Chương 2: Quay về được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi một mình nấu xong bữa tối cho hai người. Ngay cả việc dọn ra anh cũng không để cậu động đến. Việc của Reo chỉ có ăn và ăn thôi

Nagi như một đứa trẻ cầu được khen: "Ngon không Reo? Tay nghề tôi ổn chứ hả?"

Reo gật đầu lia lịa, khen thật chứ không phải khen cho có lệ: "Ừm ngon lắm luôn. Cậu thật giỏi"

Reo cười tươi xoa đầu Nagi như một thói quen, khi biết mình đã quá phận cậu mới vội dời tay đi. Nhưng xúc cảm trên đầu ngón tay vẫn đọng lại trong tâm trí cậu. Một cảm giác quen thuộc mà tưởng chừng cậu đã quên mất bỗng chốc quay về

Nagi thì không nghĩ nhiều như vậy. Reo càng làm như vậy anh càng thích. Thích đến chết mất

Thấy Reo lơ đãng, anh gắp đồ ăn bỏ vào trong dĩa của cậu. Thúc giục cậu mau ăn nhanh lên không thì kẻo nguội mất. Đến lúc đó cảm giác ngon miệng cũng bớt đi thì có khi nào Reo sẽ chê đồ ăn anh làm không chứ?! Trong đầu Nagi liền "ding" lên một tiếng, nói rằng "không thể được!!!"

Trong lúc ăn cậu cứ mãi nghĩ đến Nagi. Cậu thấy anh đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy đã có thể tự mình làm mọi thứ. Tự hỏi, dáng vẻ lười biếng kia đâu mất rồi? Là người con gái kia khiến anh thay đổi sao?.... Vẫn là có quá nhanh, không thích ứng kịp. Người có thể khiến cậu ấy thay đổi như thế thì chắc hẳn là người cậu ấy yêu rất sâu đậm đi. Reo lại đưa ra một lời cảnh tỉnh cho chính mình, đó là buông được rồi

Bầu không khí cũng đã khác xưa. Reo âm thầm nhìn lén Nagi. Hình dáng năm ấy cứ như có như không chồng chéo lên con người anh hiện tại. Reo giật mình, cúi gầm mặt xuống ăn tiếp. Ảo ảnh giữa hiện tại và quá khứ khiến cậu có chút mơ hồ

Nhớ đến năm ấy. Reo nhớ đến con người luôn ỷ lại vào cậu, thoải mái lười biếng vì có cậu ở bên. Reo thích cái cảm giác luôn được chăm sóc cho người mình yêu. Đó là cái niềm vinh hạnh nhỏ nhoi của kẻ đơn phương này. Vì cậu yêu anh nên mới muốn chăm sóc cho anh. Reo không phải là người ích kỷ, cậu tự nguyện cho anh tình yêu thương nhưng không cầu người ta đáp lại. Những thứ cậu đã trao đi là cậu tự nguyện nên khi Nagi có làm cậu tổn thương, cậu sẽ không vì những gì mình đã làm cho cậu ấy mà hối hận. Thứ nhất, Reo chưa từng mong Nagi sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Thứ hai, là do cậu yêu người ta quá nhiều nên không nỡ trách. Nhưng không có nghĩa là khi Nagi nói cậu phiền phức hay bỏ rơi cậu ở lại những 2 lần thì cậu sẽ không đau lòng và tức giận. Cậu đau lắm chứ, cảm giác như bị phản bội vậy...

Dẫu biết sẽ không thể níu kéo cậu ấy mãi nhưng một ngày người đó rời đi vẫn không kìm được mà nhói đau. Cậu không mong cậu ấy sẽ đối đãi với mình như người yêu nhưng ngay cả bạn bè hay đồng đội Nagi cũng không thể làm tròn trách nhiệm. Lời hứa cùng nhau đi đến cuối cùng là Nagi tự đặt ra trước nhưng cũng chính cậu ấy là người thất hứa trước?...

Đau đến chết mất. Đến nỗi cậu chả còn muốn đi tìm lời giải đáp về nó. Cậu chỉ biết Nagi đã thất hứa và người đau nhất lúc đó là cậu. Reo không nhớ rõ lúc ấy mình đã buồn thế nào, khóc lóc ra làm sao nhưng vì cậu cứng đầu lắm, dù cậu ấy thất hứa nhưng cậu muốn giành lại báu vật của riêng mình. Đó là lòng tự tôn còn lại của Mikage Reo

Trước giờ Reo sống cũng rất dễ dàng, chỉ cần là thứ cậu muốn thì cậu sẽ có được. Chàng thiếu niên đã luôn sống một cuộc sống không quá khó khăn nhưng đến tận bây giờ Reo mới vỡ lẽ ra một điều: "Hóa ra còn thứ mà cậu có cố gấp mấy cũng không bao giờ có được, đó là trái tim của anh và anh...."

Những thứ mà cậu tự hào bỗng chốc trở nên nhỏ nhặt. Khi không còn Nagi đá cùng cậu, cảm giác chìm đắm trong bóng đá cũng giảm dần. Không còn vui vẻ, hạnh phúc khi đá bóng lúc trước. Cái niềm tự hào về tài năng bóng đá của Reo lúc ấy dần xuất hiện vết nứt. Đành chấp nhận, là do cậu chưa đủ tài năng nên không thể níu kéo lấy anh. Nếu lấy cảm xúc để níu giữ cậu ấy thì cậu cho rằng mình đang làm càn. Chìm sâu trong những nghi hoặc về bản thân. Cậu cảm thấy mình yếu đuối vô cùng. Chưa từng dùng từ "bất tài" và "vô dụng" để miêu tả về bản thân nhưng giờ đây 2 từ ấy lại miêu tả cậu hiện tại chính xác đến lạ. Reo mất đi sự tự tin vốn có. Giờ đây, cậu sợ phải đối diện với Nagi nhất. Nếu yêu anh khiến cậu đau khổ như vậy thì thôi cậu nên dừng lại thôi...

Khoảng thời gian đó Reo giống như một con thuyền lênh đênh giữa dòng biển. Bất quá tối lại trở thành bọt khí nổi lên trên mặt nước để hớp thở chút không khí

Một thời gian sau, Reo đường đường chính chính rời khỏi dự án Blue Lock, nghe theo bố của cậu sang Anh Quốc du học. Không muốn nhìn thấy anh, không muốn trở thành một kẻ ngốc cũng chả muốn diễn như kẻ lụy tình, không muốn cho anh biết bộ dạng thảm hại của mình càng không muốn cho anh biết cậu vì yêu anh mà đau đến điên dại. Vì không muốn đối diện nên cậu đành chạy trốn.

Thế là Reo ra đi không một lời báo trước. Lúc đi khỏi, cậu ngoảnh mặt lại nhìn nơi mà cậu và anh đã cho mình một ước mơ, một lời hẹn ước một lần nữa. Như muốn khảm nó vào trong tim, Reo cứ đứng đó thật lâu đến độ bàn tay cầm vali đã ửng đỏ vì lạnh. Từng bông tuyết đẹp đẽ rơi xuống giống như từng kỷ niệm quý giá của cậu và Nagi vậy. Nhưng những bông tuyết chỉ xuất hiện vào mùa đông, đến khi rơi xuống lòng đất nó liền tan biến mãi mãi. Không hẹn gặp lại, tạm biệt người cậu đã yêu bằng cả con tim. Giờ đây cậu sẽ rời khỏi đây, rời khỏi người từng khiến cậu hạnh phúc nhất và cũng đau đớn nhất

"Tạm biệt cậu, Nagi. Còn duyên chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó. Ngày tôi sẽ không còn yêu cậu nữa, ngày mà hai chúng ta biến thành hai kẻ xa lạ đã biết hết về nhau..."

"Dù không cùng một lối, một con đường nhưng tôi vẫn sẽ luôn dõi theo ước mơ của cậu"

Đôi mắt đượm buồn, miệng Reo thầm thì: "Tôi yêu cậu và xin lỗi vì đã yêu cậu, Nagi..."

Từ bỏ người mà cậu đã yêu hết lòng là điều không dễ dàng gì nhưng cậu tin chắc rồi một ngày nào đó cậu sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm này thôi. Nhưng bẫng mất 10 năm sau Reo vẫn là không buông bỏ được. Cảm thấy tình cảm cậu dành cho Nagi chân thành đến nhu nhược. Cớ gì lại yêu một người nhiều đến thế? Chính Reo cũng không thể trả lời nổi

Nhớ lại khoảng thời gian đó, Reo không đặng lòng mà đỏ mắt. Tưởng đã không còn nhớ không còn đau nhưng khi gặp lại Nagi, những tình cảm xưa cũ cứ lũ lượt kéo về trong tâm trí. Làm cậu không biết phải làm sao để đối diện

Nagi vẫn luôn để ý đến Reo, ánh mắt cậu ấy buồn đến rõ. Không biết có phải là do anh làm không ngon hay đã vô tình làm gì đó khiến cậu ấy buồn hay không nên anh đã chủ động xin lỗi trước

"Xin lỗi Reo" nếu người con trai đó buồn thì đều là anh có lỗi hết

Reo đang đắm chìm trong ký ức cũ thì nghe Nagi xin lỗi cậu. Ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: "Hả? Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi tôi"

Nagi không nhìn vào mắt Reo, lúc nào nhìn vào đôi mắt tím đẹp đẽ đó anh đều cảm thấy yếu lòng đến lạ

"Không có gì, chỉ là tôi muốn nói thế thôi. Cậu ăn tiếp đi, đừng bận tâm"

Reo cũng không muốn truy tìm hỏi tận, yên lặng ăn tiếp

Sau khi ăn xong, Nagi nói mình là khách thì phải có trách nhiệm giúp đỡ chủ nhà nên không khách khí đẩy cậu ra ngoài phòng khách, một mình anh rửa đống chén đó là đủ rồi

Reo cố bình thản coi phim, nhưng đôi lúc lại lén nhìn về phía bóng lưng anh. Chỉ là cậu muốn xem thử anh có sao không thôi, hoàn toàn không có ý khác. Cậu lại chả muốn nhìn người con trai đã có chủ đâu!!

Nagi lau tay, cắt hoa quả đưa đến cho Reo ăn. Anh ngồi xuống sofa cậu đang ngồi. Khoảng cách trông khá gần. Reo nhận lấy dĩa hoa quả, cảm ơn một tiếng. Cả hai đều nhìn về phía bộ phim được chiếu trên ti vi nhưng không có ai trong họ thực sự chăm chú xem nó

Mối quan hệ của cậu và Nagi vốn đã cắt đứt từ lâu. Giờ đây gặp lại cũng chỉ như là người bạn không thân lâu năm không gặp. Lỗ hổng và vết nứt trong mối quan hệ của họ có quá nhiều. Nên nếu không khí quá đỗi im lặng liền không biết mở lời thế nào với đối phương. Những thứ trong lòng cả hai đều giữ quá kĩ, nếu không nói sẽ không thể biết được

Đôi lúc Nagi sẽ cảm thấy bọn họ đã gần nhau hơn một chút nhưng đôi lúc anh lại thấy Reo thật xa cách. Dù cả hai có đang ngồi gần thế nào đi chăng nữa, Nagi vẫn thấy khoảng cách của mình và cậu ấy xa vời quá đỗi, không cách nào với tới được

Nagi lo lắng đan hai tay vào nhau, anh quay qua hỏi cậu: "Cậu biết uống rượu chứ?"

Reo quay sang nhìn, giật mình vì khoảng cách của cả hai quá gần: "À ừm tất nhiên rồi. Công việc của tôi phải biết uống rượu mà"

Nagi cười tươi, mừng rỡ nói: "Vậy thì may quá. Hai chúng ta uống chút nhé"

Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh. Cả hai nhâm nhi một chút trong cổ họng để thưởng thức hương vị của nó. Trong lúc uống không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy giọng nói phát ra từ trong ti vi. Bản thân anh càng không biết nên nói từ đâu và bắt đầu thế nào. Điều anh muốn hỏi và muốn nói với cậu có rất nhiều nhưng anh không biết có quyền làm thế hay không vì ngay từ đầu người sai là anh còn người bị tổn thương lại là cậu. Anh không muốn biện minh lí do cho việc sai trái đó. Nhưng thật lòng Nagi muốn cậu hiểu cho mình một chút

Anh nhắm mắt lại lắng nghe tiếng hít thở của cậu, ngoài ra còn nghe có tiếng lồng ngực đang đập rộn ràng của mình rồi không còn nghe bất cứ một âm thanh nào nữa . Cảm giác bây giờ có chút không chân thực. Nagi mở mắt ra, vẫn là khung cảnh quen thuộc khi nãy, còn có... Reo vẫn bên cạnh anh ngay lúc này. Mái tóc tím buông xõa lên vai. Đôi mắt em chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt mà đã từng nhìn hắn đầy cưng chiều, đôi mắt tuyệt đẹp luôn phản chiếu bóng hình anh khi đó. Giờ đây đã không còn như xưa....

Anh đã bỏ lỡ mất cơ hội để nói lời xin lỗi và... lời yêu. Quá khứ Nagi đã từng có tất cả, bóng đá và em. Nhưng vì hắn im lặng không giãi bày, không trân trọng em vào lúc đó nên hắn đánh mất em rồi

Quay về 10 năm trước. Bản thân anh biết rõ mình đang làm gì và điều gì là tốt nhất cho cả hai. Vì biết rõ không thể mãi phụ thuộc vào Reo nên hắn mời rời đi. Nagi muốn mình xứng đáng hơn với cái danh báu vật của cậu. Hơn hết còn là về tương lai sau này, chỉ với nhiêu đó thì không thể chạm tới ước mơ của Reo được. Hắn một lần cũng chưa từng thất hứa với Reo, vẫn luôn nhớ lời hứa đó mà âm thầm tiến gần hơn với ước mơ. Bản thân khi rời xa cậu, người đau cũng là hắn. Nagi không nỡ rời xa Reo nhưng vì cậu và cả hai hắn phải dẹp đi cảm xúc cá nhân. Nhưng khi gặp lại Reo lần nữa, em lại không hiểu cho hắn. Khi em nói cả hai là đối thủ của nhau khiến hắn sững sờ. Lúc ấy hắn quả thật quá ngu dốt khi không hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy. Nagi chưa từng có cảm giác ngon miệng và bị thiếu ngủ khi không có Reo. Cảm giác mệt mỏi bị đè nén quá độ và bức bối vì bị hiểu lầm khiến hắn bồng bột nói ra lời xấu xa. Hắn biết lỗi rồi nhưng lời nói cũng đã nói ra, Reo vẫn là đã chịu sự tức giận không nên có của hắn

Bầu trời ngay trước mắt hắn lúc đó là một màu xám xịt nhưng sau khi biết Reo đã rời khỏi đây thì bầu trời trong hắn liền biến thành một màu đen kịt. Hắn như kẻ lạc lối trong mê cung không có em. Nagi đau khổ vì đánh mất em

Khi đánh mất Reo, Nagi mới có cơ hội nhìn nhận lại tình cảm của mình dành cho cậu. Hắn đơn giản chỉ là thích được bên cạnh Reo, thích được Reo chiều chuộng mà thôi. Chưa từng có ý niệm sâu xa nào khác. Nhưng khi em đi, anh mới biết hóa ra đó là yêu. Từng hành động hắn làm đều là vì yêu em nên mới có. Tất cả là vì em, Reo...

Trống rỗng và lạc lối. Hắn không còn còn cảm giác thích thú với bóng đá. Nhưng vì lời hứa lúc trước dù không cam tâm tình nguyện nhưng Nagi vẫn luôn nỗ lực phấn đấu. Hắn biết chỉ có duy nhất bóng đá mới có thể tiến lại gần em hơn. Vì cái suy nghĩ trẻ con ấy hắn mới có động lực bước tiếp. Mỗi đêm về hắn lại càng nhớ Reo hơn. Nhớ giọng nói và nụ cười của em. Nhớ đến nỗi mơ về em. Nagi nghĩ mình là một người chung thủy khi giấc mơ nào cũng là hắn khóc lóc níu kéo lấy tay em. Khi mở mắt ra, hắn lại không dám đối diện với sự thật là Reo đã đi mất rồi

Kỷ niệm tốt đẹp giờ đây cũng chỉ còn là kỷ niệm. Nagi như một con robot được lập trình sẵn, trông còn vô vị hơn lúc gặp được Reo. Ngày qua ngày vẫn như thế, hắn vẫn luôn tìm kiếm tin tức của em. Chờ đợi ngày em quay về bên hắn. Nhưng có lục tung cả đất nước Nhật Bản hắn cũng không thể tìm thấy. Ngày mà hắn vẫn còn yêu Reo thì cho đến lúc ấy hắn vẫn luôn đứng đó chờ đợi em

Vì yêu em mà anh kiên nhẫn hơn tất cả. Vì yêu em, anh sẵn sàng thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Vậy em ơi... Em có thể mủi lòng mà quay về gặp anh không?

Vào một ngày bình thường không chút gió động, Nagi đã từ bỏ Reo. Không phải là đã hết yêu mà là vì em đã kết hôn với người con gái khác. Hắn đau khổ lắm. Tìm kiếm bấy lâu nay mới biết hóa ra là em ấy trốn ở Anh Quốc...

"Cậu trốn xa thật đấy, Reo à. Là vì không muốn gặp tôi sao?..."

"Tôi sẽ không chúc phúc cho cuộc hôn nhân của cậu nhưng tôi mong cậu biết rằng là đã từng có một người chờ đợi cậu và yêu cậu thật lâu. Nếu biết được điều đó thì tôi mong cậu sẽ cảm thấy thương xót cho tôi một chút nhé. Khi đó tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn đôi chút..."

"Tôi yêu cậu Reo và xin lỗi vì đã yêu cậu..."

Quay về thực tại của 10 năm sau. Gò má Nagi hao hao ửng đỏ. Nhìn thấy Reo mắt hắn thấy cay cay. Giọt nước mắt chất chứa những tâm tư sâu kín trào ra ngay khóe mắt. Nagi bật khóc nức nở. Tay cầm ly rượu run run theo từng tiếng nấc nghẹn, trượt tay khiến nó bể tan tành xuống sàn gỗ. Cảm xúc vỡ òa trong một khoảnh khắc. Anh gắt gao ôm lấy Reo vào lòng

"Reo... Reo ơi, chúng ta quay về được không?"

Reo bất ngờ vì cái ôm đột ngột, có hơi ngà say hỏi lại: "Quay về đâu cơ?"

Nước mắt anh chảy xuống thấm lên áo Reo một mảng lớn, anh chầm chậm nói:

"Quay về quá khứ, cái ngày mà hai ta còn bên nhau. Cái ngày tôi đã làm cậu tổn thương. Quay về cái ngày cậu chưa đi mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro