2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reo tông cửa, vội vã xông ra khỏi phòng thay đồ nam. nhìn lại bên trong, đắc ý rồi tháo chạy.

phía bên trong, nagi lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất, cảm nhận hậu quả mà reo để lại trước khi chạy. hắn thấy máu mũi mình đang chảy, xung quanh quay vòng còn mình thì choáng váng.

vài phút trước, sau lời tuyên bố ngớ ngẩn của nagi, reo đã bị sốc. chắc là do phản xạ tự nhiên của mình, mà y đã vung nắm đấm thẳng vào khuôn mặt của tên bỉ ổi nagi seishiro, rồi bỏ chạy. ừ đấy, thiếu gia mikage đấm người rồi bỏ chạy đấy, nghe có ra làm sao không?

"a..., cậu ta trông vậy mà đấm đau thật, cơ mà..."

nagi lục tìm điện thoại của mình, đưa tay lên lau máu mũi. màn hình hiện lên một bản đồ nhỏ, một chấm nhỏ đang di chuyển trên bản đồ.

chẳng là mới nãy thôi, trong lúc đưa ra lời tuyên bố hùng hồn về giao kèo "5 tháng" của mình, nagi cũng đã tiện tay táy máy xong với điện thoại của y rồi. không đời nào một người như hắn lại có thể dễ dàng để y chạy thoát như vậy đâu, giờ thì mikage reo chạy lên trời may ra mới thoát khỏi hắn.














8 giờ 45 tối, nagi seishiro ăn mặc kín mít người, cầm theo điện thoại và ra khỏi nhà. hắn chỉ chợt cảm thấy quá phiền khi phải tự mình đun một bình nước để pha mì, vậy nên hắn đã nhấc cái thân mình lên để ra ngoài kiếm gì đó ăn. dù sao thì 365 ngày cũng nên có 1-2 ngày sống như một người bình thường chứ.

hắn bấm bấm điện thoại, chủ yếu muốn xem xem thiếu gia mikage reo giờ đang ở đâu, tiện rẽ vào một quán nhỏ bên lề đường. sau khi đã yên vị, hắn mới để ý: nơi hắn đang ngồi cách chỗ y đang ở không xa.

nhanh chóng search tên địa điểm mà reo đang ở. y đang ở bar, một quán bar cách đây khoảng vài ngôi nhà. ý nghĩ xấu xa lại ùa nhau kéo tới trong đầu hắn, học sinh ba tốt thế kia mà bị bắt gặp ở bar chắc là kinh khủng lắm, vậy cho nên hắn phải nhanh chóng hoàn thành bữa ăn này và "làm một số chuyện" thôi.

nghĩ là đi làm, sau bữa tối, nagi ngay lập tức theo địa chỉ tìm đến chỗ reo đang ở. hắn vốn không thích những nơi đông người như quán bar, nhưng để nắm thóp reo thì hắn ổn với việc này.

ánh đèn lập lòe của nơi này khiến hắn thấy khó chịu, nhưng ánh mắt thì đã nhanh chóng bắt được reo đang vui vẻ ở đằng xa. hay đấy, thiếu gia mikage cứ vậy đấm người rồi tối chạy ra bar nhảy vậy thôi à? không xin lỗi luôn cơ đấy, xấu tính hết sức mà.

nagi tìm một bàn trống gần chỗ y, gọi một số đồ uống rồi ngồi im ở đó không nhúc nhích, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chắc hắn có vấn đề, ai đời chui vào bar rồi ngồi một chỗ vậy chứ? nhưng hắn cũng không rảnh mà để ý mấy thứ vớ vẩn đó, hắn còn đang bận chụp lén mấy tấm ảnh "học sinh ba tốt mikage không đứng đắn" rồi.

và có lẽ ông trời không phụ lòng hắn, thương thay cho cái mũi bị ai đó đấm chảy máu mà không lấy một lời xin lỗi của hắn, nagi đã tìm thấy cơ hội của mình. reo đứng dậy, rời khỏi bàn và có lẽ là đang hướng tới nhà vệ sinh. thấy thịt ngon dâng trước mắt, nagi tuyệt đối sẽ không để ai cướp mất. hắn đứng phắt dậy, nhanh chân đuổi theo reo.

"aaaa... mình muốn về nhà, còn lịch livestream nữa..."

reo đứng ở trước bồn rửa mặt, than thở tại sao mà đám bạn cứ kéo y vào đây cho bằng được. người giàu thì cũng có bận của người giàu, chứ không lẽ mấy người đó nghĩ thiếu gia mikage hắt hơi ra tiền hay sao mà ngày nào cũng kéo nhau tới đây vậy? mặc dù vậy, y lại không thể ra về giữa chừng được, đúng hơn là, y không tìm nổi một lí do thích hợp để chuồn về. reo thở dài một tiếng nữa trước khi nhận ra có người đang mở cửa bước vào.

"sao cậu không thử lấy lí do đi thăm người ốm nhỉ?..."

"ai mà tin mấy cái lí do đó chứ? lừa trẻ co-"

reo đáp lại câu hỏi một cách tự nhiên, cho tới khi chợt nhận ra sự tồn tại của một người khác trong căn phòng. y ngẩng đầu và nhìn qua tấm gương, một người mà y sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, ấy thế mà lại xuất hiện ở đây.

"thăm một ai đó bị cậu đấm chảy máu mũi chẳng hạn?"

nagi đứng trước mặt y, bỗng cảm thấy hả hê khi dồn được reo vào đường cùng. y lùi lại, muốn tìm một lí do để bỏ chạy, nhưng khi lưng y bị cản lại bởi bồn rửa mặt và hai người chạm mắt, reo biết mình không con đường chạy.

"tôi đã có suy nghĩ sẽ bỏ qua cho cậu mà, nhưng ai sẽ bắt đền mũi của tôi đây? đành vậy thôi"

đành vậy thôi.

chỉ ba chữ, nhưng đã đủ để mọi tế bào não trong đầu reo nhảy loạn. đành vậy? đành vậy là sao? ý hắn là hắn vốn không định công khai tài khoản đó đâu, nhưng vì y đã lỡ đấm hắn chảy máu mũi, cho nên hắn "đành" báo thù????

giữa dòng suy nghĩ hỗn độn của mình, reo thấy nagi đang bấm điện thoại. y hoảng loạn, cuối cùng đã vô thức đưa tay lên và gạt phăng đi bàn tay đang cầm điện thoại của hắn, khiến chiếc điện loại rơi xuống đất rồi vỡ nát trước mắt hai người.

nagi bị bất ngờ bởi phản ứng này của reo, có lẽ không phải vì hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một cú đấm khác từ y. chắc reo tưởng hắn thật sự định công khai tài khoản đó, nhưng ngay từ đầu hắn chỉ dùng việc đó như một con cờ để đe doạ reo mà thôi, mà có vẻ là nó thành công rồi. vì reo ở trước mặt hắn trông vô cùng bối rối, dường như đang rất đấu tranh tư tưởng.

"chà, đầu tiên là đấm tôi chảy máu mũi, giờ là tới đập vỡ điện thoại của tôi. thiếu gia mikage không thật sự khôn khéo như người ta tưởng nhỉ?"

nagi cảm thấy ngán việc chờ đợi, hắn bắt đầu nói này kia bơ vơ, chủ yếu muốn reo nhanh lên. bởi vì khi con người bị thúc giục, suy nghĩ không đủ, ắt sẽ đưa ra quyết định sai lầm.

"tôi- đồng ý..."

tiếng nói chẳng hề tự nguyện đến từ reo, mà chẳng hề hay biết mình đã bị tên trước mặt gài bẫy từ đầu đến cuối. hắn chợt cảm thấy biết ơn mấy cái thủ thuật thao túng ở trên mạng mà hắn từng cho là vô dụng. giờ thì reo đã nằm trong lòng bàn tay hắn rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro