§ Stolen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi nhóc, anh là Nagumo. Nhóc muốn được anh huấn luyện theo cách nào?"

"Cách nào xong xuôi nhảy vào quan tài là vừa ấy."




[...]



- Lao vào anh đi.

Nagumo và nó ngồi đối diện nhau trong bãi đất trống, đưa ra lời đề nghị khiếm nhã đến thế là cùng. Khoảng cách giữa người huấn luyện và học sinh dường như được rút ngắn vô kể.

- Anh không phải gu em.

- Anh cũng chẳng nói mình thích ngực lép, mông to.

Trong tích tắc, gã ngay lập tức cầm cẳng chân dốc ngược nó xuống.

- Em đoạt mạng người ta theo bản năng thế này à?

May nay nổi hứng mặc quần không lão thấy hết.

- Em còn muốn người ta giết em ý... nhưng cái lúc mở mắt ra thì, đầu đã quay 180° rồi.

Nagumo cầm một chân rũ nó toàn thân. Bao nhiêu kẹo rơi lả tả từ túi ra ngoài, còn mấy đồng tiền lẻ, thuốc lá với bật lửa. Gã chợt dừng lại khi thấy cái bao cao su mới tinh nằm trên đất.

- Sao? Chưa thấy bao giờ à? Bao tuổi rồi?

Nó cựa quậy mãnh liệt nên cuối cùng gã đành thả nó xuống. Móc từ đế giày thêm mấy cái bao, đủ màu đủ vị luôn.

- Đây, cho anh mấy cái. Dùng tiết kiệm nghe chưa? Đồ sưu tập hẳn hoi.

Miễn cưỡng nhận dăm ba cái bao của nó, gã nghệt ra. Chưa một lần trong cuộc đời cảm nhận sự bất lực vì cơn choáng váng tột độ này.

- Nagumo, anh làm việc đó bao giờ chưa?

Nó bỗng trở nên thật đáng sợ, con quỷ nữ trai tặc này, dê gã suốt. Giật cà vạt trên cổ gã, nó nhìn thẳng đôi mắt đen thăm thẳm, thứ thần thái kì lạ này khiến khóe môi Nagumo nhếch lên một cách dị thường.

Đôi mắt gã chẳng ai nhìn được quá lâu, chúng chẳng bao giờ cười, rợn ngợp tới đáng sợ. Vậy mà, đôi mắt nó dường như đồng điệu, hai đứa giấu một nhân cách khác bên trong.

- Anh mày còn trinh thì sao nhỉ?

- Anh bị hấp nhé. Anh gạ em à? Đồ huấn luyện mất nết này, tin em mách người giám hộ không?

Gã đoán đúng này, cái vỏ bọc ma mãnh cợt nhả của nó. Nó thích nghi rất nhanh, nếu Nagumo khẳng định ít có sai thì con nhỏ trước mắt thuộc dạng thay đổi để hòa hợp với mỗi đối tượng. Muốn tóm cái bóng đen bị bức trong ngần ấy nhân cách ghê.

Có vẻ nó cũng cố làm điều tương tự khi tiếp cận gần thế này.

- Bé con này, sở thích của em là gì thế?

Nó ngẩn tò te, nở nụ cười như tới tận mang tai. Linh hồn nó đấy.

- Em thích nằm trong một nơi ấm áp, không cần quá rộng và nhất thiết... phải có một cái nắp cùng 4 bề chắc chắn.

Nagumo vò đầu nó cùng đôi mắt cười rỗng tuếch.

- Em tiết lộ với anh bí mật của em như thế có được xem là dễ dãi không?

Gã che miệng nó lại, kề sát trán nó mở to đôi mắt, đôi môi ấm chạm khẽ lên mu bàn tay.

- Không đâu, anh sẽ đáp lại em bằng cả linh hồn mình.




[...]




Nó với Nagumo đang đứng chờ trước nơi diễn ra cuộc tuyển chọn cuối cùng. Chỉ cần sinh tồn đủ một tuần trên ngọn đảo sẽ đạt điều kiện và có cơ hội được trở thành đồng nghiệp của người huấn luyện.

- Ít người tham gia hơn ban đầu này.

Lâu lâu mở mail ra check nên mới hay tin.

- Haha, có người cùng lứa với em bị giết, chỉ vì làm anh Shishiba tức. Sao Nagumo không thế nhỉ?

Nó ngồi xuống nghịch đống cát dưới chân, tranh thủ xây lâu đài cát.

- Nhạt nhẽo, anh thấy kém cỏi khi tước đi mạng sống của thứ sinh vật chán ngắt như em.

Cười khành khạch một lúc, mặt nó tự dưng đỏ au, tay bấu lấy mặt với thứ khoái cảm khác lạ.

- Đừng nói anh kết em rồi đó nha.

Nó luyến láy, cứ cho là thế đi. Nagumo thích nó, thích cách tự luyến rất tự nhiên, vờ như trêu chọc nhưng thực sự muốn điều đó thành sự thật.

Gã cười khẩy. Sát giờ, Shishiba và Osagari cùng 3 đứa đồng trang lứa nó đi tới. Nó thân thiện chào hỏi nhưng mấy đứa bơ tít.

- Tại Nagumo mà họ không thích em đấy.

Nó quay lại đứng bên cạnh Nagumo, chẳng có chút trách móc nào đâu. Nó ổn với việc không có ai.

- Lý do anh đồng hành cùng em đấy chứ đâu.

- Em không ghét anh tẹo nào.

Cười mỉm, nó nhìn xuống dưới chân, hai tay đan vào nhau. Nó tưởng Nagumo sẽ bất ngờ, ngần ấy hành động quá rõ ràng.

- Đừng nói dối.

Tóm gáy nó, gã đặt dao lam vào cái lưỡi nóng kia. Mắt nó cười quỷ dị, bảo nuốt chắc chắn chẳng có chỗ cho sự chần chừ.

Chuông từ điện thoại báo hiệu tới lúc nó đi vào chỗ chết, chẳng lạ lẫm, nó còn mê ấy. Có khi mấy năm với gã nó chỉ mong tới ngày này.

- Được thôi. Hẹn gặp lại.

Nó cười cười, vỗ mông Nagumo với trạng thái hân hoan rồi biến mất sau rặng cây đen phủ bóng mặt cát buổi hoàng hôn.

Nhìn thì chẳng ai nghĩ nó là đứa tước mạng người như bỡn, hôm nay còn mặc áo phông rách quần đùi hoa được.

Nagumo đút hai tay vào túi áo, mắt mở lớn một hồi lâu, một màu đen kìn kịt.

"Đừng nghĩ tới việc tự sát.

Bất khả thi.

Bởi không ai cho nó cái quan tài đẹp hơn của gã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro