chap1. 1tỷ6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi rảo bước trên hành lang vắng vẻ của khách sạn. Nơi đây vốn nổi tiếng có ma ám. Tự mình trải nghiệm thế này mới hiểu tại sao có lời đồn ấy. Hành lang dài, tọa lạc tại điểm cuối còn có một chiếc gương lớn tạo cảm giác chẳng bao giờ kết thúc. Nhìn vào đó thấp thoáng bóng dáng chính mình, kèm ánh đèn vàng lập lòe như thể luôn có những cái bóng rình rập phía sau. Gam màu vàng nâu, cùng thiết kế cổ điển khiến nơi này càng thêm xa lạ, có chút gì đó lạnh người.
    Tôi cứ thế bước. Trông lạnh lùng thế thôi nhưng trong lòng sợ chết mẹ. Ôi chao, lâu lâu nổi hứng ngựa lên gáy với đạo diễn bảo muốn được tạo điều kiện diễn xuất cho nhập tâm, method acting đồ đó, thật ra là kiếm chuyện để được đi nghỉ ngơi một thời gian thôi. Ai ngờ, đạo diễn thấy tôi tâm huyết quá đâm ra cảm động, ngay lập tức đặt ngay cho tôi một chuyến đến nơi khỉ ho cò gáy giữa rừng núi này thêm cái khách sạn thần không ở quỷ cũng chê. Ở đây khách du lịch vì ngắm cảnh thì ít mà youtuber kiếm ma rồi mấy cha nhìn có vẻ nguy hiểm thì nhiều.
  Dù vậy thì cũng không thể phủ nhận, ban ngày cảnh đẹp vô cùng, hơn nữa tránh xa khói bụi của phố thị phồn hoa và các tay săn ảnh nên tôi cũng khá vừa ý. Tôi là một diễn viên khá có tiếng, tuy không phải nổi tiếng hàng đầu, phủ sóng khắp nơi nhưng nổi đủ để mọi bộ phim có mặt tôi đều sốt vé. Tính tôi thích những điều thú vị, nên tôi thử thách rất nhiều thể loại, thậm chí lấn sân sang mảng khác. Lần này, tôi thử sức với dòng phim “Dark romance” – vốn rất nổi tiếng trong văn chương nhưng đem ra phim thì ít tác phẩm để lại dấu ấn.
   Nghĩ ngợi lung tung một lúc nên tôi cũng để sợ hơn. Người mới sợ, chứ ma có làm gì đâu mà sợ nhỉ. Tôi nghĩ vậy nên cười đắc thắng lắm. Thấy phòng phim từ xa, tôi vui vẻ nhảy chân sáo tới, định bụng sẽ lăn ngay lên giường bật ngay một bộ phim. Nào ngờ mắt nhắm mắt mở làm sao, mở cửa ra, trước mặt tôi là một màu đỏ rực - máu...
  Ánh trăng sáng hắt vào căn phòng, làm nổi lên màu đỏ rực rở. Máu ở khắp nơi từ lối vào lỏng bỏng một vũng ở giữa gian phòng, nhuộm lên luôn cả đồ vật, cả lên tường và trần nhà rồi chúng rơi xuống tựa như cơn mưa của thần chết. Xác người ngổn ngang nhưng đặc biệt nhiều ở góc gần chiếc giường gỗ. Tôi ngơ ngác.
  Đứng giữa khung cảnh đó là một người đàn ông đẹp, hắn đẹp lắm, là người đẹp nhất tôi từng gặp. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy trong tình cảnh này nhưng đôi mắt của hắn kìa, đen láy và sâu hoắm tưởng chừng như chắc có lấy một tia cảm xúc. Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười lạnh lẽo.
- Oh! Chuột nhắt đi lạc này?
  Tên đàn ông đó chằm chằm nhìn tôi, nụ cười vẫn treo lửng lờ trên khuôn mặt. Hắn bước lên xác người, đi trong vũng máu. Tôi lúc đó cứng người, chỉ đứng im nhìn hắn đi về phía mình.
- Sao bé đứng im thế? Sợ quá không di chuyển luôn à?
  Hắn đã đứng trước mặt tôi, đem bàn tay còn dính máu cố tính vuốt ve má tôi.
- Dễ thương phết. Cha, anh không nỡ giết một bé iu đâu. Nhưng biết làm sao bây giờ, em lỡ thấy mất tiu òi.
  Từ đâu, con dao kề lên cổ tôi cứu một đường. Cơn đau khiến tôi hoàn hồn và nhận ra tình cảnh của mình. Nỗi sợ từ từ dâng lên, hiện lên trên đôi mắt to tròn.
- Í biết sợ rồi sao?
- Tha cho tôi, à em, tha cho em được không?
  Dù biết xin hắn cũng chả tha cho mình đâu nhưng ai biết được. Tôi còn sửa đại từ nhân xưng, mắt ngước lên chớp chớp, mong sao động vào lòng trắc ẩn của hắn. Hắn thấy tôi “em” nọ, “em” kia, cười ngặt nghẻo, con dao cũng rung theo. Má ơi, cười thì làm ơn bỏ dao xuống giùm cái.
- Em thú vị phết. Được rồi, cho em chọn cách mình chết đấy. Nào chọn đi, anh có nhiều dụng cụ lắm. Đây nguyên một bộ 6 món luôn nhé!
  Hắn nhanh như chớp đưa cái hộp vũ khí của hắn tới, giới thiệu từng món trước mặt tôi như một đứa trẻ khoe đồ chơi của mình. Tôi vừa sợ vừa bất lực, muốn khóc lắm như cắn răng nuốt xuống, cố nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Cái khó ló cái khôn, tôi chợt nghĩ ra cái mình giỏi nhất!
- Nghề của anh là sát thủ ạ? – Tôi lân la dò hỏi chuyện hắn, không quên bày ra hết mỹ nhân kế mà bao năm lăn lộn trong nghề học được.
- Phải đó. – Hắn trả lời, coi bộ sắc đẹp của tôi không có tác dụng lắm.
- Thế này nhé! Vụ này anh được trả bao nhiêu. Em trả anh gấp đôi số đấy!
  Tiền là tiên, là phật, là sức bật lò xo, dám bảo không mê tiền xem. Tôi thách anh đấy! Tôi cười tự mãn nhìn anh ta.
  Hắn ta lại cười tiếp, thích cười lắm hay sao ấy, cười chảy nước mắt, cười rung đùi mới chịu.
- 800 trăm triệu yên. Em muốn chuyển khoản hay tiền mặt?
  Gáy sớm ăn gì, tôi phải trả hắn 1 tỷ 6 á.
- Haha, thôi giảm giá xíu được không? 800 triệu, em trả anh 800 triệu.
- Hửm, em nói gì anh nghe không rõ?
  Hắn giả ngơ, giả điếc, quơ quơ bộ dao sắt lẹm.
- 1 tỷ 6. Chắc chắn là 1 tỷ 6 rồi. Em trả.
  Tôi nói trong lòng khóc không thành tiếng, không biết bán nhà, bán đất, bán cổ phiếu đủ không nữa. Mấy nay ỉ i còn trẻ tiền còn kiếm dài nên tôi tiêu thì nhiều, tiết kiệm thì ít.
- Nghe rõ nhé! Cho nhóc 2 tháng, liệu hồn mà gom tiền mặt. Không thì bán thận cũng không tồi. Bên tôi có dịch vụ này đấy. Thích thì cứ liên hệ. Còn hé mồm ra thì biết chuyện gì rồi đấy. Bây giờ thì về phòng, đắp chăn ngủ đi nhé! Qúy khách cứ coi như đây là giấc mơ thôi!
  Tôi gật đầu, trước khi đi hắn chỉ để lại tên, bảo sau 2 tháng sẽ tự đến tìm tôi đòi nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro