Sei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó mà bình tĩnh đối mặt Sei, Reo đành phản bội lời hứa tuân thủ các quy tắc. Nó đành chỉ để Sei ở yên trong phòng của nó. Lơ đi Sei mà trông nom căn biệt thự bù lại, mỗi khi đi ngang phòng của con búp bê thì cảm giác sợ hãi tràn trên lưng nó. Reo đành nhắm mắt đi qua, Sei bị bỏ quên lâu ngày như càng giận hơn. Ban đêm tiếng bước chân khắp cả hành lang, đi đến cửa phòng cho khách(Reo đang dùng) rồi lại dừng lại. Nó chỉ đứng đó rất lâu, có thể thấy bóng chân của nó qua khe cửa.

Không chịu nỗi sự dày vò này Reo mới đưa ra quyết định táo bạo, nó bị điên mất rồi. Reo lập tức chạy thẳng tới mở cửa muốn đối mặt với con búp bê. Như thật sự biết Reo định làm gì, con búp bê liền bỏ chạy, Reo nghe thấy tiếng trên hành lang rồi cả tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Và rồi tiếng đóng cửa lại. _Cạnh_

Khi nó sang bên ấy để dằn mặt thì con búp bê đang ngồi trên giường. Vẫn rất vô tri, nhìn vào khoảng không không gì cả.

"Cái quái... mày giận tao đấy à?"

Giọng điệu giận dữ thốt lên trong cổ họng của nó. Đã hai hôm rồi nó mới "nói chuyện" với Sei. Reo nghi ngờ nó đang bị hoang tưởng nặng, rõ là Sei không thể đáp lại, không thể ăn uống, không thể cử động và càng không thể di chuyển linh hoạt. Chứng hoang tưởng có lẽ càng nặng hơn khi làm cái công việc chó má này. Lương rất cao và có vẻ nó thật sự đã đáng với việc trêu đùa tâm thần của người làm. Và Reo là tên may mắn được nhận.

Reo chỉ sau bốn hôm liền muốn từ bỏ, như đoán được việc này. Ness rất hay gửi tin nhắn hỏi thăm và xin nó cố gắng ở lại. Còn hứa là sẽ chi trả thêm, và Sei quan trọng với gã nhường nào.
Lúc đầu Reo còn cảm thấy nó đang làm một việc rất tốt và được đền đáp rất chi là xứng đáng. Nhưng bây giờ nó cảm thấy như bị ràng buộc với lời hứa cho Ness mà nó đã thốt ra. Nó không muốn làm Ness thất vọng nhưng càng không muốn ở đây.

Như trêu ngươi nó, lịch trình của Ness xui xẻo bị kéo dài. Nó phải ở đây thêm một khoảng tầm ba hôm nữa. Thật ra là gã cũng chẳng biết khi nào sẽ trở về được nên đã rối rít xin lỗi nó. Reo như suy sụp, nó chọn ngủ ở phòng khách hòng con búp bê sẽ không quấy rầy nó. Thực phẩm được giao đến rất thường xuyên nên nó chẳng có lý do ra ngoài. Xe của nó lại xui xẻo bị hỏng. Có lẽ đã lâu ngày để quên nên bọn thú rừng đã phá nó. Bánh xe bị cào thủng, mềm nhũng cả còn động cơ thì gần như đã bị phá. Tiệm tạp hóa gần nhất lại cách đây khá xa, nếu đi bộ sẽ mất tận hai tiếng nên nó không thể. Reo đành cắn răng quay trở lại, nó vô thức nhìn lên cửa sổ phòng của Sei và thấy một bóng đen to lớn ở đấy.

Reo không còn tâm trạng để bị giày vò, nó chợt lên một suy nghĩ táo bạo. Có lẽ Sei bị ám thật, tội nghiệp Ness, Ness cũng có lẽ đã bị con búp bê thao túng. Vậy, để trả thù Sei, nó sẽ giúp Ness sáng mắt ra. Reo vương điện thoại lên, "Tách" một tiếng.

"Haha, tao sẽ mang mày ra khỏi đây Sei à, Ness sẽ cảm ơn tao mà thôi."

Reo mỉm cười mệt mỏi tiến trở lại vào căn nhà. Nó lập tức đi làm thức ăn cho nó và... cả Sei. Đương nhiên là không phải nó chấp nhận cái thứ đó. Nó đặt vào đấy một chiếc camera nhỏ mà nó thường dùng để quay blog. Không nghĩ có ngày dùng nó để bắt ma. Camera kết nối với điện thoại của nó. Reo đợi cơm nguội bớt rồi mới đặt vào, đem lên cho Sei.

Nó thì ra phòng khách kiểm tra. Đó là cố tình đặt đấy cả đêm hòng bắt được mống bằng chứng nào đấy. Không phụ kế hoạch của nó, một bóng đen tiến đến chỗ cơm nó chuẩn bị, to lớn. Là linh hồn ấy chăng? Nhưng chỉ đứng đấy thôi, hắn như nhìn chằm chằm vào mắt camera. Nó không nhìn rõ nhưng cảm nhận rất rõ ánh nhìn ấy.

Bóng đen không tiến không lùi, một lúc sau như bỏ ra khỏi căn phòng. Không đúng, có gì rất kì lạ, tại sao nó lại rời căn phòng? Liệu hắn đã biết kế hoạch của nó chăng? Hắn có lẽ đang đến chỗ nó, Reo lập tức nhìn về hướng cầu thang. Không một động tĩnh, âm thanh nhỏ dần rồi "Két~" một tiếng. Âm thanh biến mất, Reo đứng bất động trong phòng khách. Nó đang rất khó hiểu nhìn cầu thang. Là cái thứ kia chỉ thế thôi á, hắn không trả thù sao?

"Soạt" một tiếng, Reo liền giật mình đưa mắt qua cửa sổ kính hướng ra ngoài vườn. Chỗ bức tượng thiên thần, dưới chân tượng. Có một cái bóng đen khác đang chuyển động ở đấy. Kế hoạch chạy khỏi nhà liền bị dập tắt. Linh hồn này có thể dịch chuyển luôn á? Reo đành im lặng điều chỉnh nhịp thở của nó trong phòng khách. Nếu nó phát ra tiếng động, cái bóng ấy có lẽ sẽ lập tức tìm đến vị trí của nó. Đành đợi tới sáng rồi mới có thể rời đi.

Cả đêm nó không thể ngủ, không dám lơ là cảnh giác. Nó suy nghĩ rất nhiều về bóng ma ấy để hòng đối phó và giữ tỉnh táo cả đêm. Nó rất mệt khi cứ phải sợ hãi thế này. Nhưng nó cũng không thể bỏ trốn.

'Hắn ta có lẽ chỉ lảng vảng xung quanh con búp bê_ là vật chứa. '

Rồi nó lại nhìn vào camera. Không có bất kì động thái nào.

'Khoang đã, vậy thì tiếng "két" kia là từ đâu. Đâu phải là tiếng của cửa phòng Sei. '

Liên kết lại các sự kiện, gia chủ là một người khá bận rộn, thường để người khác vào nhà. Trước đây còn đã lộ thông tin cho rất nhiều người( Ness đăng bài thuê người "chăm sóc" ấy ) Cậu chủ cũng rất nhẹ dạ. Thức ăn trong dĩa thì bị vơi đi một cách kì lạ, không thể là chuột được. Và cả... những lúc nó không mang thức ăn đến thì có tiếng xuống bếp.

Là có kẻ sống nhờ ở đây, Reo đưa ra kết luận. Như tiếp thêm can đảm, nó lại nhìn lên cầu thang. Gã kia sẽ không làm gì nếu nó tỏ ra không hay biết về sự phát hiện này. Nó còn muốn thông báo cho Ness để tống khứ hắn cho cảnh sát.

[Cậu Ness, còn đó chứ? Tôi e rằng có người khác đang ở đây]

[Hả? Sao cậu lại nghĩ thế?]

[Tin tôi và làm ơn hãy gọi cảnh sát giúp tôi. Căn nhà đang rất yên tĩnh, hầu như có thể nghe thấy mọi thứ.
Và tôi không muốn gây ra động thái nào. Ta phải tóm hắn]

[Được rồi, Reo đang ở đâu đấy? Ở yên đấy nhé. Cảnh sát sẽ đến sớm thôi.]

Tạ ơn cậu Ness đã tin nó.

[Tôi đang ở phòng khách và.... có lẽ hắn ta có đồng bọn. Tôi vừa thấy một gã ngoài vườn.]

Ness xem tin nhắn nhưng không phản hồi nó. Có lẽ cậu ấy đang bận bên cảnh sát.

Bây giờ là 8h30, bên ngoài kia thì rất tối, xe còn bị hỏng. Chỉ có căn nhà này là nguồn sáng duy nhất giữa cái chốn cây rừng. Reo không thể chạy thục mạng giữa rừng mà đảm bảo nó không bị gã ta bắt lại. Nó càng không thể ngủ ngon với cái tình cảnh này. Nhỡ đâu cái tên kia sẽ tìm đến và xử lí nó. Và có thể hắn có đồng bọn ngoài kia.

Cả căn nhà lặng như tờ, Reo nghe được cả nhịp thở của nó và cả âm thanh của lũ chuột. Bỗng có tiếng bước chân trên cầu thang, Reo cảnh giác hướng lên. Nó núp sau sofa hướng lên thân ảnh cao lớn trên ấy. Mỗi bước chân của hắn rất từ tốn, khoang thai, như trêu đùa nó. Có khi nào hắn biết nó ở đây rồi nên đến tìm?

Reo run rẩy bịt miệng nấp. Cái bóng đen chỉ tiến vào bếp. Mở tủ lạnh, khui một lon nước. Hắn ta đã biết mọi thứ rồi? Sao có thể ung dung như thể chẳng cần dấu diếm nữa như thế. Không đợi Reo hoàng hồn, bóng đen liền tiếng vào phòng khách. Hắn chậm rãi tiến tới cái ghế dài, ngay cạnh chỗ nó.

"Reo nhỉ? Cậu không cần nấp nữa đâu." Thanh âm trầm vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng của kẻ đi trốn.

Reo nghe thế thì trừng mắt nhìn lên hắn. "Anh là ai?"

Reo bật ra xa chỗ hắn, bây giờ nó mới nhìn kĩ ra là một gã trai trắng toát từ trên xuống, u ám. Gã ngồi thản nhiên trên chiếc ghế dài, uống lon nước. "Seishiro, nghe quen chứ?"

"Seishiro? Con búp bê?"

"Cậu đúng rồi đấy." Nói rồi gã đứng lên tiếp cận nó, thân hình gã  cao lớn áp đảo nó.

Thấy vậy nó liền lùi về phía cửa chính, mò tìm tay vặn cửa hòng chạy đi thoát. Đập vào mắt nó, ở ngoài cửa là dáng thân lớn khác, là Ness!
"Anh trở về rồi sao" Reo mừng rỡ tiến lại gã.

"Cảnh sát đâu? Anh một mình nguy hiểm lắm. Tôi đã bảo họ có đồng bọn cơ mà!"

Ness bỗng bật cười, thật không phù hợp với tình cảnh này chút nào. Bọn họ đang đối diện với những kẻ đột nhập mà không biết bọn chúng có ác ý hay không. Như cướp tiền rồi bỏ chạy chẳng hạn.

"Tên em vừa thấy ngoài vườn là tôi đấy. Còn cậu ấy..... là bạn của tôi, Nagi Seishiro."

"Các anh đùa tôi đấy à? Tạo sao lại không báo trước?"

"Reo thông minh mà nhỉ, Sei lại bị em phát hiện mất. Nếu tôi bảo cậu ta ở đây em liền sẽ bỏ đi mất vì dù sao việc chăm sóc nghe thật nực cười"

"Anh muốn gì? Nếu không phải vì Sei, con búp bê ấy thì anh muốn tôi đến đây để làm gì? Chăm sóc anh ta?"

"Đương nhiên là không rồi, là vì bọn tôi rất thích Reo đấy. Chúng ta đã gặp nhau ở một cửa hàng nơi em từng làm việc." (Reo từng đề cập là đã làm việc cho một cửa hàng gần đấy.)

"Đã từng gặp nhau", "thích"  sao? Câu này nó đã thấy ở đâu đó rồi... Chợt nó nhớ lại email lạ một tháng trước, là hai hôm sau khi nghỉ làm công việc cũ.

"Vậy ra cái email tởm lợn kia là của anh?"

"Haha, Reo còn nhớ luôn hả, anh cảm động ấy. Em cũng đừng nói tình cảm của anh tởm lợn chứ.." Nói rồi gã ta đưa tay vuốt ve mặt nó.

"Email là anh dùng của Sei để viết, em nhận ra luôn ahh. Bọn anh đã phải xin ông chủ kia thông tin của em. Vì bị Reo chặn mất nên anh nghĩ em muốn nói chuyện trực tiếp hơn. "

Dứt câu, Ness đưa ý cho Seishirou khống chế bế Reo vào nhà mặc cho nó vùng vẫy giẫy ra nhưng sức lực cả kẻ kia không cho phép nó.
"Reo thích ở đây mà nhỉ. Ở lại đây với bọn anh nhé."
Nói rồi gã lịch thiệp đóng cửa, hệt như dáng vẻ lần đầu gã gặp nó. Ánh trăng hắc qua kính trên cửa soi rõ vẻ thỏa mãn của Ness. Nụ cười của gã dành cho nó như trở thành hình ảnh có lẽ sẽ ám ảnh nó mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro