chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ Nagi với ngàn cái thơm tới bạn Reo có má mềm môi xinh.

_


bọn mình chưa mất nụ hôn đầu, tớ và Reo ấy.

tớ đã đọc qua bao nhiêu trang sách, bao nhiêu dòng văn tả về nụ hôn đầu, những nụ hôn nói chung. hôn nhau vào mỗi buổi sáng sớm, hôn nhau khi trời chập chờn tối mịt, hôn nhau khi chia ly, thơm thơm thơm. Về căn bản thì tớ chưa mất nụ hôn đầu đâu, tớ mới thơm mẹ thôi, hồi còn bé tý ấy.

nhưng mà tớ đã nghĩ như này. Reo ở bên mọi người thì to con lắm nhưng ở bên cạnh tớ thì bé tẻo tẹo teo, 5cm thôi ấy mà với tớ trông vẫn bé tý xíu xìu xiu. nên là tớ ôm Reo từ phía sau này, hay khi Reo cõng tớ ấy, cằm tớ đặt vừa vặn trên chỏm đầu cậu hay trong hõm cổ bé xinh, tớ xoa xoa đầu Reo rồi thơm thơm vào tóc Reo như này nè, thơm thơm, mà tớ chẳng quan tâm lúc ấy đầu cậu có rối xù hay bết bát mồ hôi sau buổi tập đâu, thơm vào sau gáy của Reo cũng vậy ấy, tớ chẳng ngần ngại gì hết. hay là Reo ôm tớ từ phía sau, úp mặt vào xấp xỉ ngưỡng gáy và lưng tớ mà cậu cứ suốt ngày bảo là to lớn, Reo thơm tớ qua ngập ngưỡng phần vải áo ở lưng và phần da trần ở gáy, tớ nghĩ sẽ vui lắm.

tớ sẽ luôn muốn thơm lên khoé mắt, lên đuôi mắt Reo. tớ thích mắt Reo cực. tớ muốn thơm lên trán Reo, tại trán cậu trông đáng yêu lắm. tớ sẽ vén chút tóc mái của cậu lên, cài vào bên tai Reo thật vừa vặn và xinh xắn rồi thơm thật nhiều cho đã. thơm cái vầng trán xinh xinh, tớ muốn thơm đến khi nào cậu bớt nhăn nhó suy nghĩ thì thôi.

mà tớ biết Reo chẳng ngừng suy nghĩ bao giờ đâu, nên tớ sẽ thơm cậu mãi thôi.

tớ nghĩ Reo thích thơm má tớ nhiều nhiều. má tớ béo ú, tớ thích nghịch má mình cực, tớ rất ghen tỵ với cậu ấy, bởi vì tớ chẳng thể nào làm như vậy, này là đặc quyền không phải ai cũng có đâu.

tớ từng sờ má Reo rồi. má cậu yêu cực, mềm nhũn sao sao ấy. da cậu là thứ mà kể cả tớ mù câm điếc vẫn sẽ nhận ra dù chỉ được chạm vào có thoáng qua. là thật đấy, tớ biết kể cả lần cuối cùng được chạm vào cậu là trăm năm xa cách thì tớ vẫn sẽ nhận ra thôi. thấy giỏi không, Reo phải khen tớ nhé.

xin lỗi Reo nhiều nếu tớ có từ chối ngước nhìn hay cho cậu chạm vào má nhiều lần nhé, không phải tại tớ lười di chuyển đầu đâu mà tại nhìn Reo tớ xí hổ lắm, tớ chẳng muốn Reo thấy tớ không ngầu lòi tý nào, tớ phải thật soái trước mặt Reo.

tớ nghĩ đến việc bọn mình thơm nhau thường xuyên đến nỗi xa nhau chẳng chịu nổi ấy, tớ mong mình không được đưa tin quằn quại khổ sở chỉ vì thiếu cái thơm của người thương (nên là Reo lưu ý cấm được bỏ tớ nhé, vì tớ sẽ như vậy đó, và thế thì chẳng soái chút nào). tớ thơm má Reo nè, thơm thơm luôn cái nhoẻn khi Reo cười xinh thật xinh, khi cậu vui thật vui.

đối với tớ ấy mà, Reo lúc nào cũng đẹp hết. Reo vui và chia sẻ mọi thứ với tớ, gửi tớ mấy bài viết và video ngớ ngẩn của mấy loài động vật tớ chẳng biết tên, những cắt đoạn ngầu ngầu nào đấy của cầu thủ mà tớ chẳng biết họ chơi cho đội nào, nhưng mà tớ vẫn tận hưởng lắm. tính tớ đơn giản thôi, tớ bình thường với mọi thứ, tất cả những thứ tốt xấu xuất hiện tớ đều xem qua hết, tớ chẳng ghét gì cả, hoặc không thể soi mói gì đấy mãi mãi, từ trước giờ vẫn vậy.

Reo vui tớ vui lắm. thật ra trông thế thôi chứ tớ cũng biết tận hưởng cái vui lắm. niềm vui có thể ở chỗ tớ khi thẳng một ván game, niềm vui xung quanh cuộc sống hay của bất kì thứ gì đều khiến tớ thấy vui, nhưng mà Reo vui thì tớ vui lắm ấy.

tớ nhớ mấy lúc Reo xụ mặt trông đến ghét, có thể Reo cãi nhau chuyện gia đình rồi, hay là nghe thấy mấy lời bàn tán không hay, tớ biết Reo sẽ không dùng nó để hăm doạ ai đâu, ấy tớ biết Reo cũng là con người thôi, cậu để bụng nhiều thứ lắm. tớ tính nói là mình không thích những lúc Reo buồn, những lúc Reo suy nghĩ lo âu hay sợ sệt vì tớ vẫn ở đây mà, bình thường xoen xoẻn lẻo mép lắm mà giờ cứ chả chịu chia sẻ tý nào. nhưng mà tớ chẳng thể nói thế đâu. tớ yêu Reo, cứ Reo là tớ yêu hết. Reo cũng là con người mà, Reo buồn hay lo âu thì vẫn là con người mà tớ yêu đấy thôi.

tớ thích Reo chẳng phân biệt ở lúc nào, ở chỗ nào, thời điểm hay khoảnh khắc nào. nhưng mà thích là một chuyện, Reo buồn thì tớ cũng chẳng thể tận hưởng niềm vui xung quanh được. đối với tớ ấy mà, thế giới xung quanh tuy phiền nhưng mà phong phú lắm, có bao nhiêu điều phiền mà tuyệt vời, bao nhiêu thứ phiền phức mà tớ biết và chưa có biết tới thì còn nhiều hơn. từ lúc Reo bước vào, tớ cho rằng Reo là thứ gia vị giúp kích thích mọi thứ xung quanh tớ. mỗi ngày của tớ sẽ trôi qua, tớ sẽ gặp ngần ấy người, đi qua ngần ấy nơi, thế mà Reo thì ở lại ngày qua ngày luôn làm tớ cảm tưởng như cậu là chai nước sốt yêu thích mà tớ sẽ chấm với bất cứ thứ gì mới lạ vậy. ban đầu tớ nghĩ như vậy cũng tốt, món nguyên bản đã thử nhiều lần giờ được nâng cấp lên đậm đà hơn thì cũng không sao, tớ đều thưởng thức cả hai món hết.

ấy rồi tớ nhận ra là, khi đã quá quen rồi thì khi thiếu đi nước sốt, món ăn tớ thưởng thức ngày trước cũng đổi luôn thành cái vị xa lạ ghê gớm, nhạt toách. Reo buồn thì hay không tiếp ai. tớ tưởng cuộc sống xung quanh lúc ấy vẫn như thế thôi, thế mà tớ lại đâm ra cáu bẩn. tớ không cục cằn đâu, phiền lắm, Reo biết tớ mà, tớ cũng không nhạy cảm tới mức buồn bã ấy. tớ thấy giận khi chứng kiến Reo lo lắng áp lực, tớ chẳng vui nổi, cũng chẳng có hứng thấy thế giới tươi vui.

khi ấy tớ được nhìn thế giới bằng lăng kính mới, tớ thấy lạ lắm. tất nhiên trước đây tớ luôn biết đến những nỗi buồn, nỗi lo hay sự căm ghét hiện diện xung quanh tớ, phiền chết nhưng tớ đều nhận thức được hết. tớ không ghét họ, cũng không làm theo. tớ không quan tâm. một người buồn vì mới chia tay một mối tình sâu đậm, tớ có thể mường tượng đồng cảm nhưng chẳng đồng lòng, tớ biết người ta sẽ thoát khỏi sự buồn và vui lại thôi, thế nên tớ chúc người ta mong họ sớm tìm được hạnh phúc và vui vẻ trở lại thay vì mong họ bớt buồn. tớ thấy người lo lắng, tớ khuyên họ hay nghĩ rằng mình đang vui sướng trong thành quả ở phía trước chứ không phải họ sẽ tìm ra được giải pháp thôi bởi trong lúc tìm ra giải pháp thì sẽ phải âu lo nhiều thêm, tớ không muốn đưa họ thêm nhiều trăn trở nữa, tớ không muốn phiền não.

nhưng mà khi quen Reo thì mọi thứ lạ lắm. tớ không ghét ai cả, nhưng bỗng một ngày những người mà tớ thường xuyên tận hưởng niềm vui với họ, của họ, những người xung quanh tớ đã quen mắt ấy, bỗng nhiên tớ chẳng muốn chạm tới khoảnh khắc hạnh phúc của họ chút nào, bỗng nhiên tớ nhìn mọi thứ thành màu xanh lè, thay vì màu vàng ươm dễ chịu. tớ vẫn chẳng ghét ai đâu, nhưng mà tớ chả còn thích họ nữa. tại mấy người ấy làm Reo buồn, Reo để bụng, tớ thấy Reo mạnh mẽ tự tin cái khóc nhè đến thương, chắc tại tớ xót.

tớ không hiểu lắm, tớ không bị đánh, không bị tổn thương đến mức phải xót xa, chắc tại tớ xót Reo đấy. bởi có khi tớ đã coi Reo là một phần của mình rồi, chứ đời nào tớ chịu xót xa cho ai ngoại trừ bản thân, phiền chớt.

Reo là một phần của tớ đấy. tớ xót vì một phần của tớ tự dưng ấm ức phát khóc cái bổ chảng. tớ không thích việc mình chẳng thể điều khiển phần này của mình, tớ không thể khiến Reo ngừng lo, ngừng khóc. tớ bất lực ghê gớm, chắc tại tớ xót nước mắt, tớ xót cái mắt sưng, cái đầu cái thân loay hoay để trốn tớ khỏi nhìn. Reo sao trốn tớ được ấy, dù không điều khiển được thì tớ vẫn nhận thức được một phần của tớ đang như nào mà, Reo là một phần của tớ, tớ thương Reo lắm, Reo là một phần của tớ mà.

Lúc ấy, tớ ấy, tớ muốn mình thật bình tĩnh, tớ cáu bẩn với cả thế giới luôn ấy, nhưng mà tớ muốn dẹp mẹ thế giới xanh lè ấy qua một bên. tớ sẽ thơm Reo của tớ, thế giới của tớ giờ chỉ còn cái màu tim tím tớ thương thôi, mặc xác xanh vàng gì đấy đi.

thơm Reo của tớ một cái lên trán, thơm một cái lên má, thêm phát nữa lên má tại tớ thích má Reo siêu nhiều. thơm phát sang đến chóp mũi đo đỏ, thơm lên đuôi mắt xinh xinh, thơm vào mắt ươn ướt đang nhắm có hàng mi cong vút đẫm nước. thơm đến bọng mắt hồng hồng, lại quay xuống thơm mấy giọt nước mắt be bé long lanh đang thi nhau lăn lộn trên má Reo, rồi lại thơm sang má bên kia nữa.

người ta bảo nụ hôn có thể chữa lành bệnh tật và lời nguyền đó, giống như trong chuyện hoàng tử ếch ấy. tớ sẽ lấy hai bàn tay ôm hai bên má Reo bởi tớ điều khiển được tay mình mà, tay là của tớ, Reo là một phần của tớ. tớ sẽ thơm lên má Reo nữa nữa nữa, rồi tiếp tục thơm nơi giữa hàng lông mày để Reo khỏi quạu. thơm xuống chỗ cằm Reo vì khi nhịn khóc thì cậu thường hay bĩu môi, cắn môi, cằm nhăn nhó đến hài. Reo không cần phải nhịn khóc hay giấu mình đâu, tớ không đánh giá bất kì ai, càng không tự đánh giá bản thân mình. Reo là một phần của tớ mà.

Reo khóc, tớ thơm Reo.

Reo không khóc, tớ cũng sẽ thơm Reo.

thơm lên nụ cười, thơm lên nước mắt, thơm Reo, thơm tớ, thơm bọn mình, Reo là một phần của tớ mà.

Reo là một phần của tớ, Reo là một phần của tớ, Reo là một phần của tớ.

Và tớ là của Reo.



_

"nagi ơi"

"ơi"

"bạn thơm má tớ hoài, sao không thơm môi ấy"

"tớ cũng muốn thơm môi bạn lắm, nhưng mà để khi khác đi, tớ muốn trao môi xinh của Reo nụ hôn đầu thật đặc biệt"

"rồi chứ bọn mình thơm thơm nhau suốt vẫn chưa phải nụ hôn đầu hả"

"là thơm môi mới tính cơ, Reo đợi tớ nhé"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro