3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau chương này sẽ là phúc lợi #16 cho các bạn, cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ stalker lover nhé:3.
_______________________

chigiri hyoma cảm thấy cảnh tượng trước mặt mình thật không thể tin được.

reo trông thật thê thảm ngồi ở trên ghế livestream, toàn thân như cái xác không hồn đang nằm bơ phờ ở đó, trông chẳng có một chút nào dáng vẻ của thiếu gia mikage thường ngày. không hỏi thì thôi, hỏi rồi mới biết cái kênh livestream bí mật của reo đã không còn là bí mật với tên nagi seishiro ất ơ (thối tha, bỉ ổi, khốn nạn - trích lời reo) nào đó chigiri không biết. và giờ thì reo đang giống như con cá đang hấp hối chờ chết dưới con dao của nagi.

"thật ngu ngốc"

chigiri thở dài, không gì có thể miêu tả reo nhiều hơn thế. cậu phủ tay lên trán và cố hiểu tại sao việc công khai tài khoản onlyfans lại có uy hiếp lớn với reo đến vậy.

"mày sẽ không bao giờ hiểu được"

reo phàn nàn bằng chất giọng mệt mỏi, cái tên sống ở tầng dưới của của social media, người chỉ dùng LINE để nhận thông báo làm bài nhóm lớp thì làm sao mà hiểu được cái sự uy hiếp kinh khủng từ việc này chứ.

một hồi lâu, y đứng dậy, vớ lấy áo khoác rồi ra ngoài. reo cảm thấy mình sẽ bị stress nếu nghĩ về nó quá nhiều, đơn giản hoá thôi, nếu hắn yêu cầu một cái gì đó quá đáng, cứ cho hắn một cú đấm là được, chuyện sau đó để sau đó rồi tính. sống như vậy mới thảnh thơi được. reo đi ra khỏi nhà và chợt nhận ra không biết đi đâu, chỉ vô tình muốn đi ra khỏi nhà vì cảm thấy bí bách, vậy nên y quyết định sẽ lang thang đâu đó trước khi quay trở về nhà.

reo thông báo cho chigiri việc mình sẽ ăn tối ở bên ngoài, sau đó thở dài than thở số mình đen. chợt, điện thoại y vang lên thông báo tin nhắn, chắc không phải là chigiri than trách về việc bản thân bị cho ra rìa đâu nhỉ? 

___________________________________

ng_sei56: 

này, cậu tới nhà nấu ăn cho tôi đi

/ng_sei56 đã chia sẻ vị trí/

milka_reo:

gì?

cái gì vậy?

___________________________________

trong một khoảnh khắc, reo nghĩ mình đã nhìn nhầm. theo trí nhớ của mình, reo chắc chắn chưa bao giờ đưa LINE của mình cho nagi. vậy thì tại sao hắn lại có LINE của y? bằng cách nào vậy? rồi y nghĩ lại, nếu như hắn có khả năng tìm ra kênh livestream, có lẽ việc tìm ra nick LINE của mình chắc cũng không phải là thứ gì khó khăn lắm, mình tốt nhất là đừng thắc mắc, cũng đừng chọc giận hắn ta. 

nhưng rồi y lại nhận ra có một vấn đề nữa đang tới: nagi seishiro... thích ăn cái gì vậy?

y sững người, lo lắng bản thân không làm hài lòng được hắn. sẽ ra sao nếu y nấu ăn không hợp khẩu vị hắn? liệu hắn có bắt mình quỳ xuống rồi bò xung quanh như những gì bản thân đã làm với hắn không? hay tệ hơn, trong trường hợp nagi seishiro là người nhỏ nhoi, có thể hắn sẽ công khai luôn tài khoản onlyfans, điều tệ nhất có thể xảy ra với y. nghĩ tới điều đó thôi mà reo đã rùng mình ngay lập tức chạy đi.



nửa giờ sau, reo đã đứng trước cửa căn hộ của nagi, theo vị trí căn mà hắn gửi. vừa rồi, y đã xông thẳng vào trong trung tâm mua sắm với tâm thế "sẵn sàng mua bất cứ thứ gì ở trong tầm mắt". và giờ y đang ở đây, cùng với hai túi đồ ăn đầy ắp. 

y bấm chuông cửa, một lần, hai lần, ba lần, nhưng không có một lời hồi đáp nào hay dấu hiệu nào cho thấy sẽ có người ra mở cửa. 

"cái quái gì vậy?"

reo bắt đầu sốt ruột, vội vã nhìn đồng hồ, tự nhẩm bản thân mình cũng chưa đi lâu lắm, không phải là giận dỗi vì y đã tới muộn đấy chứ? y đặt tay lên tay nắm cửa, thử vặn nó một chút, hi vọng rằng nó sẽ mở. nào ngờ nó thật sự mở ra. tên nagi này đang trêu ngươi mình à?????? 

y bước thẳng vào nhà mà không hỏi sự cho phép, coi như là sự trả thù mà y dành cho hắn. reo đặt túi đồ ăn sang một bên và bắt đầu gọi tên của hắn, nhưng kì lạ là không có ai trả lời cả. cả căn nhà tối đen, chỉ có căn phòng ở cuối hành lang là phát ra ánh sáng yếu ớt từ khe cửa đang mở hờ. y dần cảm thấy mọi chuyện ngày càng khó hiểu, nhưng giờ vòng về áy náy lắm. reo cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định đi tới đó xem sao. 

cánh cửa mở ra cùng lúc với tiếng "ực" của y. reo nhìn quanh một vòng, rồi phát hiện ra hắn đang nằm yên bất động ở trên giường.

"này này, đừng có đùa với tôi..."

reo đứng nhìn nagi nằm yên bất động. y thấy đầu mình quay như chong chóng, không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. y gọi thử tên hắn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở của hắn.

cuối cùng, dưới sự dằn vặt của lương tâm, reo thở dài đến bên cạnh nagi, đặt tay lên trán hắn. không ngoài dự đoán của y, trán của hắn nóng hơn bình thường, quả nhiên là bị cảm rồi. 

giờ đi về thì áy náy lương tâm, ở lại thì bứt rứt trong lòng, reo lại than thở đời mình sao mà oái oăm đến như thế, như thể là dính lời nguyền với cái tên chết bầm này vậy. y nhìn người đang nằm ở trên giường, sau cùng quyết định ở lại. 

"đây là vì cái giao kèo thôi, tên bỉ ổi thối tha chết tiệt này"

___________________________________

reo đã dành cả buổi chiều hôm đó để chăm bệnh cho hắn, đồng thời cũng phải giúp hắn dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối. y cằn nhằn suốt quá trình làm việc, tự hỏi bản thân chỉ vì cái giao kèo ngớ ngẩn đó mà mất giá tới mức này thật sụ có đáng hay không? 

không, so với việc bản thân bị huỷ hoại danh tiếng chỉ vì không làm được những việc cỏn con này, thì những thứ này cũng đáng thôi. y thở dài, càng ngày càng cảm thấy ghét nagi, chỉ đợi sau 5 tháng này y chắc chắn sẽ đánh chết hắn ta luôn.

8 giờ tối, reo cuối cùng cũng làm xong việc, y ngồi ở bên cạnh giường của nagi, mệt mỏi gật gù muốn đi ngủ. lúc này, nagi tỉnh dậy, trở mình quay qua mặt đối mặt với reo. hắn vốn đã dậy từ lâu, nhưng việc lên tiếng khiến hắn thấy lười, vậy nên im lặng nhìn y. 

/ọc ọc/ 

tiếng bụng réo lên đã lật tẩy hắn, cũng đánh thức reo đang nửa tỉnh nửa mê. y giật mình, nhìn hắn bày tỏ ý không vui. nagi biết mình đã bị lộ tẩy, không giả vờ nữa, vừa mở miệng liền lập tức đòi ăn.

"đói quá, có bữa tối không?"

"hờ, mày có muốn ăn đấm không?"

y giơ bàn tay nắm chặt lên trước mặt hắn, mỉm cười thân thiện nhìn hắn. nagi không bối rối, chỉ lười biếng lặp lại lời nói một lần nữa. reo thấy mình không làm gì được hắn, chỉ đành bất lực đứng lên đi vào bếp lấy cháo cho hắn. phải nấu cháo thì thôi, nagi còn trơ trẽn đến mức đòi y bón cho hắn ăn, khiến y chỉ muốn quăng hắn vào bát cháo nóng bỏng ở trê tay cho hả giận.

"a..., bạn học nagi há miệng ra nhé"

reo làm bộ mặt miễn cưỡng đưa thìa cháo tới trước mặt hắn. nagi nhìn bộ dạng ép buộc của y, mơ hồ cảm thấy không vui, cuối cùng nhận lấy bát cháo tự mình ăn. mặc dù chính hắn là người đề ra cái giao này, nhưng việc để reo cảm thấy như bị bắt ép kì thực khiến hắn bứt rứt không thôi.

sau bữa tối, reo chính thức không còn gì để nán lại nữa, lập tức dọn dẹp đồ muốn sủi đi về, ai mà ngờ nagi lại với tay lên kéo y lại.

"giúp thì giúp cho chót, ở lại qua đêm với tôi đi"

tên này nói chuyện không có chút liêm sỉ nào nhỉ? muốn y ở lại qua đêm? cái suy nghĩ ấu trĩ này hắn lấy ở đâu can đảm mà dám nói vậy?

"này nhé, tôi nhẫn nhịn hạ mình ở đây chăm cậu là quá lắm rồi, cậu mà được voi đòi tiên nữa thì đừng trách nắm đấm của tôi không có mắt đấy"

thế nhưng lời cảnh báo của y dường như chẳng có tác dụng gì với hắn, nagi vẫn nắm chặt tay y không buông. 

"chỉ nằm ngủ thôi, không được sao?"

có chết reo cũng không ngờ là nagi biết làm nũng, còn là kiểu làm nũng mặt cún con lấp la lấp lánh đang toả ra ánh sáng đáng thương hướng về phía reo.

thật sự không có một chút liêm sỉ nào hết.

"không có quần áo"

"vậy thì mặc đồ của tôi đi, hơi rộng nhưng cũng là có mà"

"không thích"

"đi mà"

reo im bặt khi biết bản thân không thể đôi co nổi với hắn nếu tiếp tục thế này, y bỏ cuộc, thả túi của mình xuống, chấp nhận nằm xuống giường với hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro