chúng ta trong suy nghĩ của người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, muốn đi hỏi nagi cho ra lẽ chứ để thế này reo thấy mình suy diễn đủ điều sắp phát điên rồi.

trên đường đi tới đó trong lòng reo hơi hồi hộp cũng có chút phấn khích vì sắp biết được câu trả lời , có như bản thân mong chờ

Đi một hồi reo thấy nagi đang ăn mừng chiến thắng cùng isagi, có chút ghen nhưng đây chỉ là ăn mừng cùng đồng đội thôi mà có gì đâu mùi giấm chua nồng nàn giảm xuống tuy vậy vẫn có chút thoang thoảng.

" Nagi nói chuyện một chút đi "

Reo đứng ở xa vẫy tay với nagi,người kia gặp được cậu hình như rất vui chạy đến rất nhanh thả chậm vài bước khi tới gần cậu.

Người nọ khi đến đây thân ảnh chìm trong ánh sáng rất đẹp y như một vị thần à không lấp lánh như kho báu của cậu mới đúng chứ làm reo bất giác cười hạnh phúc.

Chỉ tiếc người trong lòng của chủ nụ cười này không thể thấy được, có lẽ sau này cũng không.

nagi đi tới muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng cậu sợ bản thân sẽ không kiềm chế được muốn ôm reo, muốn được cõng như trước kia cả hai vui vẻ bên nhau, nhưng ở đây quá nhiều đối thủ quá mạnh vì ước mơ của cả hai, nagi lần đầu tiên trong đời mong muốn cái gì đó.

Rút cuộc nagi chẳng nói gì bầu không khí ngượng ngùng quay quanh, reo không muốn dài dòng

"Cậu sẽ về bên tớ chứ sẽ tiếp tục chơi cùng tớ chứ "

Nagi nghe reo nói vậy liền không biết phải làm sao cậu chưa muốn về,bây giờ không phải lúc.

Reo thấy đối phương không trả lời tưởng nagi bỏ mình thật gắt lên

" Mày đừng quên lời hứa trước kia, mày thay đổi rồi nagi à "

Lúc này bên trong nagi quá rối rắm lại còn nghe người nọ chất vấn lỡ lời mắng lại

" Cậu phiền phức quá reo "

Nói ra lời này cậu nhìn biểu cảm kia của reo, vô cùng hối hận vì mình lỡ miệng không dám nhìn quá sâu, lật đật quay lưng bỏ đi ngẫm nghĩ chỉ cần mình lấy chiếc cup kia và vì hai đứa reo sẽ hiểu cho mình.

Xin lỗi cậu nhiều ,nếu câu nói này đến được với người muốn nghe thì mọi chuyện sẽ không đi tới cái mức mà đến làm bạn cũng không thể, hối hận ngập tràn tức giận bản thân ngu ngốc đến mức khi nhớ lại vẫn sẽ dày vò nagi đến điên đầu.

Reo không biết giờ mình thế nào đã trở về phòng ra sao,tại sao không buồn,không đau, không thể khóc giống như có một vách ngăn cản những cảm xúc kia vậy chỉ biết ngồi ngẩn người trên giường, rồi  gục đầu xuống ngủ.

Đêm nay reo ngủ rất ngon, ăn sáng, đá bóng, đi tắm như không có chuyện gì nhưng chigiri và kunigami hỏi cậu có bị gì không, cậu thắc mắc mình vẫn như mọi hôm rất bình thường mà,chỉ vì vài câu nói suýt nữa đã làm phòng tuyến của reo sụp đổ, phải nhéo bản thân mấy cái, đau đớn bên ngoài mới có thể lấn át những tuyệt vọng bên trong để không bật khóc.

  " nhìn mày không ổn lắm không sao chứ "

Reo run giọng nói không sao chỉ có trời mới biết cậu kìm chế như nào.

Chigiri tức điên anh chỉ hỏi cho có lệ thôi mà  cậu ta còn không thèm nói thật với anh đúng là đáng giận mà anh nói lớn

"Mày nhìn mày coi còn không sao mẹ nó coi cái bản mặt kia hai hàng lông mày nhíu lại sắp thành một luôn kìa, còn nữa mọi hôm mày thích cười dểu lắm mà hay khịa người này người nọ lắm mà sao hôm nay như thất tình thế,đúng không kunigami, đừng nói là
thật nha ".

Người bên cạnh chigiri gật đầu đồng ý với những phát ngôn còn gật vù tỏ vẻ hiểu biết dữ lắm nữa nhìn họ kẻ tung người hứng làm reo mắc cười ghê.

"Ùm thất tình rồi "

Reo không giấu mà cũng không nói rõ chigiri biết thế nào cậu sẽ không tiết lộ gì nữa đành thôi chỉ biết dặn dò rồi cùng kunigami đi ngủ cũng khuya rồi anh buồn ngủ lắm rồi nằm xuống là gục luôn.

Nghĩ đi nghĩ lại lúc ấy phản ứng của người kia hình như là lỡ lời, reo lập tức thấy có lý mình làm nagi rối não nên mới vậy, tuy chỉ là suy đoán nhưng chắc chắn vậy vì nagi là người như thế, cảm giác bất lực với bản thân  dù biết mình đang nuông chiều người nọ lại không thể làm gì còn vui mới chết.

Đêm nay thiếu gia đã mất ngủ trong đầu cứ nhớ đến cái quay lưng ra đi của nagi bóng lưng tàn nhẫn cao lớn tỏa ra hơi ấm áp như giấc mơ nọ.

có chút hứng thầm nghĩ nếu về cầu xin thì mình sẽ quất cậu ta liệt giường ,reo thọc tay vô quần nhìn quanh thấy hai người kia ngủ rồi an tâm cầm vật nóng hổi kia, chà lên chà xuống cảm nhận vật kia đang to ra còn tỏa ra chút hơi ấm , nơi này dần nóng bí bách cộng thêm lo sợ có người phát hiện sinh ra khoái cảm điên cuồng, chà mỗi lúc một nhanh hơn reo bắt đầu muốn nhiều hơn tưởng tưởng đến đôi chân dài miên man của người kia ,trên tấm lưng trắng ngần kia reo tưởng tượng mình liếm mút say mê, trong lúc vô thức gọi tên nagi rồi lên cao trào reo bắn ra.

Đây là quà nho nhỏ cảm ơn các bạn vì đã đọc.
lần đầu viết h có lỗi hay giống ở đâu đó .
vì vốn mình cũng đi đọc nhiều nơi .
nên sẽ không thể tránh khỏi giống ở đâu đó  mong bỏ qua.
mình sẽ cố gắng cải thiện cảm ơn rất nhiều.
À mà quà nho nhỏ là đoạn reo mò chiêm đấy 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro