Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo cuối cùng cũng đã nhận được một ủy thác, lần này được chi trả rất hậu hĩnh. Công việc là chăm sóc trẻ, nhưng lương lại cao bất ngờ cao hơn bình thường. Nó mừng thầm lái xe đến nhận lời đề nghị như trên trời rơi xuống này. Ông trời hẳn đang tội nghiệp cây bút nhỏ như nó. Công việc viết lách không thể mang lại một khoảng tiền đủ để nó trang trải phí sinh hoạt. Nó phải làm thêm qua rất nhiều loại công việc bán thời gian. Việc viết lách vì thế mà phần nào bị gián đoạn.

Nơi ủy thác ở khá xa nơi ở của nó, tận tuýt trong rừng. Bất ngờ thay lại thật sự có một căn nhà lớn mọc giữa nơi ấy. Qua tiền lương, nó biết gia đình này rất giàu nhưng cũng không khỏi bất ngờ về độ giàu có họ thể hiện qua các vật trang trí xung quanh. Tuy nhiên, lối vào không đủ tốt để xe tiến vào. Nó đành để xe lại mà đi bộ thêm một quãng vào. Cánh cổng to lớn mở sẵn như đang chờ nó. Men theo lối dẫn đến cửa chính, có rất nhiều vật trang trí như trong phim cổ tích bước ra, tượng thiên thần ở khắp nơi nhưng đã bám rêu dính bụi, xen lẫn đó là những ngọn cây không được cắt tỉa, chăm sóc. Hẳn gia chủ rất bận rộn, Reo không ngừng cảm thán với những gì mà nơi này sở hữu. Hẳn là một gia đình giàu có lâu đời. Nó thầm lưu nơi này vào làm ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết đang làm dở.

Sau hai tiếng chuông cửa, chào đón nó là nụ cười rạng của anh chàng điển trai. Hệt như một hoàng tử đích thân chào đón khách. Reo bỗng trật một nhịp thở vì quá chú tâm vào người trước mắt.
"Cậu hẳn là Reo."

"À vâng. Còn anh là người dã ủy thác tôi?"

"Vâng, cậu vào nhà đi. Cậu hẳn đã có một chuyến đi dài. Nghỉ ngơi một chút rồi tôi sẽ giới thiệu cậu về công việc."
Ness nhường đường cho Reo tiến vào, gã mời em ngồi rồi lại vào bếp chuẩn bị trà bánh."

Reo ấn tượng với độ lịch thiệp của gã, hiếm khi nó được khách hàng đối đãi thế này. Chủ yếu là nó được giao công việc ngay và bọn họ liền rời đi.

"Cậu dùng đi nhé, tôi mong nó sẽ vừa miệng cậu. Tôi chỉ đành pha theo khẩu vị của mình."

"A.. tôi cảm ơn ạ, anh khách sáo quá." Reo nhấc lên một ngụm trà rồi cảm thán khen ngợi "Rất ngon ạ, cảm ơn anh."

"May quá, tôi thường uống rất đậm nên hay bị chê đắng. Vậy là Reo và tôi có cùng gu đấy."

"À vâng...." Reo ngại ngùng đáp qua loa, nó thật sự không biết đáp lại thế nào cho phải. Hiếm khi nó được tiếp đãi như thế này.

"Giới thiệu với cậu, đây là Sei. Reo chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé."
Hướng theo tay của gã là một con búp bê sứ, khá to cỡ một cậu bé.
Gã đưa mắt nhìn nó như khẩn cầu rồi nói tiếp "Đã... đã có rất nhiều người đến đây và... từ chối giúp đỡ tôi. Nếu Reo....không đồng ý cũng chẳng sao. Tôi, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm thêm vậy." Ness buồn thiu nhìn tách trà, mắt gã trai long lanh như chú cún bị chủ từ chối, đôi ngươi màu hồng rưng rưng làm người ta sót không thôi. Vẻ tội nghiệp của gã thành công làm Reo đồng ý.
" Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cậu ấy!"

"Reo nói thật chứ!" Ness mừng rỡ to mắt nhìn nó, như chú cún con. Đáng yêu chết đi được, "Được rồi, vậy cậu ấy có yêu cầu đặc biệt nào không?"

Ness nhìn nó, "Sao cậu nghĩ nó cần lưu ý đặc biệt?"

"Thôi nào, nếu... ừm... Sei không có gì lưu ý thì anh cần thuê người đến để làm gì?"

"Reo nói đúng đấy, haha. Sei cần được chăm sóc rất đặc biệt. Cậu ấy cần được đánh thức vào 6h sáng. Được nấu ăn cho, tắm nắng vào buổi sáng. Ăn uống đầy đủ và kể chuyện ru ngủ mỗi tối và...... hôn chúc ngủ ngon."

?????

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nghe thật kì quặc nhưng phiền Reo hoàn thành đầy đủ cho nhé. Cậu ấy như là ....em trai của tôi vậy.Rất... quan trọng."

Vãi luôn, người giàu thật kì lạ nhưng tên này trẻ con thế cũng khá.... là dễ thương.

"Vâng, tôi sẽ cố gắng."

"Vậy được rồi, tôi sẽ dẫn cậu lên phòng khách. Mọi thứ Reo cứ thoải mái dùng nhé! Gác mái có chuột nên sẽ khá ồn ào. Reo chịu khó đừng quan tâm nhé!"

"À vâng ạ."

"Reo cứ thoải mái sử dụng mọi thứ, cậu dọn dẹp sơ qua là được rồi. Đừng lo lắng quá."
Ness xoay người vào phòng chuẩn đồ đạc, hắn cuối cùng cũng đã có thể an tâm cho chuyến đi dài ngày.

"Vậy.... lần nữa cảm ơn Reo nhé! Nhờ cậu mà tôi cuối cùng cũng an tâm đi du lịch rồi! Tôi đi nhé!!" Ness vui vẻ xách vali rời khỏi nhà, không quên vẫy chào nó.

"Anh đi vui vẻ." Khi bóng người của Ness khuất dần sau các tán cây, Reo mới quay vào nhà. Nó cười cợt "chào" Sei, "Giúp đỡ nhau nhé cậu Sei."
Điên mất.

Bấy giờ đã là trưa, Reo vào bếp chuẩn bị thức ăn. Tủ lạnh nhà Ness rất đầy đủ, nó loay hoay nấu nướng cho nó và.... Sei. Đương nhiên là Sei không ăn được, rõ là Ness vẽ trò nhưng nó cũng đành làm theo vì tiền trao cháo múc và nó tin ở đây có camera.

Reo thực hiện rất đầy đủ các yêu cầu. May là nó đủ điên để đáp ứng cái trò này. Trông trẻ luôn là công việc rất điên rồ, may rủi, nhưng chăm búp bê là lần đầu nó thấy. Mỗi khi rảnh rỗi thì Reo sẽ đi dạo xung quanh hoặc là nó sẽ tiếp tục việc viết lách. Nó dần cảm thấy công việc này cũng không tệ, tuy hơi kinh dị khi phải sinh hoạt trong căn nhà lớn cùng một con búp bê. Nhưng bù lại, ở đây lại có khoảng thời gian thảnh thơi nó chưa từng có. Yên tĩnh uống trà nhìn ra khu vườn, quan sát những cánh bướm dập dờn trên những bụi hoa. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, dưới tán cây mát rượi, như này mới đúng là vẻ đẹp cuộc sống. Giá như đây là cuộc sống của nó.

Nhàn nhã nhưng lương lại rất cao, đây là lí do kéo nó tiếp tục ở đây. Reo dần quen với con búp bê, kì lạ khi nó lên phòng dọn dĩa thì thức ăn đã vơi đi, có hôm lại hết sạch. Có lẽ lũ chuột đã xử lí nó, buồn cười khi lũ chuột lại đặc biệt kén ăn, toàn để lại ớt chuông hay vài thứ mà trẻ con thường ghét. Chuột nhà giàu có khác, Reo như được mở mang tầm mắt, cảm hứng viết sách khi nó ở đây đặc biệt dâng trào.
Nếu nó viết sách về một con búp bê ma ám được chủ thuê người về chăm sóc như người thật thì sao nhỉ? Reo cười thầm suy nghĩ rất nhiều về điều ấy. Đây có thể được phát triển thành truyện kinh dị giật gân ấy chứ.
.
.

Như Ness đã nói, bọn chuột trên gác mái khá ồn ào, ầm ập hàng đêm nhưng cũng không ảnh hưởng tới nó lắm. Mà mấy con chuột này hẳn rất to nhỉ. Phải là cỡ siêu to ấy.
Reo dần thả lỏng đầu óc với con búp bê, đôi lúc nó còn đặc biệt ôm Sei vào lòng mà cười đùa, bảo nó điên thì điên thật. Điên vì tiền....

Cứ thả mình như thế Reo đôi lúc quên chăm sóc Sei đầy đủ như kế hoạch. Như là Sei thật sự nổi giận về điều đó, hàng đêm nó nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang. Vì quá sợ hãi nên Reo cũng đã cố lờ đi âm thanh ấy, nó chọn đổ lỗi cho bọn chuột tuy nghe vậy cũng không thuyết phục lắm. Vì nó còn tận một tuần ở đây lận, nếu Sei bị ám thật thì làm sao nó có thể an tâm ở lại.

Reo không thể đem chuyện này vứt ra sau đầu, nó dần xa cách, né tránh Sei_ một con búp bê vô tri vô giác. Reo chỉ còn dám đưa thức ăn rồi nhanh chóng rời đi, đêm đêm còn không dám đến kể chuyện ru ngủ chứ nói gì hôn Sei chúc ngủ ngon. Nhớ lại cảm giác môi nó chạm vào khuôn mặt lạnh tanh của Sei làm nó rùng mình. Nó nhớ về đôi mắt vô hồn nhưng lại cũng rất kì lạ của Sei. Như có gì thật sự nhìn lại nó.

Việc sinh hoạt khó khăn khi Reo dần cảm giác đề phòng hơn. Khi nó soi gương, có cảm giác lạnh gáy như có ai nhìn từ phía sau. Nó thầm trách bản thân tự tạo ra ảo giác kì quặc. Khi nó ngâm mình lại bất giác nhìn vào gương, tấm gương phản chiếu lại nó như thường lệ nhưng lần này cảm giác kì lạ sộc lên não nó. Tuy nghe nực cười nhưng Reo đang cảm thấy đang bị theo dõi. Sợ hãi chăng?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro