m ộ t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reo, thời gian của mình trên thế giới này... không còn nhiều nữa rồi..."

Đó là vào một chiều tà ngày thu, nhiều mây, nhưng lại chẳng thể che đậy sắc đỏ tựa máu tươi trên bầu trời. Chim không hót, chỉ có thanh âm của từng vòm cây xào xạc dưới luồng gió nhẹ nhàng, điềm đạm tiễn đưa từng chiếc lá ngả màu về với Đất Mẹ bao dung. Là Nagi Seishiro gọi tôi tới, nhưng đôi mắt xám ảm đạm của Người lại chẳng hề hướng tới tôi. Chăm chú nhìn vào cái cây chất chứa bao kỷ niệm rồi mở lòng bàn tay đón lấy một chiếc lá vàng, hành động của Người không khác nhiều so với ngày thường, nhưng cũng đủ để làm tim tôi đau, đau đến tê dại.

Ừ, tôi đã lắng nghe từng âm tiết thật nhẹ nhàng, rồi ngu ngốc ngơ ra, sau đó mới sốc đến hai mắt trợn tròn vì nhất thời không thể tiêu hoá nổi những gì Seishiro vừa nói đến, hoặc do tôi quá hèn nhát để có thể chấp nhận hiện thực vốn đã rành rành.

"Cậu, cậu nói vậy là sao chứ, Seishiro?"

"Thật là..."

Seishiro nhìn sang, cái cười nhàn nhạt trên môi hoạ lên gương mặt tươi trẻ, ôn hoà và trong sáng... hệt như cái ngày khi mới chớm yêu đương. Nhưng tôi biết Người không thật sự mỉm cười, bởi khác với vẻ điềm nhiên của mọi ngày, tôi có thể thấy bao tiếc nuối và buồn đau mơ hồ nơi đáy mắt trong veo. Như nhiều chàng trai khác, giọng Người khá thâm trầm, nhưng lại dịu dàng ôn nhuận, trái ngược với một Người lạnh lùng, thô bạo của ngày xưa. Sự thay đổi ấy khiến tôi cảm thấy bản thân đáng giá biết bao nhiêu, và rằng tôi hẳn phải là người có phúc lắm mới chinh phục được một sinh mệnh quý giá như Người, như Nagi Seishiro.

"Mình là bán yêu mà, em quên sao?"

Nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ lưỡi trai ra, cặp tai sói trên đầu Người khẽ động đậy. Chàng bán yêu cao lớn của tôi vẫn tiếp tục cười, nhẹ nhàng và thư thái, như thể cái chết đang cận kề cũng chẳng thể khiến Người phải sợ hãi, đau lòng.

"Không thể nào, cậu nói dối..." Lại gần Seishiro trong khi bản thân đến cả đi đứng còn không đủ vững vàng, tôi run rẩy vươn tay, ôm chầm lấy Người, sự ấm áp và mùi hương quen thuộc đã từng khiến tôi xao động mãnh liệt này, giờ chỉ càng làm tôi muốn khóc. Nhìn gương mặt Người bây giờ, tôi rùng mình sợ sệt, chỉ biết bất lực vùi đầu vào bả vai dày rộng ấy, cảm nhận bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lên mái đầu mà khoé môi run run.

Tôi chưa từng thấy Người nghiêm túc đến thế. Đây không phải một trò đùa. Ấy là sự thật.

Phải, tôi biết chứ. Chỉ là, tôi không dám tin...

"Ý cậu là sao? Cậu không thể chết, cậu sẽ không sao đâu! Seishiro, mình... nếu cậu chết, mình phải làm sao đây?"

"Sao chứ?" Người trầm giọng thầm thì, bàn tay ấm áp lướt lên gò má, vén nhẹ vài sợi tóc mai tôi: "Reo chỉ cần tiếp tục sống thật tốt, cả một đời đều bình an, như cái cách em vẫn luôn làm trước khi gặp mình thôi mà."

Sống tốt... ấy à?

Ý Người là trở về làm cậu chủ nhỏ của tập đoàn Mikage, làm một bông hoa không được chọn chỗ cắm, làm một đứa trẻ không thể chọn lựa cha mẹ cho riêng mình?

Sống tốt mà Người nói tới, sẽ là sống trong sự giàu sang từ khi mới thôi nôi, kết hôn với người phụ nữ do cha mẹ chỉ định, cùng cô ấy có một bé trai hòng thừa kế khối tài sản kếch xù của nhà Mikage hay sao?

Tôi không muốn hiểu, Người ơi. Không phải ngày ấy, Người từng giữ chặt tôi lắm ư? Dẫu Người và tôi là bán yêu cùng nhân loại, lại còn đồng thời là con trai, nhưng từ trước tới nay, thách thức đến mấy Người cũng cam chịu, bị cha mẹ tôi tính kế ra sao Người đều chưa từng bỏ cuộc. Chúng tôi mất cả một khoảng thời gian dài để được song thân chấp nhận, sao lúc này Người lại thả tôi đi?

"Mình vốn không thuộc về thế giới này, về dòng chảy thời gian này, em cũng biết rồi mà."

"Seishiro..."

"Reo, nghe mình nói." Seishiro chậm rãi khép mi, hít vào một hơi, chủ động siết chặt vòng ôm, tựa như muốn khảm tôi vào lồng ngực của mình: "Thật ra, nếu không đột nhiên may mắn tới được thế giới này... thì hẳn ngày hôm đó, mình đã bị đội quân của Chúa Quỷ Zera đuổi cùng giết tận thành công rồi."

"... Ừm." Từ từ nâng mắt lên, tôi lẳng lặng vò lấy lưng áo người thương, những ký ức của ngày xưa bỗng dưng ùa về.

Tại cánh rừng già yên tĩnh và cô quạnh năm xưa, tôi vô tình gặp được cậu ấy - người mà chỉ một thời gian sau, tôi đã yêu thương đến cháy lòng. Tuy nhiên, ấy chẳng phải một khung cảnh tuyệt đẹp và thơ mộng như trong từng câu chuyện cổ tích, vì Nagi Seishiro khi ấy lại chỉ nằm úp sấp trên nền đất ẩm ướt sau trận mưa dông, bộ yukata xộc xệch nồng nặc mùi máu tươi, bên cạnh là vài mũi tên do Người rút ra từ chính cơ thể của mình. Những thương tích ấy không là gì so với khả năng phục hồi thần kỳ của một kẻ mang nửa dòng máu yêu quái, nhưng Người vẫn chẳng chịu đứng lên, ánh mắt tối tăm và vô hồn. Chỉ đến khi tôi tò mò duỗi tay muốn chạm thử đôi tai trắng muốt, Người mới bật dậy, nhanh như cắt lùi lại, gầm gừ, cảnh giác như một con thú bị thương.

Seishiro lạnh lùng lắm, dữ tợn nữa. Chàng bán yêu tóc trắng liên tục gầm lên, kêu tôi tránh xa Người, doạ rằng nếu tôi còn tiếp tục đến gần sẽ ngay lập tức giết chết. Tôi khi đó cũng sợ lắm chứ, có ai lại nghĩ sẽ gặp một cá thể tuy trông giống con người nhưng lại có cặp tai thú, răng nanh và vuốt nhọn ở thời đại này đâu? Thế nhưng, ngay khi trông thấy từng giọt nước mắt lăn xuống gò má có phần bẩn thỉu (kể cả khi chàng bán yêu nhìn tôi với tất cả đanh thép và quật cường), tôi chợt bình tâm đến lạ.

Bởi tôi nhận ra... mình cũng giống như sinh mệnh này. Mỗi khi nhìn vào gương sau những lần bị cha mẹ quở trách, bỏ rơi, cả khi không thể có được những điều mình thật sự mong muốn - bao gồm tự do lẫn tình cảm gia đình, gương mặt tôi trông cũng thảm thương như vậy.

"Mình thật sự đã sống rất tự do và thanh thản, giống như bao yêu quái khác... cho đến khi biết được sự thật... rằng Chúa Quỷ thật sự không phải Zera, mà là cha mình."

Tôi mở to hai mắt, lắp bắp: "Sao, sao cơ?"

"Thật đáng kinh ngạc, phải không?" Đôi mắt u tối nhìn đến một khoảng không vô định, Seishiro trầm giọng: "Có điều, gã đã giết cha mình vào đúng cái đêm mà mình sinh ra, sau đó cứ thế ngang tàng và trắng trợn soán ngôi, trở thành Chúa Quỷ cho tới tận bây giờ."

"Không thể nào..." Bờ môi nhẹ run rẩy, tôi thật sự lặng người. Mãi cho đến bây giờ, tôi mới hiểu được, việc tránh tâm sự chuyện gia đình... chính là cách để Người khước từ mọi thương đau.

"Mình không thể tha thứ cho Zera, nhưng không phải do tiếc rẻ chức phận Thế tử của bản thân. Chỉ là, sau khi cướp ngôi của cha mình, gã ta trở thành tên Chúa Quỷ độc tài và vô cùng tàn ác. Những Chúa Quỷ trước có kẻ ghét bỏ và coi thường sự tồn tại của con người, có kẻ không, nhưng chưa ai từng cố ý gây tổn hại đến đồng loại vô tội của họ cả... Nhưng Zera thì khác. Chỉ cần có thể thoả mãn mưu cầu cá nhân, gã sẵn sàng cướp đi bao sinh mạng, không phân biệt quỷ hay người. Ai cũng bất bình trong lòng, nhưng gã ta hoàn toàn có thể trấn áp tất cả những kẻ phản động bằng sức mạnh và sự tàn bạo của bản thân, rồi lại tiếp tục ngang nhiên phách lối. Một tên khốn nạn như thế, sao lại có tư cách để trở thành Chúa Quỷ mới cơ chứ?!"

Có lẽ do quá nhập tâm vào lời kể, Seishiro chợt siết chặt nắm tay, mất bình tĩnh gắt lên, sau đó lại vì nhìn cái cách tôi giật mình mà sắc mặt từ từ dịu xuống. Người trút ra một tiếng thở dài, nhẹ nhàng cất tiếng xin lỗi tôi, sau đó mới đều đều kể lể.

"Mình nhớ rằng mình đã phát điên lên, bất chấp tất cả mà nóng nảy vác kiếm, đột nhập vào lâu đài của Chúa Quỷ, giết hạ hàng nghìn tên lính, cuối cùng lại bị Zera làm cho trọng thương, đành phải chạy vào trong rừng, rồi bằng cách nào đó lại gặp được Reo. Đây, liệu có phải trong cái rủi lại có cái may mà người ta thường nói đến không nhỉ?"

"Có lẽ vậy..."

Tôi gượng cười hùa theo, sau đó lại rũ mi u sầu, nghĩ về cái ngày Seishiro miễn cưỡng theo tôi về nhà, lạ lẫm với mọi thứ, thậm chí đến vài hôm sau cũng chỉ trầm mặc ngẩng lên nhìn bầu trời. Có những khi Người cộc cằn, tức giận vô cớ, chẳng ngại cãi nhau cùng tôi một trận, sau đó lại quay phắt đi, tự dỗ giấc chính mình. Thế nhưng, tôi không thể nổi cáu với Người. Tuy chàng bán yêu không tâm sự gì nhiều, nhưng tôi có thể phần nào hiểu được ánh mắt đầy rẫy cảm xúc lẫn lộn kia, và phát hiện đó khiến tôi cảm thấy Người mới thật quật cường mà đáng thương.

Nagi Seishiro của tôi ngày ấy... lạnh nhạt mà gai góc, thế nhưng lại thiếu cảm giác an toàn tới nỗi kể cả khi ngủ cũng phải có kiếm ở bên, sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu tôi hỏi quá nhiều về chuyện gia đình và đời sống sinh hoạt trong quá khứ. Chỉ là, có những đêm, khi tôi giật mình tỉnh lại từ giấc mộng, Seishiro vẫn ngồi dựa người vào tường, nhìn ra bên ngoài với ánh mắt buồn bã và cô đơn.

Cũng là giây phút ấy, tôi nhận ra, Người đã mặc áo giáp cho cả trái tim, hòng bảo vệ và che đậy linh hồn tổn thương vì mất đi gia đình. Ấy là linh hồn của một chàng bán yêu đáng ra sẽ là Thế tử của thế giới bên kia, nay lại trở thành kẻ tội đồ mang trong mình trọng tội.

"Seishiro, cậu không có lỗi, cậu không cần thiết phải biến mất đâu mà!"

Người được gọi tên hơi nhìn xuống ngay khi nghe được câu nói ấy, sau đó nhẹ thở dài rồi đưa mắt ngước lên trời cao: "Reo à, không biết từ bao giờ, trăng đã lên."

Tôi lắc mạnh đầu, tầm nhìn sớm đã nhoà đi vì hàng lệ đong đầy nơi hốc mắt: "Đây không phải lúc nói chuyện đó đâu mà!"

Seishiro nhẹ nhàng xoa lên má tôi, như cái cách Người luôn giúp tôi bình tâm trở lại. So với những tháng ngày đầu tiên, ánh mắt lẫn cử chỉ của Người không biết từ bao giờ đã trở nên dịu dàng và trưởng thành biết mấy. Chúng tôi đã ở cùng nhau năm năm rồi, vì cái gì mà phải chia xa?

"Này, Reo còn nhớ hai ngày trước, mình đã hỏi em điều gì không?"

Khẽ chớp mắt, tôi nhìn Người hít vào một hơi, hòng cảm nhận bầu không khí trong lành nơi đất trời.

Mảnh ký ức nọ theo đó mà dần hiện ra trong trí não tôi.

...

"Đoán xem đây là ai nào."

Hai bàn tay lớn của Seishiro đồng thời che lên đôi mắt tôi, hơi ấm quen thuộc nơi Người làm tâm trạng tồi tệ của tôi trong chốc lát đều tiêu biến. Tôi bật cười, kéo bàn tay Người ra, sau đó vừa xoay lại vừa híp mắt đùa.

"Tưởng trai lạ nơi đâu, hoá ra lại là sói ngốc đáng yêu Nagi Seishiro của mình sao?"

Dẫu biết lời tôi nói ra không có ý tứ gì, Seishiro vẫn hơi cau mày, đưa tay lên véo gò má tôi, không hài lòng lầm bầm: "Còn mình ở đây mà em còn dám nghĩ đến người con trai khác ư? Reo quá đáng."

"Xin lỗi, xin lỗi."

Tôi nhào vào lòng Seishiro, vừa dụi qua lại vừa cười vui tươi như một đứa trẻ. Tuy rằng, nếu là ngày trước, thái độ của Người về chuyện này sẽ có thêm vài phần gắt gỏng, nhưng quả thật, trêu tình yêu nhỏ của tôi bao giờ cũng thú vị vô cùng. Thân là bán yêu mang trong mình hai dòng máu đều đề cao chủ quyền, tính chiếm hữu nơi Người cứ phải gọi là gấp hai, gấp ba lần những kẻ ngoài kia.

Tất nhiên, tôi không muốn trêu đùa với xúc cảm của Seishiro mà không biết đến điểm dừng. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, tôi đúng là có chút hưởng thụ những lần Người trở nên cảnh giác cùng sốt ruột khi có ai đó tiếp cận tôi. Điều ấy càng khiến tôi thêm hiểu, thì ra, trong lòng chàng bán yêu kia, tôi lại có vị trí lớn đến thế.

"Đây, mình lấy nước cho em rồi, mau uống đi."

Seishiro đặt lon nước vào bàn tay tôi, rồi dắt tôi đến một chiếc xích đu, không nói hai lời liền ấn tôi ngồi xuống.

"Thật là, mình đâu phải trẻ con, ngồi cái này làm gì?" Tôi nhấp một ngụm cà phê mà Seishiro vừa mới đưa, tuy cằn nhằn là thế nhưng cũng chẳng buồn đứng dậy, tùy ý để người cao lớn hơn sắp xếp vị trí cho mình.

"Nói gì vậy chứ? Dù sao tuổi yêu quái của mình cũng lên tới gần ba trăm năm rồi, chẳng qua đổi sang tuổi nhân loại sẽ bằng Reo thôi. Những yêu quái sống lâu hơn mình rất nhiều cũng thích ngồi cái này cơ mà." Người nhẹ nhàng đẩy xích đu, trầm giọng đáp.

Nơi này so với thành phố nhộn nhịp quả thật cách xa. Thân là thiếu gia của tập đoàn Mikage, nhưng ngay khi thành công làm mẹ cha buộc phải chấp nhận Người, tôi tạm thời từ bỏ cuộc sống nơi đô thị phồn hoa, cùng Người trở về miền quê hòng tìm lại sự an yên trong tâm hồn.

Suốt hai tháng ở bên nhau trong một căn nhà nhỏ nằm bên cánh rừng năm xưa, tôi sớm đã quen với nhịp sống thư thả, thanh tịnh nơi đây. Chỉ ngẩng đầu lên một chút cũng có thể trọn vẹn trông thấy bầu trời bao dung và chịu đựng, những gì tôi cảm nhận đều là tinh hoa do chính Mẹ Thiên nhiên ban tặng, gần như chẳng pha trộn bất cứ tạp chất nào.

"Seishiro, Seishiro, nhìn đi, có rất nhiều sao chổi trên kia kìa!"

Với cặp mắt chắc hẳn đã sáng trưng vì thích thú, tôi phấn khởi đưa tay chỉ lên trời. Đặt vội ly cà phê xuống bên chân mình, tôi chắp tay vào nhau, vừa khép mi vừa nói vội với chàng bán yêu đang tròn mắt ngây ngốc.

"Nhanh, nhanh, nhắm mắt lại, mau ước gì đó nào!"

"Mấy thứ này có thể thực hiện điều ước cho con người sao em?" Người ù ù cạc cạc hỏi lại.

"Đã bảo là cứ làm theo đi mà, chỉ cần cậu thành tâm là được."

Sau đó, không gian giữa đôi bên rơi vào tĩnh lặng. Tôi tham lam ước đủ thứ trên đời, vậy mà đến khi mở mắt vẫn chưa thấy Người nâng mi. Yêu chiều nhìn ngắm gương mặt nghiêm túc của tình yêu, tôi khẽ cười bảo.

"Sao chổi không còn rơi nữa rồi, cậu ước cái gì mà nhiều thế?"

Seishiro từ từ mở mắt, vừa hạ tay xuống vừa chậm rãi lắc đầu: "Đâu có, mình ước có một điều thôi, chẳng qua Reo bảo cần phải thành tâm nên mình đã lặp đi lặp lại điều đó trong đầu."

"Hừm..." Tôi híp mắt, vừa ngâm lên một tiếng vừa nhìn ai kia chằm chằm.

"Khoan, c-chẳng lẽ không phải như thế sao?" Chàng bán yêu tóc trắng ngơ ngác tròn mắt, ngập ngừng hỏi tôi.

"Không có gì, chỉ là tự dưng thấy cậu rất đáng yêu." Tôi lắc đầu, sau đó phì cười khi thấy vành tai Người ửng hồng lên. Quả nhiên, chàng bán yêu dẫu có ngầu như thế nào thì lúc xấu hổ cũng chỉ thật dễ thương thôi.

"... Không nói nữa, mau uống nốt đi." Người bĩu môi, đảo mắt đánh trống lảng, sau đó cũng tu vội lon nước chanh trong tay mình.

Nén xuống tiếng cười rồi lặng lẽ uống một ngụm cà phê, tôi cùng Seishiro không ai nói lời nào, chỉ chăm chú ngẩng đầu nhìn trời cao. Trăng sáng, gió nhẹ, sao xa lấp lánh tô điểm cho nền trời đen tối, chúng tôi bị vẻ đẹp của Mẹ Thiên nhiên làm cho mê hoặc, nhất thời không biết phải nói gì với nhau. Không gian theo đó cũng trầm xuống, mãi cho đến khi Seishiro cất tiếng thì thầm, tôi mới chớp mắt bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn lên.

"Này, Reo, liệu em có hiểu được, nỗi đau buồn của một ngôi sao sáng... không thể trở lại Thiên Đàng không?"

Seishiro mỉm cười nhìn xuống tôi, ánh mắt ấy có đôi chút khác lạ, đôi chút... buồn. Chàng bán yêu với biết bao vô tư và điềm đạm ấy, mỗi khi để lộ vẻ mặt và ánh nhìn như thế này, luôn khiến cho lòng tôi trùng xuống dẫu chẳng rõ nổi nguyên do.

"Mình không chắc lắm... Nhưng mà, Seishiro sao thế? Có chuyện gì khiến cậu không vui à?" Tôi lo lắng đứng dậy khỏi xích đu, nhẹ nhàng sờ lên gò má ấm nơi Người.

Chàng bán yêu hơi nghiêng đầu, khe khẽ dụi má vào lòng bàn tay tôi. Bờ môi Người hơi hé ra, run run như muốn bày tỏ điều gì, nhưng cuối cùng chỉ kéo thành một nụ cười gượng gạo.

"Không, không phải đâu em."

"Sei..."

"Reo này..." Người khẽ đưa tay ôm lấy vòng eo tôi, cẩn thận kéo tôi lại gần, đôi mắt tuyệt đẹp ấy nhìn tôi một cách thực lạ lùng: "Liệu mình có thể hôn em không?"

"Sao cậu lại hỏi như thế chứ? Mình luôn sẵn sàng mà." Tôi trả lời, nhưng chẳng hiểu sao lại không có tâm trạng để ngượng ngùng hay vui tươi.

Đêm đó, thời điểm hai cánh môi Nagi Seishiro tìm đến bờ môi Mikage Reo, một cơn mưa chợt đổ xuống, dẫu cho tiết trời rất đẹp chỉ vừa mới đây thôi. Chẳng buồn dừng lại, chàng bán yêu nọ tiếp tục siết lấy tôi trong sự run rẩy, day dứt và dây dưa. Khi môi hôn vẫn hăng say quyện hoà, tôi chợt lờ mờ cảm nhận được, một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng bám lấy gò má tôi, bất chấp sự lạnh lẽo từ vô số giọt mưa giông vô tình.

Ngày ấy, tôi nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng, nhưng bây giờ ngẫm lại, hình như đêm đó... người tôi thương thật sự đã để nước mắt mình tuôn rơi trong lặng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro