Chương 2: Hối Tiếc..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người khi muốn khôi phục lại nhận thức thì đầu tiên phải lấy lại thị giác, sau đó là thính giác và cuối cùng là...Reo..?

Thiếu niên tóc trắng nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc điện thoại bằng mũi giày, cầm lên chiếc điện thoại của mình,Nagi chầm chậm ngồi xuống chân cầu thang để tiếp tục ván game đang dang dở của mình. Dù nói là tiếp tục ván game nhưng anh mắt của Nagi lại dán chặt vào chàng trai tóc tím đang trầm tư ở góc rẽ cầu thang, những ngón tay đang thao tác trên điện thoại của Nagi chợt ngừng lại.

*....A, Đây chẳng phải lúc tụi mình gặp nhau lần đầu sao...Là một giấc mơ? Hay là một trò chơi nhỉ? Mà khoan đã...lúc đó biểu cảm của Reo cũng như thế này à...?*

Chân mày Nagi khẽ nhíu lại, cảm giác này sao lại làm cậu khó chịu đến vậy? Cậu chẳng muốn tình huống này kéo dài thêm một chút nào nữa, quả nhiên đây chỉ là game nhỉ? 

Hai chữ Game Over hiện lên giữa màn hình, Nagi lúc này mới khẽ quay đầu, Reo vẫn còn đang đứng ở khúc rẽ đó và mải suy nghĩ.

* Lúc ấy...bọn mình cũng im lặng lâu thế này à..? Nếu là Reo thì cậu ấy sẽ bắt chuyện với mình ngay mà....Có gì đã..thay đổi rồi sao..?*

"Cậu...không có định nói gì à? "

" A, xin lỗi "

Lúc này Reo mới sực tỉnh mà chạy xuống chỗ Nagi, thiếu niên tóc trắng cũng chỉ chăm chú nhìn điệu bộ vội vã của đối phương mà không nói gì, cậu nhận thấy rằng có vẻ đối phương muốn rời đi nhưng lại không biết làm thế nào để giữ lại, cơ thể cứ thế cứng đờ ngồi ngay chân cầu thang mà không nhúc nhích được, ngay lúc nảy đối phương chợt quay đầu lại.

" Cậu hình như rất có thiên phú về đá bóng, có muốn thử không? "

Sau khi nghe đối phương thuyết phục một tràng dài thì Nagi cũng ậm ừ đồng ý nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu rời mắt khỏi điện thoại, ánh mắt lúc này hướng về Reo mà hỏi.

"Reo, cậu không đến đón tới sao? "

" Tớ cũng...bận lắm.."

Nhìn Reo, Nagi chẳng thể nào nhìn được biểu cảm của cậu ấy dù đã cố thế nào, câu trả lời của Reo làm cậu thầm cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

" Ừm, vậy thôi. "

Bóng lưng thiếu niên tóc tím khuất dần sau dãy hành lang lớp học, lòng ngực Nagi giờ đây khó chịu hơn bao giờ hết, tất cả đều thay đổi, khó chịu quá, đây hoàn toàn không phải những gì cậu từng trải qua.

 Liệu đây có phải là Reo mà mình biết...? Khuôn mặt tươi cười của Reo vào cái ngày đầu tiên gặp Nagi cũng không còn, dù giờ đây cậu chẳng tài nào nhìn được biểu cảm của Reo nhưng  cậu có thể chắc chắn rằng lúc đó...biểu cảm của Reo đã chẳng còn giống với khuôn mặt tươi cười vào lần đầu tiên gặp cậu nữa.

Ánh chiều tà xuyên qua từng khung cửa sổ điểm thêm sắc cam cho dãy hành lang vắng bóng người sau tiếng chuông tan trường, Nagi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu không nhớ rằng mình đã ngủ bao lâu nhưng cảm giác này vừa quen lại vừa lạ đối với cậu, trước kia cậu cũng hay ngủ quên đến sau khi chuông tan trường vang lên nhưng kể từ khi gặp Reo thì cậu luôn được đánh thức trước khi sân trường hoàn toàn vắng bóng người.

 Giờ đây một người cảm thấy phiền phức với các mối quan hệ như cậu lại cảm thấy cô đơn, dường như cậu đang cảm thấy thiếu vắng bóng hình của một ai đó, một người mà luôn quan tâm cậu...Ánh mắt Nagi đảo quanh lớp học một vòng như đang tìm kiếm bóng hình của một thiếu niên luôn tươi cười nhưng rồi lại thở dài thất vọng mà xách cặp ra về.

" Phiền phức quá.."

Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, tất cả đều diễn ra bình thường, tiếng giảng bài của thầy giáo vẫn đều đều. Tất cả đều chú tâm vào bài giảng duy chỉ có một người thì không,  điều lạ là hôm nay Nagi không hề ngủ gục, nếu là bình thường thì Nagi sẽ gục ngay khi tiết quốc ngữ bắt đầu rồi. Ánh mắt của chàng thiếu niên tóc trắng vẫn luôn hướng về phía Reo kể từ khi tiết học bắt đầu, đôi mắt Nagi ánh lên mong chờ rằng Reo sẽ quay lại nhìn mình dù chỉ là một cái chạm mắt cũng được nhưng rồi thứ chờ đợi Nagi không phải là ánh mắt dịu dàng của chàng thơ mà cậu mong nhớ mà lại là viên phấn trắng tinh bay vuốt trúng ngay giữa trán.

" Ui da..."

Thầy giáo nhăn mặt.

" Cậu Nagi Seishiro, cậu có đang chú ý vào bài giảng của tôi không đấy!

Nagi ú ớ chẳng biết trả lời như nào chỉ đành theo thói quen mà hướng ánh mắt cầu cứu về phía Reo. Ánh mắt Nagi mở to, Reo đang nhịn cười đến run cả người kìa! Thiếu niên tóc trắng lúc này mới nghệch ra, cậu cảm thấy như vừa xem lại một mảnh ký ức của ngày xưa vậy.

Tiếng chuông tan trường lại vang lên, Nagi chậm chạp bước từng bước chậm rãi trên hành lang vừa nhìn ra cửa sổ nơi câu lạc bộ bóng đá đang luyện tập. Nagi chợt nhớ đến lời hứa tới câu lạc bộ luyện tập với Reo, cậu định sẽ không đến vì lười nhưng rôi sau một hồi suy nghĩ thì lại thở dài rồi hướng bước chân về phía câu lạc bộ đang luyện tập.

Trong lúc luyện tập, Nagi để ý rằng dù có như thế nào Reo cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu. Bóng lưng thiếu niên tóc tím lúc này đối với Nagi quá xa vời, thứ cậu mong muốn cũng chỉ là một ánh mắt của người dù chỉ lướt qua nhưng dường như nó là một thứ quá xa xỉ đối với cậu. 

Nagi mồ hôi nhễ nhại ngồi xuống một góc sân, lúc này Reo cũng tiến lại gần đưa cho cậu một cái khăn để lau mồ hôi.

" Bóng đá phiền phức ghê... "

" Do cậu không chịu nghiêm túc đấy thôi "

Ngước nhìn thiếu niên tóc tím, Nagi thấy được Reo đang trầm tư, một thứ mà Nagi chưa từng được nhìn thấy ở vị thiếu gia luôn hoàn hảo ở mọi mặt này. Thế rồi thắc mắc trong Nagi bổng dâng trào.

" Reo ơi "

" Sao thế?"

Ngay khoảnh khắc này, cuối cùng Nagi cũng có thể nhìn rõ được biểu cảm của Reo, đôi mắt màu tím hòa cùng những tia nắng chiều muộn ánh lên vẻ khó xử pha chút buồn bã. Cổ Nagi nghẹn lại nhưng rồi cũng thốt ra điều cậu muốn hỏi, từng câu từng chữ được cậu nói ra một cách rõ ràng.

" Reo, tại sao....lần này cậu không cùng đá bóng với tớ vậy..? "



Xin lỗi mọi người vì ra truyện lâu quá, tại tôi hơi bận việc học nhưng cũng cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi. Chân thành cảm ơn!

19/10/2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro