nhớ nhớ quên quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn, nagi nhíu mày ném chiếc điện thoại hết pin sang một bên. cơn khát nước ập đến nhưng tên này cũng chẳng thèm bận tâm, nằm trên sofa mềm mại và ấp áp hơn nửa ngày trời, gió thổi hiu hiu qua cửa sổ khiến mí mắt hắn díp lại. trời bắt đầu âm u dần, vài giọt mưa tí tách bắt đầu rơi, rồi nhiều lên nữa, phút chốc đã thành một màn nước trắng xóa. âm vang của mưa dội vào cửa khiến nagi buồn ngủ kinh khủng, hắn ngáp dài một cái thật to rồi ngậm ngùi lẩm bẩm:

-ước gì có reo ở đây...

nagi lầm bầm trong miệng rồi quay người nhìn lên trần nhà, não hắn bây giờ chỉ tràn ngập toàn hình bóng người thương, nào là reo cười khi hắn bị con chó mumu gì đó tè lên dép, rồi thì reo ăn bánh su kem trào hết nhân ra tay, reo nằm dài lười biếng trên chiếc phao ngoài bể bơi, reo khóc lóc um sùm vì hắn đánh vỡ cái ly quà đầu tiên hắn tặng cho em, reo giận dỗi phồng mang trợn má khi hắn đút vào miệng em miếng khoai tây chiên khô khốc, càng nghĩ thì reo này reo nọ xuất hiện càng nhiều, bủa vây khắp từng ngõ ngách trong tâm trí hắn...

chết tiệt, nagi nhớ vợ quá.

quay người đổi tư thế, lần nay thì hắn nằm úp mặt xuống gối, cay đắng nhận ra mình đã xa reo hẳn 16 giờ đồng hồ, vậy mà reo chỉ gọi cho hắn đúng 1 lần duy nhất. đã thế em chỉ hỏi thăm mỗi seiji, con chó đái vô dép và cái cây, còn hắn thì chỉ nhận lại một tràng cười lăn lộn sau khi vợ hắn biết hắn chiên thịt xuất sắc cỡ nào. hại nagi thẹn tới mức chỉ biết im lặng trước những lời trêu chọc của reo, cứ cái đà này thì sau khi reo về, hắn sẽ phải chiên thịt suốt 2 tháng trời mất. 

nhưng bù lại thì reo cười rất vui, khi màn hình điện thoại hắn sáng lên, nagi thấy rõ sự mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt vốn rất có hồn của reo. chuyến đi dài đã kéo theo nhiều mệt mỏi cho người vốn đã và đang cảm lạnh như em, nagi ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài, dù sao thì nhờ có miếng thịt cháy mà reo đã tươi tắn hơn một chút, được cái này mất cái kia vậy. vùi mặt vào sâu trong gối rồi lăn qua lăn lại, cuối cùng nagi cũng chán nản nhấc mặt lên khỏi gối một chút, bỗng hắn sực nhớ ra điều gì đó không phải trong câu chuyện này.

lần này thì nagi không nằm nữa mà ngồi bật hẳn dậy.

hắn quên lấy áo quần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro