4.(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phúc lợi của ae đây, nhân tiện đa tạ mọi người đã đưa stalker lover lên #11. mọi người tận hưởng nhé?
____________________
"nagi?? nagi seishiro????"

reo bàng hoàng trước những gì đang xảy ra trước mắt. nagi seishiro đang trần chuồng, ở ngay trước mặt y. chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, reo còn phát hiện ra bản thân cũng trần chuồng, ít vải không kém gì cả.

chuyện quái gì đang xảy ra vậy? tại sao tên bỉ ổi này ở đây?

"ê này, mày nghĩ mày đang-"

reo thét lên, nhưng không thành tiếng, thậm trí y còn chẳng mấp máy miệng. y lùi lại, và phát hiện sau lưng mình là thành giường. hai người họ còn ở chung trên một chiếc giường nữa sao?!!!!!!!

hắn dường như lại cảm thấy cực kì quen thuộc với việc này; bằng việc bắt lấy cằm của reo, nagi đã thành công làm y bị sốc toàn tập. y muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại chẳng thể nhích nổi dù chỉ một chút, reo còn thấy mình nương theo những chuyển động của hắn.

hai người hôn nhau, và reo không thể làm gì hơn. ngược lại, y lại thấy mình tận hưởng việc này. nagi thuần thục tách môi y, âm thanh của nụ hôn càng làm reo đỏ mặt. bàn tay hắn luồn trong áo, nhưng y lại không cảm thấy gì cả.

chờ đã, không cảm thấy gì cả là sao?

nói mới để ý, kể cả nụ hôn ban nãy y cũng chẳng cảm thấy gì cả. mọi thứ vừa thật vừa giả, lẫn lộn như vậy y không hiểu gì hết...

"khoan-!!"

reo mở mắt, vùng dậy khỏi giường.

như vẫn còn choáng váng vì giấc mơ vừa rồi, y đưa tay lên trán mình. đúng vậy, là mơ, mơ thôi, chỉ là mơ thôi...

"đây là cái thể loại giấc mơ quái quỷ gì vậy???????"

tại sao lại là cái thể loại giấc mơ đó? hơn nữa thì, tại sao trong giấc mơ lại là nagi seishiro??? không còn ai khác có thể thế chỗ hắn hay sao? sao cứ phải là nagi seishiro thế?????

"aaa... mình sẽ không dám đi ngủ nữa mất...". chứ sao nữa? bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại thôi là cái giấc mơ đó lại hiện ra ở trong đầu y, cứ như là y bị bỏ bùa vậy.

reo gỡ chăn, muốn rửa mặt để bình tâm lại. nhưng rồi y lại cảm thấy gì đó.

"này này... đừng có nói là..."

°°°

"không còn thứ gì có thể nhục nhã hơn thế này cả!!!!!". reo ngồi ở góc lớp cùng với chigiri, than trời than đất lên về giấc mơ sáng nay.

"thôi nào, chỉ là mộng tinh bình thường thôi mà. có gì to tát thế đâu"

ngay sau khi nghe vậy, reo lập tức đập bàn phản đổi. không có một chút nào bình thường trong câu chuyện này, từ đầu đến cuối; từ việc reo mơ thấy một giấc mơ cực kì giường chiếu với đối tượng là tên thối tha nagi, cho tới việc reo thức dậy và thấy mình hứng lên bởi giấc mơ đó.

đây sẽ là thứ ám ảnh reo đến cuối cuộc đời.

"mà, nhắc mới nhớ. hôm qua mày đi đâu vậy? đến tối muộn mẹ mày gọi hỏi tao, xem có ở nhà tao không?"

câu hỏi bất chợt làm mọi sự bực tức về giấc mơ của reo bay hẳn, mọi từ ngữ đều ngưng lại ở câu hỏi đó. một câu hỏi đánh thẳng vào tim đen.

reo cứng họng, không biết phải giải thích sao cho hợp lý. tất nhiên y không thể nói rằng y ngủ lại ở nhà của nagi seishiro qua đêm được, nhất là sau khi đã than một tràng về hắn như thế. chuyện này cần được giữ bảo mật tuyệt đối, nếu không y sẽ không còn mặt mũi nào để đến trường nữa, và reo có thể dành cả phần đời còn lại để đào một cái hố và sống ở đó cho tới khi nó trở thành mồ chôn của y.

"ờ thì..., ở nhà chán quá nên tao kiếm khách sạn ở. cũng tại cái tên đó cả..." reo vò mái tóc tím của mình, tỏ ra cực kì chán ghét, cốt để qua mặt chigiri.

°°°

"ắt - xì!!"

"aaa... không lẽ vẫn còn bị cúm sao? sáng nay thấy vẫn còn khoẻ mà nhỉ?"

kẻ được xướng tên nhiều nhất trong câu chuyện ngày hôm nay của mikage reo - nagi đang nằm lim dim ở trong lớp học thì chợt hắt xì một cái rất mạnh. hắn vốn cho rằng bản thân vẫn chưa khỏi cúm từ ngày hôm qua, nguyên nhân do đã đi theo thiếu gia giàu có suốt một buổi chiều mưa bão khiến hắn đổ bệnh. dù vậy thì hắn vẫn nghĩ sau khi qua bàn tay chăm sóc của thiếu gia reo thì bản thân đã ổn rồi, vậy tại sao hôm nay lại tự dưng hắt xì?

tiếng chuông làm một tên lười suy nghĩ như nagi phải trở về như những gì hắn vốn có. hắn lười biếng, không thèm nghĩ nữa, trực tiếp nhắm mắt muốn đi ngủ cho đến hết ngày hôm nay. nhưng viên phấn từ tay giáo viên đã không để cho hắn làm vậy. nagi buộc phải ngồi dậy nhìn chằm chằm vào mớ sách vở mà hắn không thèm học bao giờ.

hắn muốn về nhà xem lại stream của reo...

*rầm*

tiếng mở cửa ở đâu đó làm cho toàn bộ lớp học giật mình nhìn ra, nhưng sau khi không nhìn thấy gì cả thì quay trở về lớp học. chỉ có nagi đang ngơ ngác không hiểu gì vẫn đang nhìn chăm chăm vào cửa sổ phòng học. đúng lúc này, một người lao ra từ phía cửa phòng học đã đóng, và đi ngang qua nơi nagi nhìn.

cuối cùng, nagi đứng bật dậy, xin phép đi ra ngoài.

°°°

"nếu bị phát hiện, mình sẽ không bao giờ dám vác mặt đến trường nữa"

reo ở trong nhà vệ sinh - chính y là người đã lao ra từ cánh cửa lớp. chẳng là khi reo vẫn còn đang thầm chửi rủa nagi ở trong lớp học thì giấc mơ lại ùa về. cụ thể là do y vô tình nhắm mắt vươn vai rồi cái giấc mơ ập tới. báo hại reo bị hứng lên ngay giữa lớp học và phải lao vào nhà vệ sinh.

reo chần chừ, nhưng nếu không giải quyết chuyện này ngay ở đây thì hậu quả sau này sẽ đáng sợ lắm. y nuốt nước ở trong miệng, khẽ kéo khoá quần xuống cùng với boxer. vật nhỏ cương cứng lên bật ra ngay trước mắt, và reo không còn cách nào khác ngoài chạm vào nó. y hít một hơi thật sâu, bàn tay dần di chuyển lên xuống trên hạ bộ.

không khí dần nóng lên, reo dần cảm nhận được khoái cảm truyền tới từ phía dưới. y kéo áo sơ mi lên, ngậm nó vào miệng để lộ ra đầu ngực bị căng cứng. reo thở hắt ra, mọi thứ xung quanh không còn quan trọng, y hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

y đưa tay còn lại lên ngực, tự mình cấu véo. cơn cực khoái ập đến khiến những tiếng rên trong cổ họng muốn trào ra. động tác của reo ngày càng nhanh, mặt y cũng đỏ lên theo từng tiếng thở dốc. cảm giác khoái cảm khiến trước mặt y mờ dần đi, reo tựa lưng vào tường, tăng tốc bàn tay của mình, hai chân y không còn đứng vững nữa. cuối cùng, reo gầm gừ rồi lên đỉnh ra tay mình. hai chân reo không còn sức để đứng dậy nữa, cả cơ thể y run lên theo từng đợt bởi dư âm của cơn cực khoái.

"haa..."

cánh cửa buồng bên cạnh chợt vang lên tiếng mở cửa. có người ở buồng bên cạnh từ nãy tới giờ sao? có khi nào người ta nghe hết từ mọi thứ từ đầu tới cuối rồi không? tim reo đập thình thịch, có lẽ họ không biết họ nghe thấy ai ở trong này đâu. nhưng y nhận ra tiếng bước chân ngày càng gần hơn, và thề có chúa y nghĩ suýt chút nữa trái tim mình đã ngừng đập.

...

"quả nhiên là cậu nhỉ? reo"

reo mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra, trước mặt y là nagi seishiro

nagi seishiro à...

nagi seishiro...

mọi thứ còn tệ hơn cả tệ nữa...

"mày... làm gì ở đây hả- á!!"

nagi lập tức xông vào, bắt lấy tay reo ghìm y vào tường. y hoảng loạn, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng thằng khốn quá khoẻ và reo không thể làm gì hơn ngoài bất lực. tiếng kéo khoá quần là reo giật mình.

cái gì?

tên này định làm gì vậy?

"chà, nếu cậu không phiền, thì cho tôi xin phép"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro