nhà có 2 thằng nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- reooo..., em thực sự bỏ anh đấy à...

nagi ôm chân em vợ xinh đẹp của hắn, đưa đôi mắt cún con nhìn chòng chọc vào mắt reo với hi vọng em sẽ mềm lòng rồi ở lại với cha con hắn thêm 1 ngày. nhưng reo từ chối thẳng thừng bằng cách nhắm tịt mắt vào rồi quay mặt ra chỗ khác, em nạt nagi bằng tông giọng vốn chỉ dành cho lúc dỗ mấy đứa nhóc con mèo nheo:

- sei, em phải đi công tác mà, chuyến đi này thực sự quan trọng nên em không thể giao phó cho thư kí được-

- vậy reo cho anh theo với, xa reo thì anh với con sống như nào đây~

nagi xụ mặt xuống, cầm lấy bàn tay đang lơ lủng trên không. không cần tới con mắt ẩn trên trán nhưng cũng đủ để em thấy đôi tai trắng cùng chiếc đuôi dài đồng loạt cụp xuống theo cảm xúc của chủ nhân.

reo sững người, đứng chôn chân ngay bậc thềm, chết thật, cái giọng điệu đáng yêu này...không được reo à, mày không được mềm lòng, mày phải tỉnh táo lên, reo à tỉnh lại đi!!

đành lòng thở dài 1 cái, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang mân mê từng khớp ngón tay mình, reo mặt đối mặt với chồng yêu dấu, tại sao ông trời lại tạo ra cái khuôn mặt đẹp trai biết nhõng nhẽo này cơ chứ?. rồi trong thoáng chốc, cánh môi mềm của em lướt nhẹ qua má hắn, reo ôm lấy anh chồng, dặn dò hắn lại một số thứ rồi cùng thư kí rời khỏi nhà, bỏ lại nagi cùng đứa con 7 tuổi đến giờ mới xuất hiện trong tâm trí hắn.

cánh cửa vừa vặn đóng lại ngay lúc tiếng khóc vang lên trong phòng ngủ. nagi giật mình rời khỏi cơn mụ mị, lật đật chạy vào với con. seiji sẽ là đứa con tuyệt vời nhất đối với nagi, nếu như đôi lúc nó không gõ cửa phòng bố mẹ nó trong lúc họ đang hành sự chỉ vì phòng nó hết nước. những lúc như vậy, hắn chỉ đành ngậm đắng nuốt cay dậy đi rót nước cho con. 

và bây giờ đây, ngay lúc bố nó đang chìm đắm trong hơi ấm còn sót lại bên má cùng cái ôm ngọt ngào thì nó lại réo lên khóc.

- đây đây, papa vào với con rồi.

ngồi thụp xuống mặt đứa trẻ, nagi nhẹ nhàng gỡ đôi tay thấm đẫm nước mắt của con rồi ân cần chùi đi những hạt nước còn đọng trên má. nghiên nhẹ mái tóc sang một bên, hắn ngồi dựa vào chiếc sofa bên cạnh, dang tay ra ôm lấy cậu con trai

- chuyện gì làm seiji của papa khóc vậy?

- m-mama reo sẽ đi công tác vào hôm nay, nhưng con đã ngủ quên và không thể tiễn mama đi...

- và điều đó làm con buồn sao?

seiji không đáp, nhưng nhìn thằng bé lại bắt đầu rơm rớm nước mắt thôi cũng đủ để hiểu. xoa nhẹ đầu đứa trẻ để chia sẻ nỗi buồn, nagi cũng đang rất muốn nói với con rằng bố nó còn buồn hơn nó gấp bội lần vì phải cai vợ hẳn là 1 tuần liền.

giờ nagi biết làm sao để sinh tồn trong chính căn nhà của hắn đây?

.

.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------

lmao tui chx beta lại nữa nma tui sẽ sớm làm thui =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro