có một số việc không nên lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mà cậu nghe gì chưa, ego sẽ cho nghỉ đấy khoảng 1 tuần, tại sắp đến world cup rồi sau kì nghỉ sẽ là huấn luyện ác mộng đấy, chirigi vừa nói vừa hơi run một chút nhìn reo.

Reo trong lòng lại ngược chigiri 180 độ hơi mừng rỡ, đúng là trời lạnh đưa chăn, vừa mới phân vân có nên xin nghỉ cùng nagi làm chút gì đó hẹn hò vui chơi không, đúng là chuyện tốt đập vào mặt cười hí hí nói

" vậy thì tuyệt quá có muốn hẹn nhau đi chơi không "

Chigiri liếc mắt từ chối thẳng thừng, cậu đâu rảnh rỗi gi đâu mà đi ăn cơm chó làm bóng đèn phát sáng của hai tên kia, nhưng cũng bịa ra một số lý do thuyết phục về thăm nhà này nọ.

Reo hơi thất vọng nói vậy thì thôi nhưng chợt nhớ ra mình sẽ ở cùng với nagi tận một tuần buồn phiền bỗng chốc bay mất tăm, hơn nữa cũng cảm nhận được chigiri đúng tinh ý.

Đầu óc bắt đầu bay xa suy nghĩ đủ thứ, chả quan tâm gì đến con người đang bên cạnh, mà đối phương rất thức thời biết chắc reo đang nhớ nagi cũng chẳng làm phiền mở của đi mất tăm.

Reo nghĩ ngợi một hồi từ trong túi lấy điện thoại gọi cho quản gia của mình, nói gì đó rất lâu mới vui vẻ cúp máy nói nhỏ thật mong đợi lúc đó.

Ngồi không suy nghĩ chuyện đó, bắt đầu không giấu được vui sướng muốn đi tìm nagi  muốn gặp người ta, mà tìm mãi vẫn chưa thấy đâu nhưng lại bắt một đám đông.

Nhìn kĩ mới thấy là isagi đang nói chuyện với họ, nhưng có vẻ cậu ta khá khó chịu reo đưa tay vân vê tóc, nghĩ nghĩ một chút tìm một góc khuất tay đè mạnh yết hầu bóp mũi la lớn.

"ego muốn thông báo gì đó kêu mọi người tập hợp". 

Vừa dứt câu đám đông bao quanh đã tản ra đi mất tăm, reo nhìn cậu ta chạy đến nắm tay kéo đi quên mất nếu nói vậy thì isagi cũng đi theo mấy tên kia mất, đi được một khoảng xa mới buông tay.

Ấy vậy mà isagi chẳng có phản ứng gì cứ để reo kéo đi nhìn thế này có khi đem bán chắc cũng được luôn, không biết phải làm sao
đành nói rõ chỉ muốn lừa lũ kia.

Isagi cũng không ngốc hiểu ra, liền cười rộ cảm ơn reo nhìn nụ cười kia bỗng cậu biết  lý do mấy tên kia lại đu bám người này chậc vài tiếng cười cười.

Hỏi có biết nagi đang ở đâu không, isagi bảo đang ngủ ở trong phòng, còn than vãn nói

"Câu ta lười quá cực lười luôn tôi chưa thấy ai như cậu ta"

reo cười ha ha cũng chen thêm lúc bên tôi cũng vậy, thậm chí còn hơn cơ bây giờ có làm gì cũng vô dụng, kệ đi sẽ có một ngày có người làm cậu ta vứt bỏ lười biếng, của mình thôi nhưng tôi không biết là khi nào cả rồi chào tạm biệt isagi.

Reo đi qua khu vực phòng của nhóm isagi khi đến gần phòng ngủ, bước chân nhanh chóng liền biến thành nhẹ nhàng chậm chạp từ từng chút lẻn vào phòng.

Nhìn mĩ nhân tóc trắng làm mình mê muội đang say giấc nồng thật quá là kích thích, gọi nhỏ vài tiếng nagi ơi rồi hỡi, đối phương không trả lời mới bò lên đến chỗ nagi đang nằm, từng chút làm chiếc giường kêu cót két đến khi reo đừng mới thôi.

reo chống hai tay nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nagi rất chăm chú ngắm nghía say mê, đột nhiên cuối xuống hôn lên khóe mắt rồi từ từ di chuyển xuống làm đôi môi hơi đỏ đang thở đều dặn kia bắt đầu chệch nhịp,cái tay bắt đầu không an phận chạm vào làn da mang ấm áp kia.

reo muốn phát điên rồi lúc đầu chỉ định ngắm người ta thôi, ai ngờ chẳng nhịn nổi mà làm bậy bạ, muốn bây giờ dừng lại cũng chẳng được.

Ngắm nhìn tác phẩm của mình trên cổ nagi đầy những dấu hôn, cuối đầu đưa tay nâng cằm đối phương lên há miệng liếm yết hầu, liếm một hồi vẫn chưa đã lại vén chiếc áo lên, sờ khung xương quai xanh tuyệt đẹp rất cân đối này cắn lên, nhưng vì chỗ đó da thịt mỏng manh có cắn nhẹ vẫn rất đau.

Nagi vì bị đau giật mình tỉnh dậy thấy reo thì rất bất ngờ không hiểu gì, cuối đầu nhìn xuống không nhìn thì thôi đã nhìn thì sẽ chấn động áo của hai người xộc xệch, đã vậy reo gương mặt thì đỏ bừng đôi mắt mê mang.

Reo nhìn nagi nói tớ nhân lúc cậu ngủ làm vài chuyện mờ ám nha,còn cười gian xảo nữa, sao có ý kiến gì cậu là người tớ thương mà muốn chạm một chút không được sao.

Nagi nhẹ giọng nói không phải như thế, sao không kêu tớ dậy cậu ngượng sao khi nói đến đây gương mặt nagi đã hơi đỏ lên.

Reo thầm than sao mà dễ thương quá vậy, ôm mặt nagi hôn lên một cái thật kêu , vì reo làm quá bất ngờ khiến nagi từ hơi đỏ chuyển sang cực kỳ đỏ xấu hổ ghê gớm, reo cười hạnh phúc nói

" đúng là kho báu của mình mình thật may mắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro