END: Chia ly 10 năm đổi lại một cuộc tình trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Reo có chút choáng váng, tay cậu để lên lưng anh chợt cứng đờ. Cảm thấy câu nói phát ra từ miệng anh lại hoang đường đến lạ. Đến nỗi cậu không dám tin vào tai của mình.

Quá khứ mà anh nói đến cũng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong thời niên thiếu của cậu. Quá khứ mà cậu đã từng cố quên đi nhưng không có cách nào để quên được. Reo đã từng yêu người con trai đó đến si ngốc, tình nguyện chìm đắm trong thứ tình yêu không cần được đáp lại kia. Cậu chỉ ngây ngô biết rằng mỗi ngày được ở bên cạnh anh đã là một đặc ân to lớn của tình yêu đơn phương này rồi.

Và cho đến giờ, thứ tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên như hôm nào. Chỉ là những cảm xúc đó đã được cậu giấu đi mất. Vẫn là không thể bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng lúc trước là không muốn để cậu ấy phát hiện còn hiện tại là không muốn để bản thân phát hiện rằng thế mà 10 năm qua vẫn là luôn đem lòng yêu người đó như vậy.

Cũng trong quá khứ đó đã từng có một người con trai mang trái tim vụn vỡ đến tận 2 lần. Nhưng 2 lần ấy cũng quá đủ để người đó đau đến chết đi sống lại. Dẫu vậy con người ngu ngốc đó vẫn không thể ngừng yêu lấy anh.

Là cố chấp bướng bỉnh hay là lực bất tòng tâm không buông bỏ được?

Trải qua 10 năm thì Reo thấy vế sau có vẻ trúng tim đen của cậu nhất. Mãi chạy trốn thật xa khỏi bóng dáng anh, song cuối cùng cậu vậy mà lại chạy đường vòng. Quanh co mãi rồi lại dậm chân ở vạch xuất phát. Tình cảm cậu dành cho anh như đã ăn sâu vào từng tế bào. Trái tim cậu như chỉ chờ đợi người con trai đó xuất hiện là để đem lòng mãi mãi chỉ có thể yêu lấy anh vậy. Thời gian chỉ khiến cậu tạm quên đi những hồi ức xưa cũ chứ không khiến cậu quên đi hình dáng của anh.

Mikage Reo vẫn như vậy, vẫn yêu Nagi Seishiro đậm sâu như năm cậu 17 tuổi của thời niên thiếu.

Trong quá khứ ấy cũng đã từng có một người con trai bất lực từ bỏ một người. Buông bỏ một thứ đã từng rất quan trọng với mình tưởng chừng như rất khó khăn nhưng bỗng một ngày buộc phải từ bỏ người đã như hình như bóng với mình lại diễn ra êm ả hơn Reo đã nghĩ. Như mặt hồ yên ả dạt trôi, người muốn đi cũng không níu kéo nổi. Có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên được ngày đặc biệt ấy, ngày cậu biết mình đã không thể níu kéo lấy một người về bên mình được nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Nagi đang chìm đắm trong thứ tình yêu bóng đá mới mẻ mà không phải do cậu khơi dậy thì trái tim đã rất lâu mới nhói đau lại lần nữa. Có lẽ nó biết rằng bản thân cậu đang đau lòng thế nào nên mới biểu lộ như vậy.

Lời hứa trước kia do anh lập nên đã khiến Reo vui mừng thế nào khi nghĩ rằng có thể trói buộc anh ở bên mình mãi mãi. Nhưng sau này cậu mới nhận ra đó chỉ là một ổ khóa sở dĩ đã không có chìa khóa. Bất cứ ai nếu muốn đều có thể dễ dàng mở ra được.

Reo chỉ mỉm cười trước nghịch cảnh. Chấp nhận buông tay để một người con trai mang tên Nagi Seishiro tiến về phía ánh sáng rực rỡ, cũng là chấp nhận để mặc một người có tên Mikage Reo chìm sâu trong bóng tối mịt mù không có lối thoát.

Reo cũng nhiều lần tự hỏi bản thân mình rằng tại sao cậu có thể dễ dàng buông tay để Nagi được tỏa sáng với 2 chữ bóng đá ấy nhưng lại khó lòng buông bỏ được một thứ tình yêu nặng nề suốt 10 năm qua như vậy. Tại sao cậu chỉ yêu mỗi một người con trai đó như thế?...

Đáng lẽ ra cậu phải ngừng thôi yêu anh mới phải...

Chuyến tàu mang tên hồi ức ghé qua tâm trí Reo trong thoáng chốc. Nơi đó cậu gặp lại mình năm 17 tuổi ngây ngô đem lòng yêu lấy anh mà không cần được hồi đáp. Cũng lúc đó, Cậu gặp lại Nagi năm 17 tuổi, một chàng thiếu niên cậu hết mực yêu chiều đang nằm trên lưng cậu say giấc ngủ.

Ảo ảnh trong chốc lát khiến cậu thật sự tin rằng mình đã quay trở về ngày hôm đó vậy. Dù ngắn ngủi nhưng những cảm xúc lúc ấy vẫn khiến cậu rung động như cái năm 17 tuổi nồng nhiệt của tuổi trẻ.

Dẫu biết là không thể nhưng nếu được, Reo vẫn muốn được quay về quá khứ tươi đẹp kia, trước khi bão giông chợt ùn ùn kéo đến.

Reo thở dài một hơi, nặng lòng nói: "Tôi cũng muốn như vậy, thật sự rất muốn nhưng... chúng ta đã không còn cách nào để quay lại nữa rồi. Cậu hiểu không, Nagi?"

Nagi nghe mà lòng hỗn loạn, thả lỏng cái ôm, tròng mắt run rẩy nhìn lấy cậu: "Không còn cách nào sao? Thật sự chúng ta đã không còn cách nào trở về thuở ban đầu nữa sao?"

Nhìn người con trai trước mắt vẫn là bộ dạng một mực cố chấp. Reo xem mà đỏ cả mắt. Cũng không biết anh đang cố gắng kiếm tìm điều gì trong quá khứ kia. Chẳng phải chỉ là những hồi ức đẹp đẽ đã không còn nữa thôi sao? Tại sao cậu ấy lại cố chấp níu kéo những thứ vốn dĩ đã không còn như bản thân cậu như vậy. Nhân lúc bản thân vẫn có thể thoát ra thì tốt hơn hết vẫn là nên từ bỏ thôi. Cứ giằng co níu kéo không phải là chuyện tốt gì cho cam.

Reo thật lòng không muốn trên thế giới này lại xuất hiện thêm một kẻ ngu ngốc thứ hai như chính cậu nữa.

"Tại sao cậu muốn quay về khoảng thời gian đó như vậy? Là hối hận vì bỏ lỡ điều gì ư?"

Nagi u sầu không đáp, ánh mắt anh có chút khốn khổ nhìn lấy Reo. Một lúc sau, anh bộc bạch: "Đúng vậy.... Tôi đã bỏ lỡ mất một thứ quan trọng mà dù hiện tại đã có được nhưng dường như mọi việc đã thay đổi cả rồi"

Anh cười mà như khóc, cay đắng nói: "Tôi không còn thấy hình bóng mình trong mắt người đó nữa..."

Nagi lầm bầm trong miệng: "Quả nhiên là vậy nhỉ?... Thời gian đã khiến hai người thân thiết trở nên xa cách mà không thể kéo gần lại nữa rồi"

Nagi dùng hết tất thảy can đảm gộp lại của những năm đã bỏ lỡ mất. Nắm lấy tay Reo, ánh mắt chân thành đến đắm đuối nói với cậu: "Vì thế nên tôi mới cố chấp muốn quay về khoảng thời gian đó như thế. Tôi muốn làm rất nhiều thứ nếu giả sử như có thể trở về được"

Nói xong Nagi lại dừng lại một chút, lấy hơi tiếp tục nói: "Nhưng điều tôi muốn nói nhất với người đó không phải là cảm ơn hay xin lỗi mà là... lời yêu muộn màng"

Trái tim anh đập loạn nhịp, bàn tay đang nắm lấy tay em cũng căng thẳng đổ đầy mồ hôi. Nói ra những lời chưa kịp nói. Đầu óc trống rỗng cũng không biết bây giờ mình đang nói cái gì. Chỉ dựa theo con tim, nói một cách chân thành nhất có thể

"Có lẽ điều tôi muốn nói sắp tới đây sẽ có biết bao nhiêu kỳ cục và đột ngột. Nhưng... 10 năm qua tôi đã từng đặt ra rất nhiều giả sử giả dụ như nếu lúc đó tôi nói ra những lời ấy thì người đó có thôi đi mất hay không?"

"Tuy vậy đó chỉ là giả sử mà thôi. Không có căn cứ nào để cho rằng nó sẽ xảy ra giống với tôi đã nghĩ cả"

"Nên là tôi đã thôi nghĩ về nó. Có những thứ vẫn là đã định sẽ xảy ra. Tôi chỉ là con người bằng xương bằng thịt không có cách nào quay ngược thời gian để chứng thực chuyện đó"

"Mang nỗi nhớ suốt tận 10 năm, hiện tại điều tôi đã luôn nung nấu muốn nói cho cậu biết chỉ còn duy nhất một thứ mà thôi..."

Nagi bày tỏ: "Mikage Reo, tôi yêu em. Đã yêu em từ rất nhiều năm về trước"

Nói ra những lời muốn nói trong quá khứ muộn màng. Không nặng không nhẹ nhanh chóng bồi thêm một câu cũng như là chừa đường sống cho bản thân anh.

Nagi cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện với cậu, khóe mắt đong đầy chất lỏng trong suốt, nghẹn ngào nói: "Cầu xin em đừng trả lời, Reo. Chỉ cần thương xót cho tôi được mãi ở phía sau dõi theo em thôi. Làm ơn..."

"Xin em đừng ghét bỏ tình yêu này... 10 năm qua thì chuyện này là lần dũng cảm duy nhất mà tôi đã từng làm ra"

Lại lo lắng cậu sẽ đi mất vì bị anh dọa sợ: "Cầu xin em đừng biến mất nữa Reo. Tôi... sẽ không chịu nổi"

Reo nghe mà nhất thời bất động. Từng câu chữ như đang nhảy múa trong đầu cậu. Trái tim lần nữa đập thình thịch. Nhất thời chấn động với mớ thông tin đến đột ngột.

Reo có chết cũng không dám tin người cậu yêu thầm nhiều năm trước cũng yêu lại cậu. Không phải nó quá vô lý và hoang đường sao. Trước giờ, cậu chỉ nghĩ cách để làm sao quên được anh chứ không phải là cầu mong anh cũng yêu lại cậu như này.

Suốt 10 năm, Reo cứ mãi chạy về phía trước, học cách làm sao để quên đi anh nhưng có chết cậu cũng không ngờ rằng hóa ra chỉ cần cậu can đảm chịu mở lòng quay đầu nhìn lấy một lần thì người trong tim đã đứng sẵn ở phía sau đợi cậu ở đấy. Chỉ là không ngờ người đó cũng ngu ngốc hèn nhát như cậu, không dám bộc lộ tình cảm của mình. Bỏ lỡ nhau mất đến tận 10 năm sau.

Đang chìm đắm trong mớ hỗn độn, cậu nghe một tiếng rên rỉ đau đớn từ phía anh

Nagi lúc này đang đau đớn ôm lấy bụng của mình. Lông mày nhíu chặt, cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Trán anh giờ đây toát đầy mồ hôi lạnh

Reo lo lắng, hoảng sợ hỏi Nagi: "Nagi, cậu làm sao vậy? Đ-đừng làm mình sợ"

Nagi kìm nén cơn đau từ dạ dày, chỉ về phía hộc tủ: "N-Ngăn kéo thứ hai"

Reo chạy về phía đó lấy trong hộc tủ là một lọ thuốc. Cậu rót nước đưa đến cho anh. Nhìn người trước mặt uống thuốc xong mà cậu vẫn làm bộ mặt lo lắng như cũ.

Đã rất lâu rồi căn bệnh ở dạ dày mới quay trở lại. Tại sao Nagi lại quên mất rằng bản thân không được uống rượu cơ chứ.

Suốt 10 năm qua mang theo nỗi nhớ một người mà anh cứ như chết sống chết dở. Thế nên bia rượu là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ đến. Nó làm anh say, làm anh quên đi nỗi nhớ. Chính vì thói quen xấu này mà căn bệnh dạ dày ngày một nặng. Bác sĩ đã cấm tiệt anh uống bia rượu và những đồ cay nóng khác. Anh cũng rất vui lòng làm theo lời dặn dò của bác sĩ.

Vì hơn hết, ngày được gặp lại em ấy, anh muốn mình trông thật tuyệt vời nhất hơn cả dáng vẻ dừng lại ở thời điểm năm anh 17 tuổi kia.

Chẳng là lúc nãy được gặp lại Reo, anh cũng bỗng quên mất lời khuyên mà anh đã làm thành thói quen suốt mấy năm nay. Anh cũng là bất chợt nghĩ đến rượu mỗi khi gặp chuyện gì đó khiến anh nhọc lòng. Anh thật sự rất muốn cả hai quay trở về như lúc trước. Không có gượng gạo, không có xa cách.

Thuốc dần phát tác dụng. Cơn đau âm ỉ ở dạ dày cũng dần hòa hoãn đôi chút. Mi tâm anh thả lỏng. Reo cạnh bên lấy khăn ướt lau mồ hôi cho anh.

Ở trong cơn đau râm ran còn sót lại, Nagi lại có một mối bận tâm khác. Anh rất sợ một khi mình đã chìm vào giấc ngủ vì thành phần phụ của thuốc thì Reo sẽ lại nhân lúc đó rời đi mất. Nên anh vừa run rẩy nắm lấy tay Reo, vừa hèn mọn nói rằng

"Đừng đi đâu hết Reo, hãy ở bên cạnh tôi thôi. Được không?"

Reo liền gật đầu không do dự, áp lòng bàn tay ấm áp lên bàn tay đang nắm lấy tay cậu

Trong suốt quá trình Reo chỉ ở cạnh bên theo dõi Nagi thật lâu. Những mảnh vỡ thủy tinh cũng được cậu tiện tay dọn sạch. Cậu cẩn thận đắp mềm cho Nagi, từng động tác đều thật khẽ khàng như sợ anh tỉnh giấc.

........

Hơn 2 giờ đồng hồ sau, đôi mắt Nagi dần mở ra. Có lẽ mới thức dậy do tác dụng phụ của thuốc nên nhìn anh khá đờ đẫn. Khi kịp nhớ đến cái người mà trong lúc anh không tỉnh táo vẫn luôn cầu xin em ở bên mình lại không thấy đâu thì anh mới ngồi phắt dậy.

Nhưng khi định vén chăn ra, có một thứ lấp lánh khác đang nằm trên ngón tay thon dài của anh khiến anh rất để tâm đến. Chiếc nhẫn này trông quen mắt đến lạ. Anh làm sao mà quên được khi mỗi lúc nhìn đến nó thì lòng anh lại tan nát. Nó biểu hiện về một cuộc tình tuyệt đẹp của người anh yêu với người con gái khác.

Nagi đôi phần phức tạp nhìn về chiếc nhẫn được đính loại đá màu đen huyền bí nhưng rất lấp lánh. Mặc dù chỉ nhìn thấy nó thì anh sẽ không cầm lòng được mà ghét bỏ nhưng anh không thể phủ nhận rằng chiếc nhẫn này rất đẹp.

Tuy nhiên chiếc nhẫn này có vài phần lạ lùng, trông nó lại vừa in với ngón áp út của anh đến nỗi anh đã nghĩ rằng nó sinh ra là để dành cho mình vậy.

Ngưng thôi ảo tưởng, Nagi men theo ánh trăng nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một bóng người lẻ loi đang ngồi trên cát nhìn ra phía bờ biển xa xăm. Ngay tức khắc, ánh mắt anh như chỉ còn đọng lại mỗi bóng hình ấy.

Reo thẫn thờ nhìn ra phía mặt biển cũng không để ý có tiếng bước chân dậm trên bờ cát trắng đang tiến lại ngày một gần mình. Cho đến khi một thứ ấm áp được bao phủ lên người cậu thì cậu mới phát giác ra.

"Reo..." Một tiếng gọi yếu ớt

Cậu sờ lên chiếc mềm trên người mình, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Nagi, anh ngồi xuống đây"

Anh không đáp chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu như cách anh đã lặng lẽ giấu đi nỗi nhớ của mình suốt tận 10 năm qua.

Từ vị trí này, Nagi có thể thấy được một bên sườn mặt xinh đẹp của người cạnh bên. Ánh mắt em ấy được bao phủ bởi ánh trăng sáng rực trong màn đêm tối.

Rồi bất chợt người nọ mở miệng khen rằng: "Trăng hôm nay thật đẹp..."

Anh ngỡ ngàng trước lời nói đó nhưng cũng ngầm đồng thuận.

Reo đăm chiêu nhìn về phía mặt biển, suy tư kể rằng: "Có một bọt biển vì mải mê say đắm lấy một ánh trăng sáng mà từ một nơi tối tăm vốn dĩ nó nên ở đã không ngừng đuổi theo tới trên mặt biển để bắt lấy thứ ánh sáng rực rỡ kia..."

"Nhưng rồi khi nó trồi lên khỏi mặt nước, bọt biển đó mới nhận ra rằng ánh trăng mà nó thấy đó vốn dĩ chỉ là một bóng hình mà thôi. Thứ nó tìm kiếm ban đầu đã là một ánh trăng cách xa cả trăm dặm không thể với tới nổi"

Reo quay qua nhìn anh, cười mà như khóc: "Ý em là... em đã từng cho rằng bản thân là bọt biển đó"

"Là đem lòng yêu lấy một thứ gì đó rất xa vời, không cách nào với tới..."

Reo nắm lấy tay Nagi, chiếc nhẫn được đính loại đá màu đen trên tay anh và chiếc nhẫn được đính loại đá màu tím trên tay cậu đang kề cạnh nhau mà tỏa sáng. Đôi con ngươi lavender giờ đây chỉ còn chất chứa mỗi bóng hình của người thương trước mắt

"Nagi à, có lẽ anh không biết nhưng em đã yêu anh còn lâu hơn cả cái lúc mà anh biết rằng anh đã yêu em...."

"Và cho đến tận bây giờ, em vẫn còn yêu anh rất nhiều. 10 năm qua, em vẫn luôn yêu anh nhiều như khi lần đầu em biết mình yêu anh vậy, vẫn là không có cách nào từ bỏ được..."

"Anh thấy em... có ngốc không chứ?"

Nagi sững sờ, lắp bắp hỏi lại: "E-em yêu anh?"

Reo chậm rãi gật đầu.

Nước mắt trong khóe mắt Nagi từ từ trào ra ngoài, anh xúc động ôm chầm lấy cậu rồi liên tục nói: "T-thật may quá, thật may quá"

"Cảm ơn em vì đã yêu anh, Reo..."

"Cảm ơn em vì đã luôn yêu anh như vậy..."

Reo bật cười nhưng nước mắt cũng tuôn ra theo tựa như vui mừng khôn siết. Cậu vùi vào bờ vai rộng lớn của anh và nói rằng: "Em cũng cảm ơn anh vì đã yêu em, Nagi à"

"Thật đấy..."

Trước giờ Nagi luôn nghĩ chuyện Reo có thể chấp nhận anh ở cạnh bên dù đã biết được tình cảm của anh là một việc gì đó hết sức may mắn rồi. Nhưng anh cũng chưa từng ngờ tới việc em ấy thế mà lại cũng yêu lại mình. Chuyện này xảy ra đột ngột đến mức anh nghĩ rằng đó là một giấc mơ.

Rồi anh và cậu lại tự đặt câu hỏi cho riêng mình.

Thế rốt cuộc 10 năm qua, anh và em đã bỏ lỡ những điều gì?...

10 năm qua bọn họ đều phải chịu sự giày vò không đáng có. Đáng lẽ 10 năm trước bọn họ đã là một đôi tình nhân đang đắm chìm trong thứ tình yêu nồng nàn kia mới phải...

Có những việc dẫu biết đã xảy ra rồi nhưng vẫn muốn quay về sửa đổi để thôi tiếc nuối, thôi phí hoài. Lại có những chuyện tốt hơn hết vẫn là đừng nên suy nghĩ và tưởng tượng, đong đo tính đếm giữa có và thiệt. Điều đó chỉ càng khiến bọn họ càng thêm tiếc nuối về khoảng thời gian 10 năm qua mà thôi. Càng nghĩ nhiều thì bọn họ lại càng thiệt.

Rốt cuộc 10 năm qua như là một trò hề vậy.

Tại sao hai con người đều yêu lẫn nhau lại mất đến tận 10 năm để có một cuộc tình trọn vẹn như vậy chứ?

Cuối cùng bọn họ chỉ biết ngậm ngùi nói rằng thật sự không đáng một chút nào hết.

Nagi đau lòng hỏi: "10 năm trước anh đã làm tổn thương em rồi phải không? Có phải vì vậy nên em mới rời đi không Reo?..."

Reo không đáp càng khiến Nagi thêm phần chắc chắn về câu trả lời. Anh đã luôn tự dằn vặt mình rất nhiều về ngày hôm đó

Vuốt ve mái tóc tím của người yêu dấu, anh chầm chậm bày tỏ: "Mọi việc trước đây anh làm đều không có mục đích cụ thể nào hết. Nhưng... kể từ khi anh gặp được em, thì mọi thứ dường như đều có lý do của riêng nó. Và lý do duy nhất đó cũng chỉ có mình em mà thôi Reo..."

"Ngay cả lý do anh bắt đầu chạy, hay mong muốn được tách rời em để phát triển hơn thế cũng như vậy"

"Tất cả đều là vì em..."

Nagi cười một cách cay đắng, biểu cảm đau khổ nói tiếp: "Giờ nói những việc này trông có vẻ muộn màng và nực cười biết bao nhiêu nhưng anh muốn cho em hiểu được lòng anh khi đó dù chỉ một chút..."

"Anh không nghĩ mình đã phá vỡ lời hứa đó với em nhưng nếu nói anh giữ lời hứa cũng chẳng đúng cho lắm... Giờ đây anh chỉ biết cầu mong rằng giá như ngày đó anh có thể nói ra suy nghĩ trong lòng mình thì tốt biết mấy..."

Nagi lại đặt ra một giả sử cay đắng: "Biết đâu... anh đã có thể giữ được em lại rồi nhỉ?"

Nagi thở hắt một hơi, nhìn về phía nắm cát, bộc lộ nỗi niềm rằng

"Reo, em biết không. Ngày em đi, thứ tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho bóng đá cũng dần dà nguội lạnh. Sau đó anh mới ngu ngơ nhận ra rằng đó là anh yêu thứ bóng đá khi cùng có em. Anh không còn thấy vui vẻ như cái lúc được đá cùng em nữa. Anh... còn cảm thấy đau khổ vì nó"

"Ngày em đi mất, anh chẳng còn lại gì cả. Chỉ là sống với tâm hồn đã dần mục nát trên đời này mà thôi..."

Nói đoạn anh lại ôm siết lấy người trong lòng: "Nhưng anh biết rằng chỉ có cách tiếp tục với niềm đam mê đã không còn này nữa mới có thể tiến lại gần em hơn thôi, Reo à"

"Cái lúc ghi bàn thắng cuối cùng anh đã tưởng tượng ra cảnh em chuyền bóng cho anh rất nhiều lần. Vinh quang mà anh giành được tất thảy đều giành cho em. Đó là bàn thắng của cả hai ta, Reo..."

Nagi nói ra một sự thật mà anh đã giấu cậu: "Vì biết rằng em thích biển nên anh đã chờ đợi rất lâu ở nơi đây. Chỉ để mong ngóng ngày tình cờ được gặp lại em"

"Căn biệt thự em ở là do anh xây nên. Thật ra anh đã biết người muốn thuê đó là em. Cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng khi gặp lại em rồi anh vẫn không thể kiềm lòng được nỗi nhớ của 10 năm qua"

"Anh muốn ôm em, hôn em và muốn nói mình đã yêu em nhiều như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay em anh lại như chết lặng. Một chữ nhớ cũng không thể thốt ra nổi..."

"Anh thất sự đã rất đau khổ..."

Reo bật khóc nức nở trước cái ôm của người thương. Càng nghĩ đến việc 10 năm qua cả hai người đều phải chịu sự đau khổ không đáng có càng khiến cậu thêm phần suy sụp. Hiểu lầm 10 năm trước đã được gỡ bỏ nhưng dù vậy lòng cậu cũng không hề nhẹ nhõm hơn được một chút nào. Chỉ biết gào khóc thảm thiết đến nghẹn lòng để cho anh biết rằng cậu cũng đang rất đau khổ như anh vậy.

"Chiếc nhẫn này là của anh. Là của anh đó Nagi..."

"Em đã luôn đeo chiếc nhẫn này trên ngón tay mình để xem như anh đang cạnh bên em vậy..."

Khi làm ra chiếc nhẫn này, cậu đã luôn tự lừa dối mình rằng đó là một chiếc nhẫn bị hỏng vì từ màu sắc đá và size nhẫn đều khiến cậu liên tưởng đến người con trai kia. Khi đã có chiếc nhẫn của riêng mình rồi nhưng cậu vẫn không nỡ vứt bỏ chiếc nhẫn "bị lỗi" đó. Một thiếu gia nhà Mikage vậy mà bảo tiếc tiền rồi đeo chiếc nhẫn không vừa tay này suốt tận mấy năm liền.

Nagi thả lỏng cái ôm, nâng mặt lau nước mắt cho Reo. Khi biết em ấy cũng yêu anh thì anh cũng đã đoán ra một phần nào đó về sự tồn tại của chiếc nhẫn này. Mắt anh đỏ hoe rồi đau lòng nói

"Đừng khóc nữa, Reo. Em khóc thì anh sẽ đau lòng đến chết mất. Tựa như việc em khóc đều là lỗi do anh vậy"

Reo nức nở, lắc đầu phản bác rằng: "Không phải lỗi của anh. Cũng không phải lỗi của ai hết..."

"Tuy rằng 10 năm sau chúng ta mới có thể trùng phùng lại lần nữa. Mặc dù có tiếc nuối nhưng em nghĩ việc cả hai có thể như thế này cũng là việc rất hạnh phúc rồi"

Reo bồi hồi hỏi: "Chúng ta hãy cùng nhau bù đắp lại quãng thời gian 10 năm mà cả hai ta đã bỏ lỡ được không anh?..."

Cổ họng Nagi nghẹn lại xót xa. Anh tiến lại gần hôn lên bờ môi của người trước mặt. Một nụ hôn chất chứa tình yêu của 10 năm qua cuối cùng cũng đã trao cho đúng người.

Dứt khỏi bờ môi hồng hào, anh tựa trán mình lên trán cậu. Nói ra những lời mà 10 năm trước anh đã từng ấp ủ muốn nói với người con trai đó.

"I love you"

"All I want is you"

"I will love you till the end of the World, Mikage Reo..."

Reo mỉm cười ngọt ngào trước lời tỏ tình đầy lãng mạn. Bàn tay đeo nhẫn của anh và cậu đan lấy nhau trên nền cát trắng. Nó tỏa sáng vì một thứ tình yêu tuyệt đẹp phải trải qua tận 10 năm mới luyện thành nên.

Nhẫn được trao đúng người, người cũng được trả về đúng nơi, tình yêu hạ cánh, hai ta thành đôi. Có lẽ cũng không còn gì phải nuối tiếc.

Reo nói rằng cậu thích biển nhưng chỉ là ngắm, cũng chưa từng một lần thử lặn xuống sâu khám phá nơi đáy biển bí ẩn kia. Vì thế cậu đã bỏ lỡ rất nhiều điều giống như là cái cách cậu đã bỏ lỡ một tình yêu của 10 năm trước vậy...

Bờ biển như thấy làm cảm động mà vỗ những cơn sóng lên mỏm đá nọ. Biển lúc này đang dào dạt của một loại thanh âm của tình yêu.

Nhịp thở của biển, nhịp đập của một tình yêu trọn vẹn sau 10 năm chia ly.

END.
__________________________

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi. Câu chuyện tình của 2 anh bé đến đây cũng đã hết rồi. Tuy lần đầu viết có 3 chap nhưng những j muốn gửi gắm t cx đã làm đủ r😊😊.

Ns đến đây thì ai cx bk cặp nhẫn đôi nào r đg ko nè:)))

Tạm biệt bộ truyện của t👋👋...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro