§ Stolen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin khủng bố trên hòn đảo diễn ra cuộc sàng lọc số lượng, những Order gần đó được lệnh triệu tập khẩn cấp.

- Tới nỗi những sát thủ trông chừng quanh đảo toi gần hết, không biết ai kinh khủng vậy nhỉ?

Nagumo nằm ườn trên boong tàu hướng mắt về phía bầu trời, đêm nay không trăng không sao, mây cũng không một bóng. Nhạt nhẽo thật?

- T/b, ai sẽ là người đóng quan tài đây?

Gã ngâm nga tới nỗi Shishiba trong khoang tàu phải bật đài FM to hết cỡ. Đâu tệ tới thế, cứ làm quá.



[...]




Rạng sáng khi những người có lệnh tới nơi, hòn đảo chỉ còn là ngọn đồi trọc, số nhỏ những đốm lửa bị dập tắt gần hết nhờ cơn bão ban nãy. Không thấy bóng dáng bất kì một tên kì lạ nào, nhưng sức công phá khủng khiếp thế này? Hẳn một trận hỗn chiến đã diễn ra trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày.

- Có ai ở đây hông? Tôi tới nè!

Nagumo rao khắp hòn đảo mong nhận được tín hiệu sống phát ra từ đâu đó. Và đương nhiên gã bị tách ra đi một mình, đâu ai muốn làm bóng đèn trong cuộc vui của bóng tuýp.

Càng tiến sâu vào trong, dù ghi nhớ hòn đảo đến tận ngõ ngách, hôm nay lại cực kì lạ lẫm. Chưa kể, mấy đoạn ruột già ruột non treo thành từng hàng dọc lối đi khiến gã cảm nhận mùi tanh tưởi, hôi thối như đang trong lò mổ thịt lợn chết.

Từng cái xác bị xiên lên cây thánh giá dựng sơ sài, đếm sơ sơ hơn chục, nhiều cái đã cháy đen. Tự dưng thấy lạnh, Nagumo bước nhanh về phía nghe tiếng thác chảy ào ạt. Dường như cơn bão khiến mực nước dâng cao, khung cảnh rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một hình hài bết bát máu như trộn lẫn mảng da, tóc, thịt, răng toàn cơ thể. Nagumo buộc thốt ra tiếng kêu nhẹ trong vô thức, chưa từng thấy qua một thứ dị dạng tới thế.

- T/b.

Gã tiến gần tới, không thể sai được, là nó. Nhìn nhau, ghi nhớ dáng đi, cử chỉ, tới cả bóng đổ lúc chiều tà thì chỉ bằng cái liếc mắt cũng nhận ra.

Lỗ tai nó như bị bít bởi đất ướt, hoàn toàn không nghe được. Nagumo tới gần bờ suối quan sát, nó đã tự cắt hết phần tóc dài bằng con dao rỉ. Nó không hề mang bất cứ vũ khí nào theo, chắc hẳn thó của ai. Chỉ mong không phải từ chỗ mấy cái xác chết.

- Nagumo, cắt tóc hộ em đi.

Gã thấy rõ bàn tay nó run run, không nắm chặt nổi con dao mà buông thõng. Xương trên người nó vỡ vụn, không tưởng tượng nổi bản thân đã sống sót thế nào với tình trạng này.

Nagumo tháo giày, tháo tất dù cả người đã nhúng tràm nước mưa từ nãy. Đứng kề nơi thác chảy, gã nhẹ nhàng gỡ rối tóc nó, dùng con dao có lưỡi cưa cắt từng đụm tóc.

- Anh nghĩ em đã có một giấc ngủ ngon.

Vùng nước xung quanh dần chuyển đỏ đặc lan dần theo dòng chảy.

- Chỉ hơn nửa ngày đầu, ngày qua của anh thế nào?

- Tìm mẫu quan tài phù hợp với cái tính ngựa bà của em đấy.

Nó nhếch môi nhạt nhẽo, Nagumo xoay người nó lại cho một điểm tựa. Gã rạch tạm vạt áo làm khăn mặt bắt đầu lau sạch cho nó, khuôn mặt trước tiên, rồi đến toàn cơ thể.

- Đồ biến thái, anh đang nhìn cơ thể trần trụi của một cô gái... với cái bản mặt câng câng đó.

Nagumo cười, mắt gã cười, vẫn thật rỗng.

- Em có gì đâu mà nhìn.

Lau rửa một tý nó lại trắng trẻo xinh gái ngay. Mặt nó giờ nhìn rã rời, chưa bao giờ thấy trạng thái cảm xúc của bé con như thế. Mặt nó như mang hận cả thế giới.

- Anh thắng rồi, cô bé xấu tính.

- Ừ, tôi xấu tính.

Nagumo thừa nhận với bản thân có nhiều lần nó đổ thuốc diệt chuột vào đồ ăn của cả hai. Thậm chí cố mưu sát gã nhiều lần, vì nó bị nhìn thấu. Nó ghét cảm giác người khác hiểu mình, hay cố tình tỏ ra hiểu nó mà tên đàn ông trước mặt còn thấu nó, đe dọa linh hồn nó biết bao lần. Một sự răn đe đến kinh người.

- Cũng tại thằng cợt nhả như anh thấy rõ tôi đến thế...

Nó nghiến răng, mắt mờ đục. Chịu đựng tới tận lúc này chỉ để thừa nhận với người như gã rằng nó là đứa non nớt.

- Đừng hờn dỗi vớ vẩn thế. Thôi làm một đứa trẻ hư và ích kỉ đi.

Gã xoa nhẹ đầu nó. Thời gian cũng chẳng còn nhiều, sức sống của nó thực sự quá mạnh mẽ.

- T/b, cô muốn được chết thế nào?

Để Shishiba và Osagari tìm thấy, nó sẽ chẳng được nói câu nào trước khi nằm vào quan tài. Nagumo phải đánh hơi thật nhanh để tóm nó trước, chưa kể nó cũng sẽ đợi để chửi gã vài câu. Chỉ có bản chất được phép bộc lộ trước gã, người duy nhất giống nó. Chẳng qua, nó sẽ chết mà chưa thấy con quái vật trong người Nagumo là gì.

- Đừng phân biệt đối xử, như mọi lần đi.

Nagumo gãi gáy cười cười. Vẫn với viên xúc xắc, ra số nào gã sẽ dùng loại vũ khí khác.

- Anh ghét nói xạo lắm luôn.

Gã gói nó lại trong tấm khăn trắng bế theo.

- Tao xử rồi, về đi ăn thôi. Qua tới giờ chưa có gì bỏ bụng.

Nagumo chạy ra chỗ đám Shishiba đứng, rảnh quá còn đang ngắm bình minh.

- Anh còn lệnh triệu tập lên tổng cục điều tra cho rõ đấy.

Biết rồi khổ lắm nói mãi, Nagumo làm mặt than thở, gã ta giàu cảm xúc.



"Thấy không?

Quan tài của em, do chính tay anh đóng."






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro