khái niệm về thời gian của tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ bạn Reo với những điều đã nói và chưa nói, gửi tới bạn Nagi đã luôn ở đó.


_

đối với tớ ấy, thời gian là một thứ không có khái niệm. có thể là vì nó quá mơ hồ, hay cũng có thể là quá rõ ràng, nếu để phân tích rõ ràng chúng thì chắc tớ đã thành nhà bác học rồi. tớ nghĩ là có những thứ ở ngay trước mắt mà ta chẳng thể đoán trước, không phải vì ta ngốc mà tại ta không muốn chấp nhận nó, cuối cùng để thời gian đưa ta đến với câu trả lời.

_

tớ từng kể với Nagi là trông mình uống nhiều thế thôi chứ tớ ghét cà phê lắm. ngày ấy tớ chỉ có thể uống cà phê đen thôi, cà phê sữa làm tớ bị đau bụng, nhưng dù sao thì tớ vẫn ghét cả hai như nhau.

có thể tớ ghét cà phê là vì nó chẳng ngon bổ gì. tớ thích đồ ngọt cơ, không có biếng ăn nhưng bạn biết tớ chẳng ưa nổi đồ chua và đắng ấy. tớ ghét mỗi khi bột cà phê xộc lên mũi sau khi đổ thẳng hai gói hoà tan vào cốc, nó làm tớ hắt xì hoài. tớ cũng ghét luôn giây phút khói trắng túa ra khi đổ nước nóng vào cốc, ghét cực kì cái mùi đăng đắng cứ xộc thẳng lên não.

có khi tớ ghét cà phê bởi cách tớ sử dụng nó. tớ lạm dụng cà phê nhiều lắm, Nagi biết mà. tớ uống chúng bởi đó là chất kích thích duy nhất hợp pháp mà tớ biết (bia rượu làm tớ sủi ngay sau bốn hớp, phòng trường hợp cậu thắc mắc), tớ không muốn ngủ nhiều quá, tớ tin rằng thế giới còn quá nhiều thứ mình chưa khám phá hết, mà ngủ càng nhiều thì những điều phong phú đang chờ đợi lại ít dần đi. nói gì thì nói chứ ghét vẫn hoàn ghét, tớ chẳng thể bỏ được cái nhăn mặt mỗi khi thứ đắng ngắt ấy đọng lại cuống họng.

nhưng mà thời gian qua đi, tớ cũng chẳng nhớ là từ bao giờ, tớ bắt đầu chấp nhận cà phê. tớ không còn bướng bỉnh mà buông câu chán ghét dễ dàng, tớ nghĩ tớ miễn nhiễm với cà phê rồi. bằng cách nào đấy, thời gian lấy đi cái gợn gợn buồn nôn mà cà phê mang lại cho tớ, đổi lại bằng cái gợn gợn đáng ngờ trong lòng mình.

_

tớ từng kể với Nagi về mối quan hệ bất ổn giữa mình với bố rồi. tớ với bố rất hay cãi nhau và tranh luận. tính nhà tớ giống nhau lắm, cả hai đều có lòng tự trọng cao ngất ngưởng nên chẳng chịu nhường nhịn hay cất tiếng xin lỗi lần nào.

những lúc như vậy tớ giận ghê gớm ấy, tớ quạu, tớ nghĩ đến việc khi nào đủ tuổi là phắn xéo ra khỏi cái nhà đầy áp lực phiền toái ấy ngay. nhưng mà song song với nó lại là những điều tớ nghĩ về người đã sinh ra mình, người đã nuôi nấng mình nên người.

tớ vẫn nhận thức được người mà mình tranh cãi lúc ấy là người đã ở bên tớ khi mới chập chững bước đi, là người đã vỡ oà khi tớ bi bô tiếng nói còn chưa sõi và là người ngồi cạnh kể tớ những chuyện công việc chuyên môn vì tớ tỏ ra thích thú lúc bốn tuổi dù biết rõ tớ chẳng thể hiểu lấy một điều trừ những từ căn bản như "không", "có", "người", "tiền",....  đó cũng là người đã ở bên trong suốt cuộc đời tớ, âm thầm giải quyết những rắc rối mà tớ gây ra, là người răn đe để tớ được như ngày hôm nay.

tớ chẳng thể ghét nổi bố, và việc cứ phải chật vật giữa ranh giới yêu ghét ấy thật sự làm tớ phiền biết bao. nó không giống như cà phê để có thể buông câu thích hay không thích tuỳ tiện, chẳng giống đồ vật thích mua thì mua thích bỏ thì bỏ.

tớ ghét những lúc mình chẳng thể ra nổi quyết định cho việc gì, tớ thật sự quạu chết ấy.

tớ ước gì bố hiểu rằng những khó khăn mà ông trải qua, tớ trong trường hợp khác cũng cảm thấy tương tự. nếu ông thấy khó trong một dự án làm ăn thì tớ cũng đang mắc kẹt trong một bài kiểm tra.

vì Mikage thì luôn tìm được giải pháp và đưa mọi thứ vượt xa sự tốt đẹp.

nếu bố có những ngày tâm trạng thất thường thì tớ cũng vậy. nếu ông có cãi nhau với tớ và bị tổn thương thì tớ cũng đang bị hiểu lầm và hứng chịu những suy nghĩ tiêu cực y chang. bởi vì giá mà ông hiểu tớ thêm một chút, tớ không trách ông chưa dành đủ thời gian cho mình. chỉ là giá như bố nhìn tớ kĩ hơn một chút để thấy rằng tớ cũng đang chật vật cố gắng thế nào. để ông hiểu tớ thêm một chút, để ai hiểu tớ thêm một chút.

thật ra thời gian trôi tuy không nhanh lại chẳng nán lại lâu để tớ kịp nhận ra sự thay đổi của mình. tớ chẳng rõ từ khi nào mình bắt đầu bớt trách cứ bố và cả bản thân. tớ bớt trách ông sao không chịu hiểu mình, bớt dằn vặt tại sao mình lại có những suy nghĩ tiêu cực đối với người mình yêu thương thật nhiều. những cuộc tranh luận ngày một ít dần và tớ không còn cảm thấy sự căng thẳng đến độ muốn đập nát mọi thứ trong đó nữa. bọn tớ giờ chỉ đưa ra những quan điểm đối lập nhau, và tớ bằng lòng với việc chúng chẳng ăn ý mấy. thời gian trôi làm tớ nhẹ nhõm thật nhiều.

_


tớ từng kể Nagi nghe những lời bàn tán về mình. tớ không đặt nặng hay soi xét chúng quá đâu, nhưng tớ biết Nagi hiểu tớ mà, bạn biết tớ thật ích kỉ khi giữ khư khư chúng trong lòng.

thật ra tớ không ngạc nhiên hay bất ngờ mỗi khi nghe thấy bất kì tin đồn nào về mình cả. tán dương ấy, tớ nghe rồi. chê bai, nghe rồi. những bình luận chẳng ra đâu vào đâu rồi lời tung hô có cánh như thể tớ là siêu anh hùng siêu siêu nhân hậu á, nghe rồi luôn.

tớ ấy mà, từ bé đã không xa lạ với chúng rồi. tớ được dạy bảo là mình phải gạt hết những lời bàn tán của người khác đi và tập trung vào những việc đáng để đặt sự chú ý đến.

nhưng Nagi biết là sau những lời ca tụng phi thường ấy thì tớ vẫn là con người thôi mà. tớ ấy, tớ quen với chúng không có nghĩa là tớ thích chúng. thi thoảng tớ ước mình chả nổi bật đến vậy, tớ ước chẳng ai quan tâm gì đến mình và cứ mặc xác tớ đi. nhưng mà tớ biết thế thì ích kỉ lắm, tớ nên cảm thấy biết ơn với xuất thân của mình cơ, rằng tớ phải thấy mình xứng đáng, ấy là chưa kể còn nên nhận được nhiều hơn sự chú ý nữa.

Mikage sinh ra để làm trục quay, mọi thứ xoay xung quanh Mikage.

lần nữa, thời gian lại khiến tớ hoang mang đến lạ, giờ tớ chẳng còn nghĩ nhiều về suy nghĩ của người khác nữa. cũng kì quặc như món cà phê, những câu chuyện nội bộ trong gia đình, những lời bàn tán ấy tựa như không cánh mà bay mất.

thì tất nhiên nói vậy không sai mà cũng chẳng đúng hoàn toàn đâu. chúng vẫn ở đấy, xuất hiện mỗi ngày. tớ vẫn là Mikage và chưa bao giờ là ngừng toả sáng hết. có điều tớ chẳng thấy nặng lòng vì chúng nữa, những bình luận ấy đến với tớ nhẹ tênh, như thể mấy chiếc lông vũ mà tớ nhặt lên quan sát kiểm định vậy. có gì trong tớ ấy, có gì đó thay đổi, cái gì mà thổi bay đi mọi phiền muộn của tớ.

_

cũng có chuyện tớ chưa kể Nagi nghe bao giờ, rằng trước kia tớ không thích bị động chạm chút xíu nào đâu.

tớ không mắc bệnh sạch sẽ, tớ thoải mái với những cái bắt tay và khoác vai của đồng đội, nhưng chủ đề thân mật chưa bao giờ là yêu thích đối với tớ.

giống với cà phê, tớ chưa bao giờ xem hết một bộ phim lãng mạng nào mà không nhăn mặt cả. giống với việc gia đình, tớ luôn thắc mắc và đặt ra vô vàn nghi vấn với mấy cảm xúc khó hiểu hai cá thể dành cho nhau. và với những câu chuyện tình yêu, tớ chẳng thể nào hiểu hết.

dù luôn bên cạnh và chạm mặt mỗi ngày, gia đình tớ không yêu thương nhau theo cách mà các gia đình sẽ làm. chúng tớ không yêu thương qua những câu "bố mẹ yêu con", "đã ăn gì chưa", "mai có những môn học nào thế", cũng không có những cái ôm hôn ấm áp. định nghĩa về tình yêu của tớ cứ mù mờ như vậy, như một thứ lạ lẫm mà sau khi biết đến nó ta ngay lập tức tò mò lên mạng tra hỏi, song vẫn chẳng thể hiểu về nó hoàn toàn. nhưng nói gì thì nói, tớ cũng không có quan tâm đến nó lắm.

lại việc này tớ chưa bao giờ kể cho Nagi nghe. trước khi gặp cậu tớ thấy cuộc sống này thật sự không có gì quá thú vị cả.

mục tiêu của tớ ấy, bên cạnh những sở thích sớm đến sớm đi, là cố gắng học hành rồi tiếp quản sự nghiệp gia đình của mình. tớ nghĩ miễn sao mình vẫn ở trong cơ ngơi đồ sộ, có quần áo đẹp để mặc, có đồ ăn ngon được dâng tới và đạt được tất cả những thứ vật chất mình mong muốn là được. đơn giản vậy thôi, tớ cũng không cầu kì mấy đâu.

_

cơ mà Nagi biết không, có điều này tớ nhận ra khi thời gian cứ trôi đi liên tục, rằng mỗi khi ngoảnh đầu lại, ta đều bắt gặp những điều thú vị đầy bất ngờ.

những cảm xúc tiêu cực ngày ấy tớ từng có giờ chỉ còn đọng lại trong kí ức của tớ với đúng cái tên là "cảm xúc tiêu cực". tớ chẳng thể nhớ nổi những điều sâu xa ẩn trong đó. tớ không thể nhớ sự chán ghét của mình với cà phê đen, không có tý hoài niệm nào về tất thảy các cuộc tranh cãi với bố mẹ và chẳng hiểu sao hồi đó mình lại thấy nặng nề với những lời bàn tán mà mọi người đều nhận được đến vậy.

nhưng mà đọng lại trong tớ là những thứ thú vị lắm, những thứ in sâu trong tim mà tớ chẳng thể nào kể hết.

tớ nhớ cái người âm thầm thả chóc chóc hai viên đường vào cốc cà phê của tớ, người mà ngăn cản triệt để thói quen uống cà phê "quá liều" độc hại rồi thức đêm bên cạnh canh tớ làm nốt bài, nốt việc. chờ tới khi tớ hoàn thành thì mơ màng thủ thỉ "reo làm tốt lắm" rồi quẵm tớ vào chăn khò khò.

tớ nhớ những cái thơm rải khắp nơi trên mặt mình, lại đặc biệt thơm vào má tới hai lần. cái thơm xoa dịu nỗi buồn bực của tớ, cái thơm âu yếm như muốn nói "tớ vẫn ở đây mà" khi tớ lạc vào những cảm xúc khó lý giải. cái thơm chữa lành được biện hộ bằng việc "bệnh tật hay lời nguyền thì đều được hoá giải bởi nụ hôn, giống trong chuyện hoàng tử ếch".

rồi tớ yêu kinh những câu động viên vụng về mà trân thành, đi cùng với biết bao cái ôm ấm áp khiến tớ tan chảy ngay tức khắc.

"reo của tớ buồn rồi sao tớ vui nổi"

"thơm mấy miếng rồi mà Reo vẫn chưa hớt buồn thì phải thơm tiếp thôi"

"hay tớ mang chăn bông ra sofa rồi mình xem phim nhé, hay không xem phim thì Reo kể tớ nghe chuyện cũng được"

"công việc hư thiệc hư làm Reo của tớ quạu hả, tớ đứm cho chừa nó nè"

"tớ thương Reo của tớ lắm, Reo vui hay buồn tớ đều biết hết. có gì cứ nói hết với tớ nha"

"tớ ở đây mà"

tớ không nhớ bắt đầu từ khi nào mà những rắc rối của mình đều kết thúc thật nhẹ nhõm, với những cái thơm và ôm mà tớ từng ngờ thật xa lạ và khó hiểu biết bao.

Nagi ấy, Nagi làm tớ chẳng thể quạu hay nhăn mặt nổi với mấy lời sến rện cậu nói. cũng là từ Nagi mà tớ nghĩ rằng những điều thân mật mà tớ tưởng chỉ có trong phim ảnh thôi lại ngọt ngào như thế.

tớ chẳng biết từ khi nào Nagi luôn xuất hiện trong mọi kí ức của tớ. Nagi ở đó khi tớ buồn, khi tớ vui, khi tớ quạu. khi tớ cần hay không cần ai để chia sẻ. chả biết từ bao giờ mà mỗi ngày trôi qua, đọng lại trong tớ lại chỉ còn là Nagi với những cái thơm và vòng tay dang rộng.

Nagi ấy mà. Nagi thương tớ lắm. bạn giúp tớ sống chậm lại, giúp tớ bớt âu lo lại và nâng tớ lên cao hơn. bạn giúp tớ bớt suy tư đến tương lai mà sống vì bản thân hơn. hình như Nagi thương tớ thật ấy.

điều cuối cùng mà giờ tớ sẽ nói cho Nagi biết nè. chả biết từ bao giờ nữa, tớ nghĩ rằng tương lai mình chỉ cần ở bên cậu, có quần áo, đồ ăn đủ để qua ngày thôi cũng được, như vậy là tớ mãn nguyện rồi.

tớ chỉ cần ở bên Nagi thôi, cứ mặc kệ thời gian trôi đi.


_

u mi gót 2437 từ, buồn ngủ quá nghĩ sao viết vậy mai dậy sửa sau nha mọi người :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro