Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu thật phiền phức, Reo. Tớ mặc kệ cậu "



*Gì đây?...Khúc rẽ cầu thang?....Đây là Hakuho à? Lạ thật đấy, tại sao vừa mới mở mắt ra đã ở chỗ này rồi nhỉ? Không phải lúc nãy mình vẫn còn đang....*

Mạch suy nghĩ của cậu thiếu niên tóc tím bị cắt ngang khi va phải một thứ gì đó khi tiếp tục đi qua khúc rẽ của cầu thang.

" A, xin.. "

Khung cảnh trước mặt Reo như một thước phim cũ đang được chiếu lại, từng hình ảnh lướt qua cậu như một giấc mơ, thiếu niên tóc trắng nhanh chóng lao đến đỡ chiếc điện thoại của cậu ta bằng mũi giày một cách điêu luyện.

*Chuyện gì đang xảy ra vậy..? Vừa nãy chẳng phải mình và Nagi...*

Trong lúc Reo còn đang chưa định hình được tất cả những việc vừa xảy ra có phải là thật hay không thì Nagi đột nhiên lên tiếng.

" ......Cậu không định nói gì à?"

" A, xin lỗi "

".......Tớ đùa thôi"

Reo quay cuồng trong mớ suy nghĩ của bản thân, tại sao cậu lại trở về thời điểm này? Nếu cậu không gọi Nagi thì có phải cả hai sẽ....chẳng là gì của nhau? Nếu bây giờ cậu mặc kệ và bỏ đi thì liệu mọi chuyện sẽ khác?

" Cậu hình như rất có thiên phú về đá bóng, có muốn đá bóng thử không? "

Đúng là dù có muốn cậu cũng chẳng thể nào phớt lờ tài năng của Nagi được, cậu không thể vì hờn giận ích kỷ của bản thân mà để tài năng hiếm có đó của Nagi bị lãng quên.

Sau khi nghe câu hỏi của Reo, thiếu niên tóc trắng đang ngồi bệt ngay chân cầu thang cùng những thao tác tay trên điện thoại khéo léo hạ gục đối thủ lúc bấy giờ mới chịu ngẩng mặt lên nhìn Reo rồi đưa tay ra.

" Cho tôi tiền đi "

Từ khuông mặt bất cần đời cho tới giọng điệu lười biếng đều y như sao chép từ ký ức của cậu ra, Reo cũng bất lực không nói nên lời, bất giác cậu lại cảm thấy Nagi một chú mèo lười biếng đang vòi vĩnh thức ăn vậy

*Vẫn thế! Hoàn toàn không thay đổi chút gì luôn ạ!*

" Thế cậu có tới luyện tập không? "

Từ đầu đến giờ Nagi vẫn chỉ nghe Reo nói mà chẳng hề lên tiếng lại bất giác đưa tay lên xoa cổ rồi cảm thán một câu .

" Phiền phức thế..."

" Nào, đừng nói thế "

Reo cố gắng thuyết phục Nagi dù cậu biết điều này khó thế nào nhưng chỉ cần Nagi có thể tự mình đá bóng...Cậu sẽ không có chút cảm xúc dư thừa nào đối với Nagi nữa...Sẽ không dựa vào Nagi nữa...Sẽ đi con đường riêng của mình...chỉ mình cậu.

" Reo, cậu không đến đón tớ sao? "

Nghe câu hỏi của Nagi, Reo bất giác né tránh ánh mắt của đối phương mà gượng gạo trả lời.

" Tớ cũng....bận lắm... "

Ánh mắt Nagi vẫn dõi theo Reo suốt cả buổi giờ đây đã cụp xuống hướng vào màn hình điện thoại, dù không nói ra nhưng đâu đó sâu thẩm trong đôi mắt của Nagi đã hiện lên một nỗi mất mát không thể nói thành lời.

" Ừm, Vậy thôi "

Reo khẽ thở dài, đúng là một câu trả lời hời hợt nhưng như vậy là đã đồng ý rồi nhỉ? Chắc sẽ ổn thôi, chỉ cần cậu ấy có thể tự mình đá bóng....

Chuông tan trường đã vang lên, học sinh từ các phòng học ùa ra hành lang, vừa nói cười tíu tít vừa bước những bước chân vội vã tiến về phía cổng trường. Reo không vội như bọn họ, cậu còn phải xem xét lại câu lạc bộ bóng đá nữa rồi mới có thể về nhà. Hành lang từ câu lạc bộ dẫn ra sảnh chính của trường vẫn vậy nhưng Reo lại cảm thấy trống trải đến lạ, có lẽ do lần nào cậu cũng đi cùng Nagi đến câu lạc bộ chăng?

Reo tự nhéo má mình một cái, cậu đã dặn lòng sẽ không có bất kì xúc cảm dư thừa nào đối với Nagi nữa rồi mà, dù nói là vậy nhưng thi thoảng thiếu niên tóc tím lại đảo mắt quanh sân như đang kiếm tìm một bóng hình nào đó.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, sau khi kết thúc những tiết học quen thuộc thì cậu rời lớp, Reo nhanh chóng di chuyển đến câu lạc bộ bóng đá, nếu là bình thường thì cậu đã kéo Nagi đi cùng nhưng nếu làm như thế thì lời hứa cậu tự đặt ra cho mình còn gì nữa.

Tập đến hơn nửa buổi thì Nagi mới chịu đến. Vừa mới đến là thiếu niên tóc trắng lại nằm ườn ra băng ghế gần sân tập mà lôi điện thoại ra chơi game, Reo thấy thế cũng chỉ đành đi đến bắt chuyện vì cậu biết nếu không gọi ra tập thì có đến sáng mai Nagi cũng chỉ nằm ra đó thôi nhưng dù gì thì tự giác ra đến đây cũng đã gọi là kỳ tích rồi.

" Nagi."

Nagi lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà nhìn người đang đứng trước mặt mình.

" Tại sao cậu đến luyện tập trễ vậy hả? "

" Tại sao hả? Tại không có ai gọi tớ hết? "

Reo bất lực đưa tay lên day trán, cậu không biết nên nói thế nào với người đang ngồi trước mặt mình nữa, khen thì không được vì rõ ràng đây đâu phải chuyện đáng khen nhưng mắng lại càng không thể vì cậu nào nỡ.

" Thiệt tình! Cậu đã đồng ý tập rồi mà, mọi người đã đến đầy đủ hết rồi đấy, mau ra tập thôi "

" Không muốn đâu "

Cuối cùng thì Reo cũng thuyết phục được Nagi đi tập, tiếng còi hiệu lệnh vang lên. Lần này thì nhóm của Reo cũng bắt đầu chạy, ai cũng cố gắng chạy nhanh hết sức để có thể mau chóng hoàn thành bài luyện tập nhưng riêng Nagi thì không. Nagi chậm chạp di chuyển, cảm giác như hai chân của cậu đang đeo hai quả cầu sắt.

Thấy thế Reo cũng đành nhắc nhở.

" Nhanh chân lên nào "

Nghe thế Nagi cũng đành cố chạy. Mãi thì cũng hoàn thành được một vòng sân, Nagi mồ hôi nhễ nhại, đi đứng không vững mà ngồi bệch xuống đất.

" Ah...Chết mất thôi.."

Reo nhìn Nagi ngồi bệch trên đất mà thở dài.

" Nagi, ổn không? "

* Không sao hết, chỉ cần cậu ấy còn chơi bóng là được...*

Sau một hồi nghỉ mệt thì Reo lại kéo Nagi tiếp tục luyện tập, lần mọi người sẽ chia làm hai đội để đấu với nhau, tất nhiên thì Reo và Nagi vẫn chung một đội. Sau một hồi giành bóng thì Reo cũng chuyền về được cho Nagi đang đứng trước khung thành.

" Ráng lên!! Cậu rất có tài năng đấy!! "

Trước sự Kỳ vọng của Reo, Nagi chỉ đá lệch trái bóng khỏi khung thành. Trước chục ánh mắt khó hiểu nhìn mình Nagi chỉ hờ hững nói với thủ môn.

" Cậu muốn trái bóng chứ gì? Cho đấy. "

" !!!?? "

Kết thức buổi luyện tập, Nagi ngồi ở một góc sân thở không ra hơi, Reo cũng lại gần rồi đưa cho thiếu niên tóc trắng khăn để lau mồ hôi.

" Bóng đá chẳng thú vị gì cả....Phiền phức ghê... "

" Là do cậu không nghiêm túc đấy thôi "

* Rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ...không giống với trí nhớ của mình chút nào... *

Mãi chìm trong suy nghĩ mà Reo chẳng để ý rằng từ nãy đến giờ Nagi vẫn âm thầm nhìn cậu.

" Reo ơi "

" Sao thế? "

Nagi chầm chậm gọi tên Reo, có thể thấy rõ trong ánh mắt của thiếu niên tóc trắng lúc này đang chứa đựng một nỗi buồn không tên.

" Reo, tại sao....lần này cậu không đá bóng với tớ vậy..? "



Lưu Ý: Ở chương 1 này tất cả những câu sũy nghĩ nội tâm đều thuộc về Reo nên nếu ai không hiểu thì cho tôi xin lỗi vì đã không ghi rõ ràng.

05/07/2023















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro