[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nagi này, cậu ra cầu đón Năm mới cùng tớ chứ? Cái cầu lần trước ấy.]

[Trùng hợp ghê, tớ cũng đang định hẹn Reo này.]

Reo siết chặt lấy chiếc điện thoại, gạt đi nước mắt chảy ròng trên má. Em thở không ra hơi và liên tục lẩm bẩm: "Hên quá, hên quá." Nagi hiện tại như liều thuốc thần kì trấn an Reo. Ít ra là sau khi người ta rủa em chết đi vì một việc em chưa từng làm, thì em vẫn còn Nagi. Nagi sẽ không quên em, Nagi chắc chắn sẽ không. Ấy vậy tại sao trong thoáng chốc em lại nghĩ nó là vận may? Reo không hiểu nữa.

Nhấc cơ thể ngồi lầm lì ở công viên suốt mấy tiếng trước ra khỏi ghế. Reo mang theo cái lạnh của cuối năm trên cơ thể mình bước đi. Bước chân của em nặng nhọc, cứ có cảm giác như đeo xiềng xích vậy. Cũng phải thôi, em bị người ta vu oan. Em chưa hề đánh cắp thứ đồ chơi trẻ con đó. Nhưng người ta cứ khăng khăng là do em. Khi em cố thanh minh cho bản thân, người ta lại không thèm nghe em. Có phải bởi em không còn bố mẹ không? Lời nói từ một đứa trẻ mồ côi không đáng giá sao? Không, Reo đủ lớn để hiểu họ mà. Chắc vì một mình em đã ở trong phòng khách nên họ mới nghi ngờ em.

"Mày nên chết đi, theo bố mẹ mày. Vì cái thứ đáng xấu hổ như mày không có chỗ chứa đâu!"

Reo dừng bước. Tựa vào thành cầu nghiến chặt răng. Họ không có quyền rủa em chết, họ cũng không có quyền được nói em đáng xấu hổ. Từ buồn bã, trí não em chuyển nó thành trách móc và giận dữ. Lồng ngực em bị ép bởi chính cảm xúc em tạo ra, em lại khóc. Tức thật, bọn họ quá đáng quá. Sự tức giận này gợi nhớ cho Reo về kỉ niệm cũ. Em muốn chết. Cái tiêu cực này bủa vây em khi bố mẹ em qua đời. Reo không thể vực dậy tinh thần mình, em tuyệt vọng, đầy rẫy những suy nghĩ u ám.

Rồi em làm bạn với Nagi. Nagi cũng như em, sau một tai nạn thương tâm. Hai cậu trai thân nhau và dính lấy nhau mọi lúc. Bởi họ hiểu nhau hơn ai hết.

Reo yêu Nagi. Em không biết loại cảm xúc đó ở đâu mà ra. Nhưng Reo không thể chối cãi nó, không thể chối cãi rằng Nagi đã cứu rỗi em.

Ừ, giữa lúc đang tuyệt vọng thế này có Nagi ở bên thì tốt...

Nagi...

"Reo sao thế?"

À, Nagi đây rồi. Reo vội vã lau nước mắt rồi đứng lên, tươi cười nói chuyện.

"Có thứ gì nó bay vào mắt tớ. Khó chịu ghê."

"Reo lấy nó ra được chưa?"

"Được rồi Nagi. Không còn lo cho tớ đâu."

Hai cậu trai trước tuổi mười tám. Đứng cạnh nhau trên chiếc cầu vắng vẻ. Cả hai gương mắt nhìn phía xa xa đông nghịt người.

Một tiếng cho đến lúc dòng người hô hào câu chúc mừng năm mới.

Reo chăm chú nhìn Nagi chơi game. Ngón tay cậu di chuyển nút nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, mắt Nagi lướt qua thành tích cần đạt. Không tốn quá nhiều thời gian để ván game kết thúc.

"Cậu chơi hay thật đó, Nagi."

"Ừm."

"Tớ còn chẳng qua được màn trước đó."

"Reo chơi thêm vài lần là được thôi."

Nửa tiếng nữa trời sẽ đầy màu sắc cùng tiếng pháo nổ.

Nagi chăm chú nghe Reo nói về chuyện nhà em. Reo biết cậu ta dành cho Reo một sự đối đãi đặc biệt. Nagi không hay lắng nghe người khác nói chuyện. Nhưng Nagi lại nhớ gần như tất cả câu chuyện em kể. Nhớ tên anh em họ hàng của Reo, nhớ họ đã từng làm gì thông qua lời em kể. Và nhớ cả nhiều chi tiết nhỏ nhặt như người chị họ ghét mặc váy, ông chú sợ côn trùng...

Mười lăm phút đợi kim đồng hồ chuyển sang 0:00 giờ.

"Nagi ơi."

"Ơi."

"Tụi mình sắp mười tám nhỉ?"

"Ừm."

"Nagi có ước gì không?"

"Không có. Reo thì sao?"

"Tớ à, tớ ước..."

Trong đầu Reo chỉ tồn tại duy nhất một thứ: Uớc Nagi yêu mình. Nếu Nagi không đáp lại. Reo sẽ buồn lắm. Nếu Nagi không đáp lại, cả hai sẽ xa cách hơn. Khi đó Reo cũng không còn ánh sáng nào len lói trong tâm trí để cứu lấy bản thân.

"Tớ ước Nagi yêu tớ. Vì tớ yêu Nagi."

Bảy phút trước năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro