nghe cái tên không muốn nhắc tới khiến tâm trạng hắn xấu đi. Nhíu mày hỏi: "Con muốn biết lý do là gì"

Bà có chút bất đắc dĩ nói: "Hiện tại công ty của ba con vừa mới phá sản. Rất nhanh căn nhà này sẽ được đi cầm cố. Ông ấy đã sắp xếp 2 vé máy bay cho mẹ con chúng ta sang định cư ổn định tại Anh Quốc"

Nagi nhíu mày một cách khó chịu. Trước giờ anh chưa từng coi ông ta là cha của mình. Từ khi còn nhỏ cũng chưa từng cảm nhận được tình thương của ông ấy. Nhưng kể cả thế anh cũng không cần nó cho lắm. Làm một người cha tốt ông ta không làm nổi nhưng ông cũng chưa từng yên phận làm một người chồng tốt.

Thời hoang dại nồng nhiệt của tuổi trẻ, ba anh vốn là cậu thiếu gia của một gia đình doanh nhân giàu có. Nhưng lại trót yêu say đắm người thiếu nữ gia cảnh bình thường là mẹ anh. Cuối cùng ông cãi lời cha mẹ mình, cắt đứt hết máu mủ chỉ để lấy người con gái đó. Cho rằng tình yêu sẽ thắng nổi đồng tiền nhưng rất nhanh sau đó đã bị hiện thực vả mặt. Áp lực chồng chất khiến ông càng dựa dẫm vào bia rượu và thuốc lá. Cho đến một ngày ông không còn dành ánh mắt chất chứa tình yêu nồng nhiệt của thời niên thiếu cho bà ấy nữa nên liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ anh. Nói rằng do bà ấy mới khiến ông ta ra nông nỗi như thế này. Mẹ anh lúc đó thật sự đã nhận hết tội lỗi lên người bà ấy. Vì còn yêu, còn nghĩa và hơn hết là vì anh nên mới chịu đựng ông ấy sỉ vả, nhục mạ bà. Lúc còn nhỏ anh không thể làm gì khác là đứng từ xa nhìn mẹ anh bị như vậy, lớn lên một chút mới lấy hết can đảm đứng chắn bảo vệ cho mẹ mình thì lại nhận được một cái bạt tai như trời giáng.

Mọi chuyện có thể nói là một bước lên mây khi cha anh khởi nghiệp thành công một công ty có chỗ đứng trên thương trường. Đó cũng là nhờ sự hậu thuẫn trong bí mật của người cha đã bị ông rũ bỏ máu mủ ruột thịt. Coi như ông vẫn còn nể tình ân nghĩa vợ chồng mà cho mẹ con anh một căn nhà tốt còn thường xuyên đóng giả một người cha, người chồng tốt trước mặt mọi người. Nhưng có ai biết sau lưng ông ta đã rất chán ghét người phụ nữ này nên mặc sức bê tha ngoại tình hết người này đến người khác khiến mẹ anh rất đau khổ và suy sụp. Nhưng vì tương lai của anh và số tiền trợ cấp hằng tháng nên bà mới chấp nhận làm người vợ trên danh nghĩa của ông ta mà không ly hôn.

Mẹ anh từng đau khổ tuyệt vọng ôm lấy anh nói với anh rằng bà chỉ còn có mỗi mình anh thôi. Anh cũng gật đầu vỗ nhẹ lưng mẹ nói rằng sẽ ngoan ngoãn làm mọi chuyện bà mong muốn để bà không phiền lòng nữa.

Nhớ lại đoạn hồi ức đau thương không muốn nhớ đến khiến anh nhăn cả mặt mày, giọng điệu trở nên khó nghe nói với mẹ mình

"Ông ta sau bao nhiêu năm vẫn là làm khổ mẹ. Tại sao mẹ lại chấp nhận điều kiện với ông ấy? Chúng ta vẫn có thể sống ở đây mà không cần ông ta. Con sẽ cố gắng vừa học vừa đi làm phụ giúp mẹ"

Tay bà siết chặt lấy vạt váy khiến nó trở nên nhăn nhúm, bà hỏi

"Con muốn cứ sống ở đây để chủ nợ suốt ngày đến đòi tiền trong sợ hãi sao? Cứ sống chui lủi như một con chuột cống hả? Ở nơi đây sẽ không có gì tốt đẹp cho con đâu. Nghe lời mẹ đến Anh Quốc đi, chỗ đó sẽ tốt hơn cho tương lai của con nhiều mà Nagi"

"Nghe lời mẹ đi nha con"

Giọng nói anh chứa đầy bất lực và mỏi mệt: "Nếu mẹ ly hôn với ông ấy chúng ta sẽ không cần phải gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình nữa"

"Đã nhiều năm như thế rồi. Con cũng không cần số tiền của ông ta. Mẹ cũng không cần phải khúm núm trước ông ấy. Giải thoát cho nhau không phải sẽ tốt hơn sao mẹ?"

Trước giờ mẹ anh nếu muốn anh làm gì, Nagi đều ngoan ngoãn làm theo mà không than phiền. Bởi anh biết bà có một vết sẹo lớn trong lòng. Khó mà bình tĩnh khi có người bà yêu thương muốn chống đối bà. Tựa như tất cả đều đang chống lại bà ấy. Anh không muốn mẹ mình nghĩ rằng ngay cả đứa con ruột thịt này cũng giống như ông cha của nó, đều cùng một giuộc như nhau. Nên nếu bà bảo anh sang trái anh sẽ bước sang trái, chưa bao giờ làm phật ý mẹ dù chỉ một lần.

Nagi không mặn không nhạt kiên định nói: "Con không muốn rời khỏi đây. Nếu mẹ muốn sang đó một mình con sẽ không ngăn cản"

Bà có chút chấn động, nhất thời không thể tin những lời con mình vừa nói. Đứa trẻ luôn làm theo ý bà giờ đây lại ngỗ nghịch chống đối. Nhưng lý do mà bà cố sống cố chết muốn Nagi sang Anh không chỉ có nhiêu đó. Có một lý do còn lớn hơn cả tất thảy.

Đôi con ngươi run run, bà mất bình tĩnh hỏi: "Tại sao? Rốt cuộc là tại vì sao chứ?"

Rồi tông giọng trở nên cao vút như gào thét vào màng nhĩ của Nagi, tra hỏi như chất vấn: "Là tại thằng bé Reo sao? Có phải vì nó nên con mới muốn ở lại đây không?!!!"

Nagi có chút ngơ ngác khi mẹ anh lại đề cập đến tên người con trai đó

"Mẹ vừa nói gì cơ?"

Bà chạy lại chỗ ghế, lấy trong hộp to là một sấp phong thư màu hồng nhiều đến kinh người. Tức giận ném nó vào người con trai mình

Hơi thở dồn dập như bị ép đến đỉnh điểm, bà đỏ mắt hỏi: "Con xem đây là chuyện tốt con đã làm sao? Những gì con viết trong đây đều là sự thật ư?"

Cảm xúc dâng trào như ngày hôm đó. Bà không thể lý giải cũng như không thông cảm nổi thứ tình cảm này của con mình

"S... Sao con có thể làm ra loại chuyện không thể chấp nhận này hả?"

"Con không cảm thấy mình rất khác thường rất kỳ cục sao? Con nói đi!!!"

Nhìn những sấp thư trải đầy ra sàn, Nagi cúi người nhặt lên một cái trong vô vàn số đó. Kể từ khi lên 12, loại thư tình ấu trĩ này anh đã không còn viết nữa.

Bức thư đầu tiên anh viết là xuất phát từ nỗi bàng hoàng và nghi ngờ bản thân. Không biết liệu yêu em ấy có phải là một thứ gì đó rất sai trái, rất không đúng lẽ thường hay không. Đó là lúc anh đau khổ giãy giụa, tâm phiền ý loạn đặt ra rất nhiều câu nghi vấn nên mới giải tỏa phần nào đó qua từng câu chữ tựa như dùng máu của mình để viết nên. Cứ hễ bị tình yêu này giày vò thì anh lại đặt bút viết lên một lá thư. Cũng không biết từ bao giờ mà những lá thư đó đã không thể chứa nổi trong hộc bàn được nữa.

Càng về sau anh đã biết làm sao để nắn ép lại thứ tình yêu điên cuồng ấy thay bằng những câu từ tỏ tình đơn thuần như bao người khác. Tựa như chưa từng có khốn khổ hay đau buồn kể về một tình yêu thuần khiết không nhuốm màu dục vọng.

Có đôi lúc nhìn những câu chữ xuất phát từ tận đáy lòng ấy khiến Nagi nhiều lần cho rằng việc hai người con trai yêu nhau là một việc gì đó rất đỗi bình thường. Người ta khi yêu nhau như thế nào thì anh cũng yêu em ấy nhiều như thế vậy. Đến tận sau này khi đã buông tha cho bản thân mới không còn tự đặt tình yêu của mình lên bàn cân xã hội nữa.

Những bức thư năm tháng đó là nỗi bất lực mà yêu không thể nói. Vì biết rằng chúng cũng không thể đến được tay người nhận nên anh mới thỏa thích viết ra dòng suy nghĩ giống như một cuốn nhật ký nói lên nỗi niềm sâu kín trong tim vậy. Có nước mắt, có đau khổ, có tuyệt vọng giãy giụa còn có ý muốn buông bỏ và cũng có hy vọng em ấy sẽ yêu anh dù chỉ một chút.

Những nội tâm yếu đuối nhất đều được Nagi gom góp lại, đặt hết tất thảy chúng trong những bức thư tình.

Đến đây những bí mật trong quá khứ đều được mẹ anh lột trần ra ánh sáng. Giống như tình yêu thầm kín điên dại đã không còn là bí mật mà anh cố sống cố chết giấu đi nữa.

Siết chặt lá thư trong tay đến khi đầu ngón tay đã trắng bệch. Trong lòng anh bây giờ cũng không rõ là tư vị gì. Không có tức giận hay hốt hoảng khi bị người ta phát hiện bí mật. Chỉ có lòng yên gió lặng tựa như hiên ngang đứng trước giông bão

Anh gọi một tiếng: "Mẹ"

"Mẹ cũng đã đọc hết những lá thư này rồi đúng không?"

"....Vậy thì mẹ ít gì nhiều cũng hiểu được nỗi lòng của con hơn mới phải"

Ánh mắt khốn khổ nhìn vào bà, bờ môi cố mấp máy nói thành câu

"Khác thường? Kỳ cục sao?... Thật tình lúc mới phát hiện mình yêu em ấy con đã từng cho rằng bản thân là như vậy"

"Con không hiểu tại sao con lại có thể yêu em ấy. Nhưng con đã rất luôn đau khổ về thứ tình yêu này mà mẹ... Mẹ đáng lẽ phải biết con đã đấu tranh cực khổ thế nào để buông bỏ nó chứ?"

"Nhưng... đến cuối cùng con vẫn là không làm được"

Giọt nước mắt tuôn ra tựa như uất ức không biết phải làm sao. Lớp phòng ngự anh tự bao bọc cho mình giờ đây lại xuất hiện vết nứt. Yếu đuối đến cùng cực nói với mẹ mình

"Mẹ à. Con chỉ yêu mình em ấy thôi. Con chỉ yêu mỗi người con trai đó. Mãi mãi chỉ có thể là em ấy sẽ không phải là một ai khác!!"

Muốn được thấu hiểu, anh giãi bày: "Người con yêu chỉ vô tình là con trai thôi mà mẹ. Điều đó đâu có gì khác thường và kỳ cục đâu chứ?"

Nagi uất giận đấm lấy lồng ngực nơi ngực trái, hét lên: "Con làm sao mà điều khiển được trái tim này hả mẹ? Mẹ nói xem!! Làm cách nào để con hết yêu em ấy đây?!!!"

Nghe những lời từ con mình nói, bà chợt sững lại. Hình ảnh này của Nagi khiến bà đau lòng hồi tưởng lại hình ảnh bản thân năm đó. Cũng từng có một người thiếu nữ một mực cho rằng tình yêu là một thứ vô giá và thiêng liêng. Sẽ mãi mãi trường tồn theo năm tháng. Vì vậy cô gái đó gào khóc nói với ba mẹ cô rằng mình rất yêu người con trai đó rồi cãi lời cha mẹ mình để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Nhưng rồi một ngày, cô gái đó nhận ra không có gì là tuyệt đối cả. Hết yêu thì tình cũng tàn. Chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Kể từ khi có cuộc tình đổ vỡ bà đã không còn tin vào thứ tình yêu nhiệm màu này nữa.

"Cứ cho là việc đó không có gì sai trái đi nhưng con có dám chắc rằng con sẽ yêu Reo mãi mãi không? Cái gì có bắt đầu ắt hẳn cũng sẽ có kết thúc. 1 năm tới hay 10 năm nữa rồi cũng sẽ có một ngày con hết yêu nó thôi. Nên nhân lúc bây giờ còn kịp mà từ bỏ đi Nagi à. Mẹ không muốn nhìn con lầm đường lạc lối nữa"

"Tình yêu là thứ mỏng manh nhất trên đời. Đừng để một cái lầm tưởng của mình mà phá hoại mối quan hệ con đã giữ gìn bao năm nay"

"Con cũng không muốn như vậy đâu đúng chứ?!"

Bà khẩn thiết khuyên nhủ: "Chúng ta cùng nhau sang Anh Quốc đi con? Xa mặt thì cách lòng mà. Đến lúc ấy con sẽ nhận ra bản thân không yêu nó nhiều đến vậy đâu. Là con đã nhầm tưởng thôi. Con sẽ trở lại bình thường ngay thôi mà. Khi đó con sẽ biết thực chất người con yêu là con gái chứ không phải con trai đâu Nagi à"

Cuối cùng từ nãy đến giờ mấu chốt vẫn là mẹ anh không thể chấp nhận anh yêu con trai. Còn nghĩ rằng anh nhầm lẫn. Rốt cuộc anh đang hy vọng điều gì từ mẹ anh chứ. Là thấu hiểu và thông cảm sao?

"Không đâu. Con sẽ yêu em ấy trọn đời. Cũng sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu em ấy nhiều như vậy"

"Mẹ đừng vội cho rằng bản thân con không suy nghĩ kỹ càng mà nhầm tưởng. Con đã luôn suy nghĩ về nó tận 2 năm trước. Con thật lòng yêu em ấy xuất phát từ tình yêu chứ không phải là tình cảm mến mộ!"

Như ngày hôm ấy Nagi cũng từng tự đặt câu hỏi cho bản thân: "Con chỉ yêu một người thôi mà. Điều đó khó có thể chấp nhận lắm hả mẹ?"

Đôi con ngươi của bà xuất hiện tơ máu, gào thét: "Đúng vậy!! Mẹ không thể hiểu tại sao giữa hai người con trai lại có thể xuất hiện loại tình cảm như thế cơ chứ?!!!"

"Nagi Seishiro, con nghe kĩ cho mẹ! Là ai khác cũng đều không thể chấp nhận được loại chuyện này. Con tốt hơn hết là nên tỉnh táo lại một chút đi!!"

Đã từng rất chật vật chống chọi lại suy nghĩ xem bản thân khác thường và ghê tởm. Giờ đây ngay cả người thân ruột thịt cũng xem anh là người kỳ lạ khiến anh rất đau đớn. Chỉ mỗi việc hít thở đối với Nagi bây giờ trông cũng thật khó khắn đến lạ. Anh càng không tự chủ suy nghĩ rằng nếu Reo biết được anh yêu em ấy thì sẽ bày ra bộ mặt gì nữa đây?

Là khó tin, là ghê tởm hay là không thể chấp nhận nổi? Tưởng tượng ra biểu cảm trên gương mặt của Reo khiến người anh càng thêm run rẩy

Nhìn con mình vẫn cố chấp như thế bà ung dung hỏi anh một câu

"Còn Reo thì sao? Nó biết con yêu nó chứ?"

Nhận ra ánh mắt Nagi đã có chút xáo động. Bà cười khẩy thăm dò

"Có phải kể từ ngày con uống nhầm rượu đến giờ thì thằng bé Reo rất khác lạ không? Có phải là nó đã trốn tránh con không Nagi?"

Tim anh bất chợt đập nhanh hơn, tay siết chặt lấy lá thư khiến nó nhăn nhúm

"Mẹ muốn nói gì thì cứ nói thẳng"

Nụ cười giòn tan của bà chợt bật ra. Như đã nghe một việc gì đó rất nực cười

"Nagi à, con biết không? Ngày hôm đó con đã hôn Reo còn luôn miệng nói rằng con yêu nó đấy!"

Thân người anh cứng đờ, cổ họng như bị ai bóp nghẹn lại. Đầu óc cố gắng nhớ lại nhưng chỉ nhận lại những mảnh vụn vặt. Tâm trí rồi bời hỏi mẹ anh

"M-mẹ nói gì cơ?"

Là người nuôi lớn Nagi đến tận ngày hôm nay. Bà cũng biết rõ Reo là người rất quan trọng với con bà. Là giới hạn cuối cùng của thằng bé và cũng là điểm yếu chí mạng duy nhất của nó.

"Đúng như con nghe thấy. Hôm ấy thằng bé đã biết được tình cảm của con rồi Nagi à"

Từng câu chữ chậm rãi như con dao đâm thẳng vào trái tim anh. Những mảnh trí nhớ đã bị anh bỏ quên mất bỗng chốc trở nên rõ ràng. Nhưng chỉ duy nhất cảm xúc của Reo ngày hôm đó lại bị anh bóp méo thành dáng vẻ xấu xí.

Bà tiến đến cầm lấy đôi bàn tay của con mình, nhẹ nhàng nói: "Nagi à, người ta cũng đã cho con một đường lui rồi thì con cũng nên buông thôi con. Cớ gì con lại cứ cố chấp níu kéo khi người ta không yêu con như thế chứ?..."

"Con không đáng phải nhận những điều như thế. Thằng bé đó càng không xứng để con dùng hết tâm can để yêu như vậy đâu Nagi à..."

"Nghe lời mẹ sang Anh Quốc đi con"

Đôi mắt anh không tia sáng nào có thể lọt vào. Tầm mắt vô định rơi trên sàn nhà. Những thanh âm xấu xí như đang cào cấu lấy màng nhĩ của anh khiến anh đau đớn ngồi thụp xuống, cúi gầm mặt che hai tai lại. Trong những suy tư rối loạn, không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Trong hố sâu đen mịt mù, có một sợi dây thừng được thả xuống. Anh nhớ lại nụ cười xán lạn của em và gương mặt xinh đẹp của người thiếu niên ấy. Nagi nắm lấy sợi dây cứu mạng, từng chút một kéo lê thân người mình lên.

Nagi lôi trong túi ra một chiếc hộp sẫm màu, nắm chặt nó rồi mất hết lý trí chạy ra ngoài

Mẹ anh ở trong gọi với lại: "NAGI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro