thịt heo và khoai tây nghiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng lục đục vang dần đều trong căn bếp, theo sau là tiếng chảo xì xèo cùng vài ba câu chửi liên tục phát ra:

-nóng quá!

-chết tiệt, cái thứ quỷ này vừa phiền vừa nóng quá!

-này này này...đừng có chảy ra vậ- nóng!!

-AISS NÓNG QUÁ!!CÁI Đ-

nagi nhảy loi choi trên nền gạch trắng, đưa đôi tay đỏ ửng vì nóng lên tai, hắn thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng trong năm mà hắn chiên thịt heo cùng một đống dầu. Ai biết được mỡ từ thịt sẽ túa ra thêm một đống chứ, còn nữa, tại sao công thức trên mạng không note lại việc phải để chảo khô mới được chiên?! báo hại tên khờ nagi hắn bỏ luôn chiếc chảo còn lõm bõm nước lên bếp, sau đó cho hẳn một miếng thịt dày vào chảo dầu đang sôi. dầu mỡ đua nhau bắn tứ tung như pháo hoa tết mà kết quả thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, miếng thịt nguyên tảng đó bên trong còn chưa kịp chín thì lớp vỏ bên ngoài đã hoàn toàn là một màu...ừm...thôi vậy, hắn sẽ không miêu tả nó.

chắc vậy...nagi thề sẽ xóa ngày hôm nay ra khỏi lịch thế giới.

cay đắng nhìn dĩa thịt nửa chín nửa sống, câu chửi thề còn chưa kịp tuôn ra khỏi cửa miệng nhưng nagi liền lập tức tự chặn họng bản thân lại, bởi thằng nhóc seiji vẫn ngồi đó, im lặng quan sát hắn từ lúc chiếc chảo ướt còn chưa được đưa lên bếp. bỗng nó rời khỏi ghế rồi chạy lại phía khu bếp, nhón người lên quan sát chảo thịt rồi ậm ừ đưa ra nhận xét:

-papa sei, mama bảo thịt cắt mỏng ra sau đó chiên cháy cạnh sẽ ngon hơn, thi thoảng mama sẽ làm chúng cho con, và con thích được ăn chúng với một ít sốt tonkatsu hơn là tương cà...

ngón tay nhỏ của nó liền quệt một ít tương cà được bày ra dĩa rồi cho vào miệng mút thử, seiji tỏ ý chán ghét món tương vốn chỉ hợp với đồ ăn nhanh, thứ mà hầu đa mọi đứa trẻ đều yêu thích, còn riêng nhóc ấy, nó chỉ khoái mỗi khoai tây nghiền chứ chẳng thèm động một chút gì tới dĩa gà chiên to ụ trên bàn. Ông bà Nagi đã khá ngạc nhiên khi đứa cháu nội quý hóa lại chê ỏng chê eo món khoái khẩu của 99% trẻ em, nhưng rồi ông bà nội ngoại hai bên đều ngồi ngẫm nghĩ lại và  đồng ý sự thật rằng thằng nhỏ không động tới món này là điều hiển nhiên vì trong kì thai nghén, mẹ nó tuyệt đối không ăn lấy một miếng gà chiên nào mà chỉ chăm chăm tấn công dĩa khoai tây nghiền. chẳng hiểu sao mà kể từ đó reo lại thích ăn các món từ khoai tây nhiều hơn hẳn(tất nhiên là trừ món khoai tây chiên dầu mỡ), đặc biệt là khoai tây nghiền với nhiều bơ, hơn nữa phải là loại bơ president của pháp mới được.

và đó cũng chính là món duy nhất nagi biết làm, chỉ sau mì gói.

tội lỗi nhìn lén thằng con đang nhai trệu trạo miếng thịt khô khốc, hắn chỉ đành thu hồi miếng thịt mới được cắt góc nhỏ rồi tội lỗi đặt nó vào tô con chó cưng của reo. nagi xoa đầu con chó rồi thủ thỉ:

-tao xin lỗi, nhưng mày ráng xử lý giúp tao, tao hứa tối nay sẽ cho mày ăn một đống hạt và pate cao cấp coi như đền bù...nha nha, ráng ăn giúp tao nha...chó ngoan chó ngoan...mày ăn đi mà...

dặn dò chó xong, nagi lại phải xắn tay áo vào bếp làm khoai tây nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro