h a i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi vết thương gây ra bởi đội quân của Zera dần khép miệng, mình đã cố gắng tìm cách để trở về thời đại của mình. Chỉ là, loay hoay hết cả một ngày, cuối cùng phát hiện bản thân không thể làm gì."

Thoát khỏi dòng ký ức ngày xưa bởi âm giọng trầm buồn của Người, tôi ngẩng đầu, im lặng lắng nghe.

"Rất lâu trước đây, khi mẹ mình còn sống, bà từng kể rằng... ngay sau khi biết bà đã trở thành phu nhân của cha - lúc bấy giờ vẫn đang là Thế tử, một ả hồ yêu đã bí mật bắt bà đi. Ả ta từ lâu đã ngưỡng mộ cha mình, vì vậy mà nổi cơn ghen tức, kéo mẹ mình vào trong rừng mà tra tấn dã man. Ngày đó mẹ mình vừa mới khỏi ốm dậy, vì vậy bao pháp lực của bà vẫn đang trong quá trình phục hồi, không thể tự mình chống chọi một kẻ vốn là yêu quái kia. Có lẽ vẫn còn kinh sợ quyền lực của Chúa Quỷ và Thế tử lúc bấy giờ, ả hồ yêu đó không dám giết bà. Vậy nên, sau khi đánh mẹ mình trọng thương, sáng hôm sau, ả tính tha bà trở lại hang ổ. Thế nhưng, trong một lúc nào đó... ả ta biến mất, chỉ còn mẹ là ở một mình..."

"..."

"Reo, em biết không? Yêu pháp đối với yêu quái chúng mình mà nói... cũng giống như sinh mạng vậy, khi qua đó ai cũng sẽ bị phong ấn, nếu trong một khoảng thời gian dài không trở về thời đại cũ, pháp lực của họ sẽ dần bị triệt tiêu hoàn toàn, đồng nghĩa với việc... mạng của họ cũng mất đi. Ả ta không thể trở về, vì thế mà phải biến mất."

"Chỉ cần qua bên kia phục hồi yêu pháp thì có thể tồn tại được mà, đúng không? Vậy thì, tại sao cả ả ta và cậu đều không thể làm thế chứ?" Tôi vô thức siết lấy hai tay Người. Tôi hoàn toàn có thể để Người trở về đó, hồi phục pháp lực rồi quay về thăm tôi, hay thậm chí dẫn tôi qua bên ấy. Bao lâu tôi cũng có thể chờ, nhưng tại sao chứ? Vì cái gì lại khẳng định bản thân không thể trở về?

Người nhìn tôi rồi nhẹ cười - một nụ cười có phần chua xót. Chậm rãi lắc đầu, Người cẩn thận ôm lấy tôi, mỏi mệt dựa trán vào bả vai tôi, uể oải thở dài.

"Có hai điều kiện để đi qua cánh cổng dẫn tới tương lai và trở lại an toàn... Một, bạn phải là người mang dòng máu cao quý hoặc một người có liên quan mật thiết đến kẻ mang huyết mạch của Chúa Quỷ đời đầu, được ban cho danh phận và được khắc tên lên bảng đá phép. Còn có, nếu ta dựa vào trường hợp xuyên không thành công của ả hồ yêu, có lẽ chỉ cần đi cùng những đối tượng trên là được."

"..."

"Hai, bạn bắt buộc phải là người sống trong sạch, không được chịu án nghiêm trọng do Chúa Quỷ đương thời ban cho trong khoảng thời gian trước hoặc trong khi xuyên không."

Có cảm giác, ngay sau khi nói câu ấy, đôi vai của Người chợt run lên, tâm tình khó lòng tĩnh tại. Nhưng ngoài việc ôm chàng bán yêu, dùng thân nhiệt của chính mình để trấn an tâm hồn Người, tôi có thể làm gì khác sao?

"... Ả hồ yêu kia bị ông mình ban lệnh xử tử trong khoảng thời gian cả ả và mẹ đều biến mất, vì thế mà kể cả khi kéo theo mẹ mình - người có khả năng mở được cánh cổng về thời đại cũ, ả ta vẫn không thể trở về. Còn mình, tuy rằng là con cháu của Chúa Quỷ thật sự, nhưng hẳn cũng đã bị Zera - tên Chúa Quỷ trên danh nghĩa đó... gán cho tội danh cố tình giết hại gã trong khi mình còn đang ở thời đại này mất rồi."

Vừa dứt lời, Người chợt nghiến răng, gương mặt điển trai mà tôi vẫn hằng si mê lộ ra biểu cảm có phần đau đớn. Cùng với vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, chàng bán yêu tôi thương tựa vào gốc cây, vô lực ngồi bệt xuống, sau đó lại co rúm thân thể, ho ra một bụm máu tươi.

"S-Seishiro!" Tôi vội vã lại gần, rút khăn giấy đưa đến miệng chàng bán yêu với mái tóc mây trời, đồng thời vuốt lưng để Người cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng Seishiro chỉ chậm rãi chặn tay tôi, lắc đầu rồi tựa lưng vào gốc cây gần đó. Thay vào đó, Người xoè lòng bàn tay ra, chỉ cho tôi đôi tay đang mờ dần và chuẩn bị tan biến. Kể từ đây, giọng nói của em có chút khàn, gần như là gắng gượng.

"Không sao, cũng quen rồi... Dẫu yêu pháp đã cạn kiệt, song phần người đã giúp mình tồn tại lâu hơn trong thế giới này, hơn hẳn mọi yêu quái khác. Nhưng mà, có lẽ, không thể cố thêm được nữa..."

"..." Tôi cắn môi, nước mắt đã rơi xuống từ khi nào không hay. Từ trước tới nay, tôi chưa từng ý thức được việc Người cảm thấy đau đớn thế nào khi phải tự chống chọi với hệ quả của việc lưu lại trong một thế giới chẳng thuộc về bản thân. Seishiro của tôi che giấu giỏi quá, nhưng tôi không thể trách Người, bởi tuy rằng Người không nói, tôi vẫn có thể cảm nhận chỗ đứng quan trọng của mình trong lòng Người, và rằng Người luôn mong muốn thấy một Mikage Reo vui vẻ, vô tư và hạnh phúc đong đầy.

Tuy Seishiro là bán yêu với phần yêu quái trội hơn phần người, nhưng trái tim và suy tư sâu lắng của Người đều là thật, chẳng có nửa điểm dối gian. Người tôi yêu ngây ngô lắm, tuy thời gian đầu có hơi tùy tiện và ngỗ ngược, nhưng hầu như nghĩ gì cũng viết hết lên mặt, dù miệng hậm hực bảo kệ xác tôi, song ánh mắt lại cho thấy Người quan tâm tôi khôn cùng.

Tôi tự hỏi, liệu đã có lần nào tôi thật sự hiểu nỗi vất vả trong Seishiro? Dạo gần đây, Người dính lấy tôi mọi lúc, đòi hỏi những cử chỉ âu yếm và thân mật dày đặc tới mức làm tôi trở nên cáu giận mà cất tiếng la Người. Người cư xử rất khác với trước đây, nhưng lý do là vì sao, tôi chưa bao giờ hỏi, cũng chẳng cho Người quá nhiều cơ hội để tỏ bày. Tôi xua đuổi Người như một con cún, còn sai Người làm cái này cái kia, giờ hiểu ra nguyên do mới biết tất thảy chỉ còn là hối hận muộn màng.

"Độ khoảng một tháng trước, mình bắt đầu có ý thức tương đối chính xác về ngày mà mình ra đi, nhưng mà... thật không ngờ lại là ngày hôm nay..."

Kỷ niệm năm năm hẹn hò.

Nước mắt tôi lăn xuống gò má, chan hoà đầm đìa ở cằm và cổ, cảm nhận sự dịu dàng và ấm áp từ bàn tay tái nhợt của Người đang cẩn thận lau lệ nóng nơi tôi. Không giống Người, tôi không thể nào kiềm chế được tâm trạng muốn khóc của bản thân. Có lẽ do tôi quá yếu đuối, hoặc do chàng bán yêu mà tôi thương mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Người không khóc, thậm chí còn mỉm cười xót xa vì trông thấy tôi bắt đầu nức nở đến cả người run lên. Vầng trán chúng tôi dần dần tìm tới nhau, Người nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trầm giọng thì thào.

"Reo, Reo ơi... Mình xin lỗi em, thật đấy, đừng khóc..."

Cảm giác tức nghẹn như có đá tảng chẹn lại nơi lồng ngực khiến tôi khó thở vô cùng. Đã từ lâu, tôi chưa khóc mà cảm thấy mỏi mệt tới nhường này. Nhưng tôi không thể ngừng được, vì tôi thương Người, cũng bởi thế mà càng thêm oán giận chính bản thân.

"Seishiro, dừng lại đi, đừng xin lỗi mình..."

"..."

Tôi ngẩng đầu lên, không còn bụng dạ để tâm tới việc bản thân trông như thế nào trước mặt người thương, chỉ biết nấc lên từng tiếng, giọng nói sớm đã vỡ vụn trong hàng lệ tuôn rơi.

"Mình... mới là người có lỗi. Mình... đã không thể cho cậu đủ yêu thương mà cậu muốn... trong suốt thời gian qua..."

Xuyên qua tầm nhìn nhoà đi vì nước mắt, tôi thấy đồng tử Seishiro thoáng động lay. Người ngạc nhiên nhìn tôi, rồi dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt chăm chú kia dần dịu lại. Và rồi, chàng bán yêu lần nữa lắc đầu, ôn tồn lên tiếng trong mớ cảm xúc rối ren mà tôi chẳng thể gỡ gạc hoàn toàn.

"... Không phải tới cuối cùng, Reo vẫn ở đây vì mình sao?"

Tôi mở to mắt.

"Reo là sự tồn tại không ai có thể thay thế trong đời mình. Nếu không phải nhờ em, mình sẽ mãi là tên bán yêu khù khờ với thế giới, không biết cách đối xử với người mà mình muốn gần gũi, yêu thương." Người nắm chặt lấy bàn tay tôi, dùng hơi ấm điển hình của yêu sói vỗ về tâm tình ủ dột, rồi cứ thế nhìn thẳng vào mắt tôi: "Chính em đã cho mình hiểu, thế nào mới thật sự là tình yêu..."

Tấm lưng Seishiro chợt rời khỏi gốc cây, dường như muốn lại gần tôi thêm một chút. Nhưng cũng vào lúc đó, thân thể Người chợt trở nên vô lực, chỉ đành mỏi mệt đổ gục lên bờ vai tôi. Toàn thân Người khi thì hiển hiện, lúc lại mờ ảo, như hồi chuông cảnh tỉnh với chúng tôi... rằng sau hôm nay, thế giới này vĩnh viễn không còn sinh mạng nào tên Nagi Seishiro nữa.

Phát hiện đó làm tôi lần nữa nấc lên, lòng đau vô hạn. Suy nghĩ muốn biến mất khỏi thế giới này để theo Người làm tôi thoáng rùng mình. Không phải vì tôi đột nhiên hoảng loạn bởi sự sợ hãi cái chết, mà là do tôi quá điềm đạm và thản nhiên với quyết định này.

Như một lẽ đương nhiên, như một điều khó lòng thay đổi.

"... Đừng ôm mình và rồi cảm thấy như thế."

Người thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Điều ước với sao chổi của mình, là để em sống một đời trọn vẹn và bình an. Vì thế mà... mình cấm em nghĩ dại dột đấy, có biết chưa?"

"Nhưng, nhưng mà..."

"Nhớ đấy, phải tiếp tục sống. Và giờ..." Người khẽ dụi đầu vào hõm vai tôi, thì thầm: "Mình cần nghe những lời cuối cùng từ em. Nhìn mình, bình tĩnh lại rồi cười lên... Reo của mình cười đẹp lắm mà."

Trong suốt năm năm, Người đã từng đặt ra cho tôi vô vàn thách thức, khi thì thấy đau, lúc lại muốn điên đầu. Nhưng cũng chính là sau mỗi lần như vậy, tôi lại nhận ra, cuộc đời của mình sẽ thật tẻ nhạt nếu thiếu đi bóng hình Người. Chính Người đã thay đổi con người tôi, thay đổi cả cách tôi nhìn nhận những kẻ xung quanh. Chính Người đã khiến con tim tôi loạn nhịp, khiến gò má tôi đỏ hây hây, khiến tôi vui cười hạnh phúc.

Tôi ngửa đầu, hít sâu một hơi, cố gắng bình tâm lại, sau đó nắm lấy đôi vai Seishiro, nhìn Người chăm chú. Nước mắt tôi vẫn rơi, nhưng lúc này đây, ước nguyện cuối cùng của Người đã khiến môi tôi mỉm cười, cẩn thận chọn lựa lời nói trước khi cất thanh âm.

"Mừng kỷ niệm năm năm hẹn hò của đôi ta. Cảm ơn cậu đã làm cho cuộc sống của mình trở nên đa sắc màu. Mình... sẽ tiếp tục tồn tại, sẽ thật mạnh mẽ, sẽ bình an trọn vẹn cả cuộc đời này... Seishiro à, Mikage Reo này vô cùng yêu cậu... Tạm biệt..."

Khi kết thúc, tôi thấy Seishiro mỉm cười từ tận đáy tim, gật đầu mãn nguyện với những câu từ nơi tôi. Thế rồi, toàn thân Người sáng lên sắc vàng kim ấm áp, đẹp đẽ và mê hoặc biết nhường nào. Mọi cảm xúc trong tôi cũng theo khung cảnh ấy mà tim thắt lại, biết bao cảm xúc dồn ứ được dịp vỡ oà. Trước khi kịp ý thức bất cứ điều gì, tôi đã đặt môi hôn Người.

Nụ hôn cuối cùng ấy... là minh chứng cho hồn phách đa sầu đa cảm, cho bao lưu luyến sâu đậm đang dằn vặt cõi lòng này.

Là những yêu thương, buồn tủi, giận hờn, ghen tuông, nhung nhớ.

Là những thước phim vô hình ắp đầy kỷ niệm trong khoảng thời gian năm năm sống chung.

Là những giọt nước mắt tràn ly, là những cơn đau hành hạ thể xác lẫn tinh thần, là những nụ cười vui vẻ và an yên.

Là những sớm mai đều có đối phương gần bên; là những buổi chiều tà buồn man mác, tay nắm chặt tay; là những màn đêm tràn ngập khát khao, ái tình và thăng hoa...

Khi tôi khẽ khàng nâng mi giữa nụ hôn đầy luyến tiếc, người con trai mà tôi hết mực thương yêu đã lặng lẽ để hàng lệ tuôn rơi từ bao giờ. Những rung cảm Người trao truyền qua nụ hôn chào tạm biệt, tôi hiểu được tất cả.

Vậy là, đã đến lúc rồi.

Không phải tôi muốn xa Người...

Chỉ là tôi cần phải để Người đi.

Ánh sáng dần bao quanh thân thể cao lớn của chàng bán yêu, từng chút một đem Seishiro đi xa khỏi cuộc sống của tôi. Giữa thời khắc ngũ quan chàng bán yêu mờ dần, từng giọt lệ châu của Người cũng theo nguồn sáng tuyệt đẹp nọ mà tan vào cõi hư vô.

"Tạm biệt, mình thật lòng yêu em."

Đó là nụ cười đẹp nhất, thanh thản và bình yên nhất mà tôi từng thấy từ Người. Còn buồn đau, lưu luyến, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm được một nơi trú ngụ mới để thuộc về.

Cơ thể Người tan ra thành vô vàn đốm sáng nhỏ, quấn quýt bên tôi rồi cuốn dần về trời cao.

Ánh sáng vừa bịn rịn bao lấy tôi đến cuối cùng... là nụ cười, là nước mắt, là cả linh hồn và tâm tư Người.

Thật ấm áp...

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bờ môi run rẩy mím chặt, kiềm chế thanh âm nức nở của bản thân mình. Bàn tay tôi vô thức chụp lấy một đốm sáng, nhưng nó liền nhanh chóng tan ra. Lại giơ tay kia lên, muốn nắm lấy thứ tương tự, nhưng không còn cảm nhận thêm bất cứ điều gì.

Tôi không thể chạm vào Seishiro được nữa.

Bất lực trút ra một tiếng thở dài, tôi thu tay đặt lên ngực mình, trấn an những cơn đau khó tả vẫn chưa chịu lắng xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhỏ giọng với một nụ cười nhạt nhoà.

"Được..."

Không cần Người nói ra, vì tôi hiểu, hiểu hết mọi điều.

Rằng thời khắc đốm sáng cuối cùng đậu trên gò má tôi, chàng sói ấy giống như muốn nhắn nhủ: "Nếu có kiếp sau, mình sẽ không khát khao làm yêu quái hoàn toàn nữa... Mình chỉ muốn sống với tư cách là một con người, ở bên Reo, yêu em, cùng em già đi, cùng em của mình kề vai sát cánh đến khi sức lực kiệt tàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro