Muốn đi thật sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi cậu thật sự muốn qua đội Isagi sao ?"

Reo với khuôn mặt giận dữ có chút tổn thương hỏi nhưng chỉ nhận lại sự thật tàn nhẫn.

"Ùm tớ muốn chơi cùng isagi "

Nagi không chút do dự nào nói ra ý định của mình nhìn khuôn mặt ngươi kia cậu có chút ngập ngừng nhưng vẫn cố gắng vì ước gì của  của cả hai.

Nghe câu đó reo chút nữa không kiềm được cầu xin nhưng tay nắm chặt nhẫn nhịn buông lời đắng cay.

"Mày muốn làm gì thì làm tao không quan tâm !"

Quay lưng bỏ đi mặc nagi đúng đó theo dõi bóng reo khuất dạng có một vài cảm xúc phiền phức đang nhộn nhạo trong lòng,nagi sờ cổ đứng ngơ ngác hồi lâu như đang tự hỏi mình làm thế có quá đáng không.

Rồi đi tới chỗ isagi tuy có chút lo nhưng với niềm vui của bóng đá nagi hoàn toàn có thể làm ngơ cảm xúc phiền phức này.

Reo thất vọng đi về phòng, cậu quan sát căn phòng nơi này có rất nhiều kỷ niệm của hai người, một lần nữa lửa giận bùng lên reo đạp chiếc giường đáng thương nghiến răng tự nói với chính mình sẽ không bao giờ tha thứ cho tên kia reo quyết tâm mình sẽ làm cho ra trò.

Nhưng khi nhìn lên màn hình thấy nagi và isagi chơi cùng nhau rốt cuộc reo tin mình bị bỏ rơi thật rồi cậu có cảm giác không thật y như mọi chuyện chỉ là ảo giác rất mông lung tựa tất cả không có thật.

Reo tựa lưng vào tường gương mặt tràn ngập u ám, chigiri đi ngang qua thấy người này có chút quen.

Anh nhớ ra đây chính là nhân vật đang bị đồn là bị người nào đó bỏ rơi, cũng có quan sát thấy hai tên này như hình với bóng, anh chậc lưỡi nghĩ rằng đáng thương quá mà.

Đi tới chỗ cái xác sắp chết kia anh muốn mời người ta về đội của mình nhưng nhìn tin thần có vẻ không ổn thôi thì du mời không được nhưng vẫn muốn trêu một chút.

"Bị con trai cưng bỏ rơi rồi sao "

Một câu nói đầy sát thương đậm vào tim reo, nhìn gương mặt kia đi đầy sự xinh đẹp sao cái miệng ác ôn quá đây chính là ấn tượng đầu tiên của reo khi gặp chigigi mỗi lần nhớ lại cậu khá bồi hồi.

"Cút!!! đừng quan tâm đến tao"

Trời ơi dữ chưa sao lúc bên thằng kia hiền thế như mẹ già vậy giờ nhìn đi,anh có cảm giác mình sẽ biết gì đó thú vị.

"Tao muốn mời mày vào đội chúng ta cùng xử lũ kia với thằng con của mà luôn chơi không? "

"Được tao muốn cho thằng nagi biết rằng
thiếu tao nó sẽ chẳng thể làm gì"

"Này chỉ có hai chúng ta thôi hả"

"Không còn kunigami nữa "

Reo thấy cũng được liền chấp nhận nhưng vẫn rất cay cú bị khịa con trai gì gì đó,rất muốn đấm chigiri mấy phát, đến khi nhìn vào khuôn mặt kia cậu có chút không nỡ, thầm rủa trong lòng đúng là yêu phi hại nước hại dân mà.

Reo nhớ nagi muốn điên rồi nằm trên giường mà trong đầu chỉ toàn người ấy, muốn nhìn một chút nhưng rồi chợt nghĩ lại người ta có nhớ mình đâu chơi vui thế kia.

Nằm một hồi cậu ngủ quên mất trong lúc đầu óc có hơi mơ màng, cậu cảm thấy nagi đang bên cạnh cố mở mắt  reo bật dậy tính chửi tên kia mấy câu nhưng khi bắt gặp giương mặt nọ mọi lời chửi bới bay mất.

Nhào vào đu lên lưng nagi xoa mái tóc trắng mền kia, bao cảm xúc đè nén mấy ngày qua gào lên cái thằng này mày đúng là ác ôn tao biết mày vì chúng ta nên mới qua đội isagi đúng không, má nó chỉ cần mày nói ra cho tao một đáp án chắc chắn đù mày đi đâu tao vẫn sẽ đợi thôi.

Nếu chúng ta muốn chiếc cúp kia không dễ tao biết, nhưng thái độ mày làm tao tổn thương ghê gớm.

Nagi nghe reo nói vậy mắt mở lớn rất bất ngờ trước câu nói kia đưa tay muốn sờ cổ nhưng quên người kia còn trên lưng mình trực tiếp chạm mặt người ta cậu rút tay ngại ngùng cảm xúc phiền phức này lại trào dâng cậu đè nén nó xuống mở lời.

"Làm sao cậu biết tớ....tớ.... ?"

Có chút ngập ngừng nagi không biết phải diễn tả thế nào chúng quá phiền phức loay hoay một hồi lại sợ reo hiểu nhầm.

reo buông tay trèo xuống lưng nagi, chốt một câu thì do tao thông minh, mà lúc đầu tao nghĩ mày bỏ tao thiệt ai ngờ đêm nay mày lại xuất hiện nên tao suy ra toàn bộ đó.

Cái thằng ngốc này sau này đừng có im re có gì nói giùm, tao mới hiểu hay thông cảm cho mày chứ tao với mày bên nhau lâu rồi chẳng lẽ tao không hiểu cho mày sao,reo dặn dò đưa tay sờ tóc nagi nhớ những lời tao nói lúc nãy nghe không.

Nagi gật đầu trả lời chắc chắn.

"Ùm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro