giải lao giữa giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi giải quyết bữa sáng muộn và bữa trưa sớm bằng một vài lát bánh mì phết mứt dứa, kèm theo là một dĩa khoai tây nghiền với nhiều sữa và bơ, nagi liền lập tức nằm ườn lên chiếc sofa êm ái. hắn móc chiếc điện thoại nằm im ỉm trong túi quần cả sáng nay ra bấm liên hồi một loạt con số, sau đó áp lên tai chờ đợi. không cần quá lâu để đầu dây bên kia phản hồi, là reo.

-sei! anh có cho con trai em ăn uống đầy đủ không đó? còn con mugi, anh có cho nó ăn đủ 2 ly hạt không, cái cây trên sân thượng anh có tưới nó chưa vậy?

chẳng còn như lúc xưa, một hai câu nào câu đấy nagi nagi luôn miệng, đi đâu cũng "sei ơi sei à" đầu tiên, giờ đây cái miệng xinh đẹp ấy của reo chỉ còn lại mỗi ba từ: "con trai em", "con mugi" và "cái cây", chấm hết.

-reo chẳng thương anh gì cả, suốt ngày chỉ có seiji, mugi với cái cây tuyết tùng chết tiệt trên sân thượng...

nagi bĩu môi hờn dỗi, vị trí độc tôn ngày nào nay đã bị ba cái thứ đâu đâu chiếm lấy, còn cái tên mà reo đã từng khen tuyệt đẹp thì lại ở chuồng gà, có khi còn chẳng phải ở chuồng gà mà là ở đâu đó tít tắp ngoài vũ trụ rồi cũng nên. đầu dây bên kia liền lập tức á khẩu mất vài dây, rồi theo sau đó là một tràng cười sặc sụa từ reo. em lấy tay quệt đi ít nước mắt rồi vui vẻ trêu đùa nagi:

-anh đúng là hết thuốc chữa rồi seishiro, rõ ràng em gọi tên anh đầu tiên cơ mà nhỉ?

-...

-trời đất! anh đáng yêu quá đấy, em chỉ vừa đi khỏi nhà tròn 5 tiếng thôi sei à, đến cả seiji cũng chưa làm nũng đòi em nữa, huống chi anh còn là bố thằng bé...

-...

ông chủ tập đoàn mikage cứ liên tục thao thao bất tuyệt về việc nagi gà hơn thằng con mình nhiều đến mức nào, mặc kệ việc nagi đã hờn dỗi đến đỏ cả tai. seiji nghe tiếng điện thoại cũng lò dò ra ngồi cạnh nagi, đi theo nhóc còn là mugi cưng của reo và một chút đồ ăn vặt. nghe ngóng một hồi, nhóc con vươn tay đòi lấy chiếc điện thoại còn đang sáng dòng chữ "mon cœur" của papa rồi vui vẻ gọi tên mẹ:

-mama reo! sáng nay con đã rất ngoan đó, cả mugi và chi-chi nữa!

nghe giọng con trai phát ra từ bên kia đại dương, reo cười mỉm rồi hào hứng thăm hỏi con trai dù chỉ mới xa nhau 5 tiếng 12 phút đồng hồ

-vậy sao, con tuyệt thật đó mon chéri. giờ thì hãy kể mẹ nghe xem hôm nay con đã ăn uống và làm gì nào?

-co...

chưa để con trai yêu kịp trả lời, nagi liền nhanh tay bịt miệng thằng nhóc mồm nhanh hơn não này lại. rõ ràng ban nãy hắn đã dặn dò nó nhiều lần về việc hắn sẽ xóa sổ ngày hôm nay ra khỏi lịch thế giới, nhưng với bản tính di truyền không thể thay đổi từ mẹ, seiji lại xém chút nữa kể hết cho reo nghe việc hôm nay nó đã trải qua cảm giác nhai một đống rơm trong miệng là thế nào.

nhờ hành động cản phá tuyệt vời của ông bô mà seiji đã giác ngộ ra, nó ngay lập tức thay đổi tông giọng sao cho bớt gượng gạo rồi tiếp chuyện:

-con đã được thử một chút bã cà phê tươi sống, nhưng sau đó papa sei đã đổi cho con thành một dĩa khoai tây nghiền siêu bự, còn mugi thì phải nhai rơm.

.

.

-----------------------------------------

mấy ní đi qua đi lại cmt cho tui có xíu động lực đi, cmt xamlul j cx được hết á ^^

à có gì thắc mắc tui sẽ note lại dưới cmt luôn nhă. iuiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro