những giấc mơ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo vui lắm cũng hạnh phúc nữa nắm tay nagi kéo người kia vào lòng ôm chặt cảm nhận hơi ấm của đối phương reo sợ đây là mơ thôi, cũng may đây là sự thật.

Này nagi,reo còn muốn nói gì đó nhưng bị ai đó gọi còn tát cậu nữa điên đầu bật dậy mở mắt lớn trừng chikagi biết ngay là cậu mà còn ai dám đánh tôi ngoài cậu đâu,còn người kia chẳng bao giờ dậy trước cậu cả.

Buồn phiền reo gục đầu xuống thở dài chigiri tưởng mình đùa quá trớn rối rắm xin lỗi, reo không muốn nghe liền bảo chikagi ra ngoài đi mình không có giận chỉ muốn yên tĩnh một chút mà thôi.

Nói đến như thế anh buộc ra ngoài trước khi đi vẫn không quên xin lỗi ngoan ngoãn đóng cửa lại cho người ta, reo buồn cười sao nhìn như mình mới là đứa ăn hiếp vậy.

Khi chikagi rời khỏi reo đặt tay lên trán cảm nhận sự bất lực mà bản thân đem tới mệt mỏi chán nản bỗng chốc bủa vây tâm trí.

Nhớ lại những chuyện trong giấc mộng kia quá thức quá đẹp làm reo đắm chìm, cảm xúc khi sờ mái tóc người kia mền mại ấm áp làm người ta quyến luyến.

Chạm lên khuôn mặt nơi mà đôi tay kia áp vào chỉ là trong khoảng chốc thôi, reo vân vê môi có chút rung động.

Nhưng cũng thoáng lo lắng phân vân chuyện này có tốt không hay là sẽ ảnh hưởng ra sao, quá đau đầu cơn dư chấn khi ép bản thân dậy quá nhanh vẫn còn lưu lại thêm suy nghĩ nhiều chút nữa là ép não chầu ông bà rồi.

Lắc đầu không muốn nghĩ nữa xóa suy nghĩ kia ra khỏi não tự nhủ còn chưa yêu nhau mà mình nghĩ xa làm mẹ gì kệ bà nó đúng là chỉ tạo thêm việc,cậu ngáp dài cơn buồn ngủ ập đến quăng mọi thứ ra khỏi đầu chìm vào giấc ngủ.

Vài tiếng sau reo tỉnh dậy nhìn quanh chẳng thấy ai mới nhớ là mình đuổi người ta, mở cửa đi ra ngoài thấy chigiri đang ngủ gật ngoài cửa cảm giác tội lỗi ngập tràn.

Cậu cuối xuống nhẹ nhàng chạm gương mặt đã có chút lạnh của chikagi thở dài thầm nghĩ nếu người mình thích là người đối diện thì tốt.

Cậu chắc chắn tình yêu này sẽ rất diệu dàng, người ta lại xinh đẹp nữa chứ,thử nghĩ mỗi buổi sáng thức dậy mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đang nằm bên cạnh nghĩ thôi mà làm cậu chảy nước miếng.

chỉ tiếc cậu không có tình cảm,đối phương cũng vậy, đưa tay bóp mũi chigiri,cảm nhận thân thể kia đang giật giật,liền buông tay chột dạ, bây giờ mới nghiêm túc dáng thức người ta.

"Này tỉnh giùm đi"

Chikagi bật dậy liếc reo biết chắc chắn tên này sẽ trả thù vì hồi nãy anh có cảm giác bị nghẹn thở chắc cú luôn là reo làm bất mãn lên tiếng.

"Có gì mà kêu tao mới ngủ được một chút thôi"

"Đâu có như ai đó ngủ nệm ấm giường êm đâu biết được nỗi khổ của tao,đau lưng mỏi gối tê tay có ai thấu hiểu "

giọng ai oán như cô vợ nhỏ bị chồng đuổi khỏi phòng vậy làm reo suýt nữa là bật cười.

Reo hơi bối rối thấy cũng có lý đấy là chuyện riêng của cậu và nagi không nên giận cá chém thớt lên chikagi đây là phòng chung chứ không phải của riêng mình.

Ngẫm nghĩ một hồi chợt nhận ra ủa mà nhớ bây giờ là thời gian luyện bóng mà có phải giờ ngủ đâu đo cậu mệt mỏi quá thôi,một suy nghĩ vụt qua.

"Này bây giờ đừng có mà lừa, tao không phải con nít sao nói rõ lý do coi nào"

Chikagi biết tên này thông minh có giấu cũng lộ tẩy thôi cứ trả lời thành thật còn được khoan hồng.

"Ùm thì tao lo cho mày tính đợi một chút rồi vào an ủi ai ngờ ngủ quên chứ có gì đâu "

Reo bật ngờ cười nói.

"Ơ mày biết tao bị gì mà ai ủi đồ"

Anh có chút ngượng nói lớn thấy mày buồn thì an ủi thôi còn chuyện gì thì kệ, reo thì không nói gì nữa chồm tới ôm chặt lấy chikagi làm đối phương bất ngờ cậu nói cảm ơn niềm vui sướng ập đến đây chính là người bạn thứ hai của reo ngoài nagi,những người khác chỉ vì số tiền khổng lồ của cậu,chỉ hai người họ thật tốt khi vào blue lock cho đến giờ mỗi khi nghĩ lại vào đây chính là việc làm đúng đắn nhất của cậu, nhưng có một số việc đừng gặp nhau sẽ tốt hơn.

Reo vỗ vai nói với chikagi đi tập đi đừng lo hôm nay tao hôm nay tao đã xin nghỉ mày thì chưa đấy coi chừng, gương mặt đáng sợ của ego bỗng nhiên hiện ra anh giật mình ,cũng thấy trạng thái reo tốt lên anh an tâm hơn khi đi vẫn dặn dò nghỉ ngơi cho tốt.

Reo lại trở về giường nằm xuống nghĩ tới chuyện giấc mơ kia thấy nó có lý, rất có thể nagi cũng khó mở lời tên kia bình thường lười như thế chắc không nghĩ nhiều đến vậy, thôi thì tha lỗi vậy reo thở dài nghĩ bản thân thật mê trai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro