hạnh phúc khi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo nhào đến ôm làm cả hai ngã xuống giường, ấy vậy mà nagi không buông tay nằm im ôm chặt đưa tay vút ve mặt cậu dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán.

Cậu cũng không chịu thua nhanh như chớp ngước mặt lên làm nụ hôn từ trán hóa thành môi,một lúc lâu reo mới nói chủ đề chính

" sau khi nghỉ đi chơi với tớ không vài ngày nữa sẽ có lễ hội đó đi nhé ".

Nagi không mấy do dự nói

" ùm ở đâu cậu đón tớ được không "

"Được "

Reo nói rồi đứng dậy hôn nagi một cái rồi đi mất tăm,nagi ngơ một hồi ngại trùm mền ngủ thiếp đi.

Mấy hôm sau nagi được reo chuẩn bị cho một bộ yukata màu xanh sẫm do quản gia đưa tới,  nagi tuy hơi thắc mắc nhưng vẫn sửa soạn mặc yukata lên, chỉnh sửa đôi chút rồi đi ra ngoài, bước lên xe bánh lăn đi đưa cậu tới một khu rừng, ở xa đã thấy ánh sáng dòng người di chuyển.

Đi thêm một đoạn đã thấy một người mặc yukata tím đứng đợi, nagi bước xuống ngay lập tức đã bị nắm lấy.

Nagi nhìn cái tay của reo đang nắm chặt tay mình kéo đi, trong lòng không khỏi rung động thật sự hạnh phú,  khi mà cùng người thương ở bên nhau.

Khi định thần lại thì đã thấy reo đã dẫn mình tới một sạp bán đồ Ăn Vặt, hình như nơi này hình như đang có lễ hội gì đó nhưng cậu không nhớ hôm nay có ngày lễ đặc biệt  gì, cũng kệ đi chỉ cần bên reo thì thế nào chả được.

  Khu vực này đông đúc người qua lại tới mức chỉ đứng im thôi mà có người đụng trúng ngã phải biết cậu là cầu thủ đá banh muốn tông ngã được thì cần lực rất mạnh.

Nghĩ nếu người này vào blue lock sẽ là đối thủ rất mạnh, nhìn lại mới thấy mình đang ngã vào người reo, người ta còn ôm eo kéo mình vào lòng, tựa vào thân thể ấm áp cách lớp vải mỏng tang y như chạm vào da thịt vậy.

Làm tim đập suýt nữa nổ tung nhìn góc nghiêng sườn mặt của reo, rất đẹp mái tóc tím tung bay trong đêm ánh đèn hắt vào làm bừng sáng đáy mắt nagi, cậu ngắm người ta đến ngẩn người.

Đợi reo lên tiếng gọi mới ngại ngùng quay đi, nhớ đến người đã tông mình nhìn xung quanh tìm kiếm, vẫn không thấy đâu người đã đi mất tăm.

Reo nhìn nagi đùa vui hỏi tìm thủ phạm đã đẩy cậu à, tuy vậy nhưng người ta là ân nhân của tớ đó mới có cơ hội thể hiện làm anh hùng của cậu được chứ.

(Còn được sờ thân thể cường tráng nữa này ) câu này reo sẽ không nói nagi nghe đâu, mặc kệ đi thôi chúng ta đi chơi tiếp lại lần nữa tay hai người đan xen nắm chặt.

Đi tới sạp hàng đối diện nơi này bán Takoyaki nhìn rất ngon, nagi nhìn reo mua hộp bánh mở ra đâm vào thổi nguội lại chỉ cắn một nửa, rồi đưa tới bên miệng cậu nagi hơi đỏ mặt nhìn cái bánh, không quá ba giây mở miệng ăn miếng mà reo đưa tới cậu thật sự không biết diễn tả ra sao.

Nhưng đây chính là món takoyaki ngon nhất mà cậu từng ăn, hồi đó xem phim có rất nhiều cảnh này cậu nghĩ là phóng đại làm quá thôi, không ngờ nó là thật nhưng cũng có thể là quán này ngon không nghĩ nhiều.

Đã nhiều năm bây giờ nghĩ lại là đúng là vì reo thật nhưng mọi chuyện đi quá xa, không thể cứu vãn nghĩ đi nghĩ lại chuyện này đều do cậu mà ra hối hận quá muộn.

Reo đưa hộp bánh qua nói cậu ăn hết đi, nagi cuối xuống nhìn vẫn còn nhiều, reo liền nói ùm tớ ăn nhiêu đó là được thấy cậu ăn rất ngon rất thích nên tớ đưa đấy.

Nagi cầm lấy bắt chước đối phương cũng  cắn một nửa, đưa tới reo nhìn cảnh này mỉm cười vui vẻ ăn lấy, kéo tay nagi đi bắt cá đây là cảnh đặc sắc trong phim, mà cậu nhờ bà quản gia tìm được trong các phân đoạn kinh điển, chỉ cần vớt thật nhiều cá sẽ làm đối phương thấy mình ngầu và tài giỏi.

Nhớ lại mấy ngày trước đã tập quá dễ dàng không nghĩ ngợi ngồi xuống, xắn yukata lên cầm vợt bắt cá, nhưng lại quên mất rằng cái vợt nhà cậu sự dụng loại giấy không thấm nước, nên dù có mạnh bạo cỡ nào nó cũng không rách, nếu là lúc khác thì reo đã sớm nhìn ra mặt giấy của vợt có phần khác rồi.

Nhưng giờ máu thể hiện dồn lên não đã sớm chẳng phân biệt được, một lúc sau bên cạnh reo có rất nhiều chiếc vợt rách tan nát, nhìn là biết chủ nhân nó cố gắng ra sao người kia gục đầu buồn phiền đang lầm bầm gì đó.

nagi không nỡ nhìn người ta buồn vội ngồi xuống cầm chiếc vợt, mà đối phương ngẩn người nhìn chằm chằm nó mở lời để tớ vớt cho lúc trước có chơi một chút, nói thì hay lắm lại một lúc sau có thêm một người cuối gục đầu.

Chủ quán không biết làm sao đành phải chỉ cách chơi cho hai người, ông chủ vừa nói vừa minh họa, như này nè chú ý các cậu đừng vợt cá trực tiếp như vậy vì thế nào nó cũng rách.

Không phải do cá mà vì giấy ướt nên cần quan tâm muốn bắt con nào nhất thì hất mạnh vào tô nước là được, dù vợt rách thì thì kệ nó ông chủ nói xong thì con cá đã nằm trong tô, thả chiếc vợt còn nguyên kia vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro