Chương 1: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã từng nói với anh rằng cậu rất thích biển. Cậu thích cái mùi mằn mặn của biển cả, thích cái tiếng sóng vỗ đánh lên những mỏm đá dồn dập như thủy triều đến, thích cả cái cách bàn chân cậu chôn sâu trong nắm cát ướt đẫm rồi lại được làn nước lành lạnh dâng tới. Nó bình yên đến khó tả. Đến nỗi cậu có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm biển không vì gì hết. Mikage Reo đã từng đến bãi biển này rất nhiều lần nhưng hôm nay lại có đôi chút khác biệt.

Có lẽ là vì cậu chỉ đi một mình. Điều đó không khiến tâm trạng ngắm biển của cậu trở nên tệ đi. Bởi sở dĩ cũng đã tròn 10 năm kể từ khi cậu rời khỏi dự án Blue Lock, cũng có nghĩa là đã 10 năm cậu chấm dứt mối quan hệ với Nagi Seishiro. Mỗi khi nhắc lại cái tên mà cậu đã từng gọi hàng ngàn lần ấy vẫn khiến cậu không khỏi có chút xót xa và bồi hồi xao xuyến.

Thú thật thì Reo chưa từng nghĩ tới hiện tại sẽ không có một Nagi lẽo đẽo ở bên cạnh cậu. Ấy vậy mà đã 10 năm trôi qua Nagi Seishiro đã không đồng hành cùng Mikage Reo này rồi. Nếu cậu có xuyên không quay về khoảng thời gian đó nói với chàng thiếu niên Mikage Reo năm ấy thì chắc cậu ta cũng không tin mất. Bởi lời hứa đi cùng nhau tới cuối cùng năm đó được cậu xem như một lời ấn định trọn đời. Cậu thiếu niên chưa từng nghĩ lời thế thốt khi đó sẽ tan vỡ đau đớn như thế... Cũng đã 10 năm trôi qua vậy mà khi nhớ lại, Reo cảm tượng rằng như chỉ mới xảy ra vào hôm qua vậy.

Mikage Reo lững thững bước đi trên bờ cát ướt đẫm, cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi trên khuôn mặt. Cậu nhắm mắt lại thả hồn mình vào cơn gió khiến trái tim cậu chợt an yên đôi chút. Những cơn sóng vội vàng kéo đi mọi phiền muộn trong lòng. Trước mắt là cả một bầu trời rộng lớn, thế nhưng trong tim lại trống rỗng vô định. Cảm giác quen thuộc khi xưa chợt ùa về như cơn sóng vỗ trong tâm trí. Khi mở mắt ra, một người con trai mà cậu vỗn dĩ chỉ có thể xem qua màn hình hay mặt báo lại bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Không còn dáng vẻ non nớt khi xưa, giờ đây gương mặt cậu ấy lại có đôi chút sắc xảo và trưởng thành. Cũng đã cao hơn khi ấy rất nhiều. Hai đôi mắt vô tình va chạm vào nhau. Nhưng người dời đi trước vẫn là cậu. Reo giật mình thầm nghĩ "không phải là ảo ảnh sao?..."

Như mọi khi, đôi bàn chân lại quen thuộc lùi lại vài bước, Reo xoay người lại như chỉ chờ hiệu lệnh là có thể rời khỏi đây ngay tức khắc. Nếu là trước kia thì Reo đã hèn nhát bỏ trốn khỏi đây nhưng giờ thì cậu nghĩ không nhất thiết phải làm thế. Có là gì của nhau đâu thì tại sao cậu lại phải trốn. Reo có chút chột dạ xoay người lại đối diện với Nagi

Bàn tay co lên không trung, có chút gượng gạo vẫy chào. Trong đầu không biết nghĩ gì mà nói: "Chào... Lâu rồi không gặp Nagi"

10 năm trôi qua rồi nên dùng từ lâu rồi không gặp cũng đúng mà nhỉ?

Chờ đợi người kia chào lại cậu lâu đến độ bàn tay vẫy chào của cậu có hơi mỏi. Lại không muốn gặp nhau mà gượng gạo như thế, Reo chỉ đành nói tiếp

"Cũng đã lâu rồi nhỉ? Cậu vẫn sống tốt chứ?..."

Mặc dù cậu biết câu trả lời là gì nhưng vì không còn câu hỏi nào phù hợp hơn thế nên mới vậy. Cậu biết Nagi đã là một cầu thủ bóng đá xuất sắc, lời hứa đi tới World Cup năm đó cậu ấy cũng đã thực hiện được rồi. Cũng thành công hơn bao giờ hết. Cậu nghĩ ước mơ được sống an nhàn và lười biếng cả cuộc đời về sau này của cậu ấy đã sắp chạm đến. Nagi, cậu ấy sống tốt đấy chứ. Reo nghĩ vậy

Ánh mắt của anh chợt mở to ra nhưng rồi lại quay trở về đôi mắt lười biếng, vẫn là dáng vẻ quen thuộc mà anh biết năm đó...

Thoát khỏi cơn mụ mị, Nagi tiến đến lại gần Reo: "Rất tốt. Còn cậu thì sao?"

Reo ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi cũng vậy thôi. Không có gì đặc biệt cả"

Ngoài mặt, Nagi vẫn là bộ dạng bình bình, không chút dao động nhưng trong lòng đã nổi đầy bão giông. Tầm mắt anh hướng đến chiếc nhẫn được Reo đeo trên ngón áp út. Bàn tay nổi đầy gân siết chặt lấy gấu quần. Không đành lòng hỏi cậu

"Tôi nghe Chigiri nói cậu kết hôn ở Anh rồi sao? Cậu với cô ấy thế nào rồi, cuộc sống viên mãn chứ?"

Theo hướng nhìn của Nagi, cậu nhìn xuống chiếc nhẫn cưới tinh xảo có đính kim cương nhỏ ở trên, không tự nhiên xoay xoay chiếc nhẫn hơi rộng so với ngón tay của cậu

"Tôi với cô ấy ly hôn rồi"
Dù gì cũng là cuộc hôn nhân chính trị, không đáng nhắc tới

Trong giây phút ấy, ánh mắt anh thoáng chút mừng rỡ: "Tôi không biết việc đó. Xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện đau lòng này Reo"

"À không đâu. Đừng bận tâm, Nagi" Đau lòng? Lúc ly hôn cậu một chút cũng không cảm thấy vậy

Ai mà ngờ được lúc gặp lại nhau thế này đã là 10 năm sau. Cả hai cũng điểm thêm vài phần trưởng thành trên gương mặt, không còn dáng vẻ ngây ngô khi xưa. Nhưng trong kí ức của mỗi người thì thứ còn đọng lại trong trí nhớ của họ vẫn là dáng vẻ của người thiếu niên năm ấy

Reo bồi hồi nói: "Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ? Mới đó mà hai ta đã trưởng thành thế này rồi..."

Chớp mắt một cái, tình yêu đơn phương cậu dành cho Nagi cũng đã mai mòn theo năm tháng. Không còn cảm giác đau khổ khi đó, giờ đây trái tim cậu chỉ trống rỗng không thôi. Nhưng rồi khi gặp lại mối tình đơn phương dang dở năm xưa, trái tim Reo lại bắt đầu rục rịch rung động

Nagi: "Ừm tôi không ngờ cuộc hội ngộ này lại mất đến tận 10 năm..."

Reo lục lọi lấy chiếc điện thoại trong túi quần. Đưa ra trước mặt anh

"Cho tôi số điện thoại cậu hay dùng để liên lạc đi. Người nổi tiếng như cậu chắc hản sẽ đổi số điện thoại liên tục phải không?"

Nagi cười trừ lắc đầu, bộc bạch: "Không có. Tôi vẫn luôn dùng số cũ, vẫn luôn chờ người quan trọng nào đó liên lạc đến"

"Người quan trọng? Nagi, cậu ấy có bạn gái rồi sao?...."

Khóe mi cậu bất giác run lên, vội cụp mắt xuống, che giấu đi thứ nào đó đang chực chờ trào ra ngoài. Tự trách bản thân đã nhiều năm rồi mà vẫn yếu đuối như vậy, cứ hễ là việc liên quan đến người con trai kia là cậu lại rối mù như tơ vò

Bàn tay đang chìa điện thoại ra đột ngột thu về, ấp úng nói: "V-vậy thì may quá"

"À cậu thấy căn biệt thự đằng kia không? Tôi sẽ ở đó một vài ngày nên có gì cần giúp thì có thể đến đó gặp tôi"

Reo nhanh chóng chào tạm biệt anh. Khi khuất xa khỏi tầm mắt Nagi, bờ lưng hao gầy khẽ run lên bần bật. Cậu sụt sịt lau đi nước mắt. Reo khổ sở nói với chính mình: "Hóa ra mình vẫn chưa ngừng hết yêu Nagi..."

Tưởng rằng tình cảm dành cho Nagi đã dần phai nhòa theo tháng năm nhưng giờ đây cậu mới nhận ra rằng cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Chỉ là do bản thân cậu cố chấp không chịu chấp nhận sự thật ấy. Cứ tưởng rằng không còn nhớ nhung, không còn khóc lóc mỗi khi nghĩ đến kỉ niệm của hai người nữa thì cậu đã hoàn toàn quên được Nagi. Vốn dĩ đã yêu hết lòng thì làm sao nói quên một người là dễ dàng quên được? Cậu cảm thấy mình thật ngây thơ quá đi.... Nhưng giờ thì Reo đã hạ quyết tâm buông bỏ đoạn tình cảm này vì người cậu yêu cũng đã có người yêu rồi.

Không tránh khỏi ghen tị: "Cô gái kia thật may mắn..."

______________

Căn biệt thự này khá thoải mái với Reo nhưng chỉ một mình cậu ở đây lại cảm thấy hơi cô đơn. Thế là cậu quyết định đi ngủ cho rãnh việc. Ngủ một giấc từ chiều đến tối muộn. Reo giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng đập cửa cùng tiếng chuông inh ỏi. Trái tim thoáng ngưng đập. Có vẻ cậu đã quá ám ảnh bởi mấy tin gi.ết chóc khách du lịch đầy rẫy trên báo chí và thời sự nên trong lòng có chút bất an

Căn phòng tối đen như mực vì không được bật đèn. Reo mò mẫm bước xuống nệm sofa, nắm chặt cán gậy bóng chày gần đó, rón rén đi tới cánh cửa

"A..ai vậy?"

"Reo là mình đây Nagi"

Nghi hoặc hỏi lại: "Nagi?"

Để chắc chắn cậu nhìn qua mắt mèo của cánh cửa thì xác thực là cậu ấy. Reo thầm thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm mở cửa

Reo chưa kịp nói gì thì Nagi đã lo lắng sấn đến hỏi han

"Cậu không sao chứ? Nhà thì tối thui không bật điện, tôi bấm chuông mãi cũng không thấy cậu trả lời"

Nhìn gương mặt lo lắng đến hoảng hốt của Nagi khiến cậu bối rối

"À không. Tại... tôi ngủ quên"

Nói xong thì Reo đã xấu hổ không dám nhìn vào mắt anh

Nagi bình tĩnh lại chút ít: "Làm tôi tưởng cậu gặp chuyện, nãy giờ đã làm phiền cậu rồi"

Reo cười cười nói: "không có phiền. Cậu tới đây là có chuyện gì sao?"

Nagi ấp úng gãi đầu: "Ừm căn nhà tôi thuê có vấn đề về đường ống nước nên không thể ở đó được"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi có thể ở đây vài hôm được không?"

Anh biết Reo sẽ không từ chối nên câu hỏi đó thực chất là để thông báo cho cậu

"Cậu báo cho chủ nhà chưa đó? Tốt nhất phải gọi điện kêu họ bồi thường cho cậu đấy Nagi!"

"Làm người nổi tiếng cũng không thể nhường nhịn!"

Người nổi tiếng- Nagi đang cảm thấy chột dạ vì căn nhà anh thuê HOÀN TOÀN bình thường. Một lời nói dối kéo theo cả người không liên quan bị chửi xéo lúc nào không hay

Thế mà người gây tội lại không cảm thấy mình có lỗi, mặt dày trả lời: "Ừm, tôi sẽ"

Reo giấu cây gậy sau lưng, bật đèn phòng mời Nagi vào nhà

Nagi: "Cậu chắc chưa ăn tối đâu nhỉ? Hay chúng ta cùng làm gì đó ăn đi"

Reo cả kinh: "Cậu cũng biết nấu ăn sao?"

Nagi: "...." uhm rất biết... Nagi không nghĩ trong mắt của Reo anh lại tệ đến thế. Cũng phải thôi hình tượng lúc trước của anh cũng không tốt đẹp gì lắm. Nếu không bắt Reo cõng cũng là cảnh Reo đút anh ăn cơm. Reo hình như luôn rất nuông chiều anh thì phải...

Reo ho khụ khụ: "V-Vậy cùng làm luôn nha"

Cả hai bắt tay vào công việc nấu nướng. Tủ lạnh cũng đầy đủ đồ cần thiết. Để lấy lại hình tượng, Nagi đã trổ tài nấu ăn mà anh đã tập được trong vòng 10 năm vắng bóng cậu cho Reo xem. Reo thì đứng đó phụ bếp, miệng cứ há hốc không thôi

Cậu tự hỏi: "Điều gì đã khiến một tên lười như Nagi làm được điều này?" Reo thâm chầm nghĩ chắc lí do cũng là vì bạn gái của anh chăng?... Reo có chút không vui lắm. Lơ đễnh đến nỗi bị dao cắt chúng tay khi thái thịt

"A"

Dòng máu đỏ bắt đầu rỉ ra. Nagi đang đứng gần đấy sốt sắng chảy tới cầm lấy tay Reo. Mặt nhăn mày nhó đưa ngón tay trắng nõn bị đứt của cậu vào trong khuôn miệng ấm nóng. Nagi liếm đến miệng vết thương, hút hết giọt máu đang chảy ra

"Ưm~ cậu làm gì vậy?" Mặt Reo nóng ran, sắc đỏ lan từ khuôn mặt đến cần cổ trắng mịn. Cậu cảm thấy chỗ ngón tay bị đứt có chút nóng

Nagi đưa ngón tay của Reo vào vòi nước đang chảy. Nhìn cậu trả lời: "Chữa cho cậu a?"

"Chữa này có hơi bất thường a?"

Nagi bắt cậu lại gần chỗ sofa để hắn khử trùng và dán băng cá nhân. Reo thấy kì lạ khi hắn có thể dễ dàng tìm thấy hộp cứu thương như vậy

"Cậu cần nghỉ ngơi. Mọi thứ cứ để tôi lo là được"

Reo ngơ ngơ ngác ngác muốn nói nhưng lại thôi. Có phải Nagi đang làm quá mọi chuyện không? Nhưng tâm trạng lại phấn chấn lên đôi chút. Cười ngốc nhìn chiếc băng cá nhân có hình con chó màu trắng đáng yêu

Nagi thì không cho là vậy. Người khác bị thương, anh chả quan tâm. Mặc xác bọn họ!! Nhưng Reo thì khác, cậu ấy không được xếp vào những người khác. Là ngoại lệ của riêng anh. Nên anh thấy cậu bị thương thì xót. Nếu không phải không có danh phận thì anh đã chạy đến ôm người ta, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi. Đáng tiếc giờ ngay cả bạn, Nagi cũng không có tư cách....

Anh biết rõ sự gượng gạo và xa cách thế nào khi cả hai gặp lại nhau, để có thể quay trở về những ngày xưa cũ e rằng là không thể. Nhưng điều Nagi vẫn luôn cố chấp níu kéo và gìn giữ lại là những năm tháng ấy. Đó là một vết thương lòng to lớn của anh khi ngày hôm đó đã nói những lời làm cậu tổn thương

Vốn tưởng rằng cứ thế mà bên cạnh Reo mãi mãi nhưng rồi thật nhanh sau đó mới biết là do bản thân không trân trọng nên người ấy liền biến mất rồi....

Nếu biết đó là lần cuối cùng anh biết mình còn nhìn thấy cậu thì đã không làm những điều ngu xuẩn như vậy. Để rồi bản thân anh lúc đó cũng khóc không thành tiếng, cứ giữ mãi một bóng hình đến tận 10 năm sau. Nagi khổ sở nhặt từng mảnh vụn ký ức để chắp vá. Anh muốn cả hai quay trở lại khi xưa. Cứ vui cười như thuở ban đầu, thân thiết như hình với bóng thì tốt biết mấy. Dẫu biết là không thể quay lại được nữa nhưng tại sao anh vẫn cố chấp đến tột cùng? Chẳng là lúc đó cảm nhận được ít quá, lại không quá trân trọng từng phút giây ở bên cậu ấy nên điều nuối tiếc có quá nhiều, luyến lưu như một cái gai nhọn cứ canh cánh mãi trong lòng không buông...

Nếu đó là sự trả thù mà Reo dành cho anh thì anh có thể nói rằng: "Chúc mừng cậu đã thành công rồi Reo à. Còn là thành công rực rỡ nữa kia kìa" Nhưng dù có là trả thù thì Nagi cũng tự nguyện chấp nhận nhưng... thế nào lại là sự biến mất? Cậu muốn anh sống sao đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro