[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo sẽ buồn nhỉ? Khi thấy Nagi nhảy xuống cầu trước mặt em. À không, em sẽ hốt hoảng và cố gắng kéo Nagi lên. Nhưng Nagi đã chìm dưới làn nước, nở nụ cười cuối cùng trong cuộc đời mình, bỏ lại Reo ở thế giới này.

'Mày không thể ích kỷ vậy được, Nagi. Tỉnh táo nào.'

Vỗ vỗ má. Nagi cố gắng thoát khỏi ý nghĩa kia. Nếu muốn chết, Nagi chỉ cần đi một mình thôi. Đừng kéo Reo theo, đừng để lại cho em nỗi đau ấy. Chứng kiến cảnh bạn thân mình tự sát trước mắt, hẳn Reo sẽ tự dằn vặt ghê lắm.

'Nhưng mình muốn có ai đó ở bên.'

Đồng hồ chỉ 8 giờ.

[Nagi này, cậu ra cầu đón Năm mới cùng tớ chứ? Cái cầu lần trước ấy.]

[Trùng hợp ghê, tớ cũng đang định hẹn Reo này.]

Nagi mỉm cười. Reo vẫn nhớ mình ha. Cứ tưởng một nhà đông anh chị em thì Reo sẽ quên béng mất em còn một cậu bạn thân chuẩn bị phải cô đơn đón năm mới. Mà nghĩ lại, Reo không thoải mái khi ở "nhà". Nagi nhớ rõ Reo kể chuyện nhà bằng cái giọng buồn bã hiếm có. Mắt em đôi lần ngấn lệ lúc nói về anh chị em họ hay là cả cô dì chú bác. Em không vui, em không thích ở với họ, Nagi biết.

Màn hình hiển thị con số 22:00

Lên đường tới cầu. Nagi hà hơi vào tay mình vui vẻ ôn chuyện cũ. Nagi yêu Reo từ bao giờ nhỉ? Không nhớ nữa. Chỉ nhớ là rất lâu rồi.

Nagi trầm tính hẳn đi sau tai nạn. Trong trường lại ít có ai đến bắt chuyện với Nagi vì cậu ta khó làm quen và hầu như đều chăm chăm vào game. Reo là ngoại lệ. Sáng trưa chiều tối, không gặp nhau được thì nhắn tin. Dần dà nói chuyện và nhắn tin cùng Reo trở thành thói quen của Nagi. Chà, có vẻ do hoàn cảnh cả hai giống nhau.

'Reo đang khóc.'

Nagi thấy em tựa vào thành cầu cắn răng, nức nở. Để Reo khóc đi. Nagi tới em sẽ nén nước mắt vào trong. Khó chịu lắm.

"Muốn nhảy xuống dưới kia quá... Quả nhiên mình vẫn ghét cuộc đời của mình mà..."

Nagi nghe rõ.

"Bíp, bíp, bíp."

Tiếng đồng hồ vang lên: hai mươi ba giờ.

"Reo sao thế?"

Nagi xót xa nhìn Reo vờ dụi mắt. Đau thật, nhưng không thể hỏi được. Chuyện gia đình Reo rối rắm và Nagi hiểu mình không nên cắt sâu hơn vào vết cắt của Reo.

"Có thứ gì nó bay vào mắt tớ. Khó chịu ghê."

"Reo lấy nó ra được chưa?"

Nagi ước Reo có thể lấy nỗi đau đó ra.

"Được rồi Nagi. Không còn lo cho tớ đâu."

Nagi cũng ước mình có thể vô lo vô nghĩ như vậy.

23:30

Nagi mất nhiều thời gian hơn mọi ngày để hoàn thành được màn game này. Nói là chơi game chứ hết 70% cậu ta tập trung vào Reo. Reo đỡ buồn hơn chưa? Reo có phiền không nếu Nagi tiếp tục chơi?

"Cậu chơi hay thật đó, Nagi."

Hên quá, Reo không phiền.

"Ừm."

"Tớ còn chẳng qua được màn trước đó."

"Reo chơi thêm vài lần là được thôi."

23:45

"Nagi ơi."

"Ơi."

"Tụi mình sắp mười tám nhỉ?"

"Ừm."

"Nagi có ước gì không?"

"Không có. Reo thì sao?"

Nagi không có. Sắp nhảy cầu tới nơi mà. Chẳng có phép màu nào xảy ra nếu cậu ta ước đâu.

"Tớ à, tớ ước..."

Nhưng Nagi đã lắng nghe điều ước của Reo. Nhỡ Nagi có thể thực hiện nó thì sao.

"Tớ ước Nagi yêu tớ. Vì tớ yêu Nagi."

Gần sang năm mới: 23:53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro