chap2. có người nhà trong ngành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi cứ đinh ninh một vụ án lớn thế thì thể nào mai cũng lên báo nhưng không, chỉ sau một đêm, căn phòng màu đỏ hôm qua hóa nguyên trạng. Đúng như hắn nói, tất cả cứ như cơn ác mộng của mình tôi vậy.
    Trong 1 tháng tiếp theo tôi làm việc vất vả, bán tài sản nhằm trả nợ. Hậu quả ngất sỉu vì quá sức. Quản lí của tôi còn tưởng tôi bị gì nhập, trước kia an nhàn, vừa làm, vừa hưởng thụ, nay sao có thể chăm chỉ như vậy nên cảm động phát khóc. 
    Họ hàng, người thân ai cũng đến thăm làm tôi cũng ấm lòng. Trong đó có cả gia đình người chị họ lâu rồi không gặp - Aoi Sakamoto.
- Cứ nằm nghỉ đi, chị có mang ít thịt hầm, ăn cho lại sức?
    Gặp món khoái khẩu, tôi cười tít mắt cảm nhận miếng thịt mềm mại cùng nước dùng ngọt ngào. Chị vẫn đảm đang như ngày nào.  
    Tôi cũng tranh thủ chào hỏi chồng chị, còn bé con thì nay đi học không tới được.  
    Đang nói chuyện xôm thì cửa kính bể cái choang, một người đàn ông từ đâu cầm súng tính làm vài đường vào anh rể. 
    Tôi miệng ngậm thịt chưa nhai hết thì bị một màn làm cho ngơ người. Anh rể với dáng người tròn quay nhẹ nhàng nhấc cái bàn mấy kí ra đỡ đạn rồi tiện tay quăng vào tên khốn đó, xong đó kéo cổ hắn cùng nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ.
    Chị Aoi chỉ thở dài rồi cau mày như thể nhìn bọn con nít nghịch ngợm:
- Dạo này nhà chị cứ bị mấy người làm phiền, xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến em đang dưỡng bệnh. 
    Tôi vừa ăn vừa gật gù nhưng cứ thấy gì đó sai sai. Tôi dè chừng hỏi chị Aoi:
- Anh rể thân thủ đỉnh quá, cứ như sát thủ chị nhỉ?
    Nào ngờ chị đáp lại xanh rờn.
- À hồi trước ảnh từng làm một thời gian, nghỉ hưu rồi em à.  
    Tôi chính thức ngu luôn, hỏi giỡn ai ngờ trúng thiệt kìa. Đời tôi từ khi nhận cái phim Dark Romance kia sao toàn dính chết chóc thế.
    Nhưng đời mà, quan trọng là góc nhìn của bản thân, nghĩ theo hướng tích cực thì cũng là có người nhà trong ngành. Vừa hay lúc đó anh rể quay lại, người không vết xướng, áo chẳng dính bụi, trán không mồ hôi, tôi liền biết người nhà mình thân thủ chắc cũng không kém cạnh tên Nagumo Yoichi kia, không chừng có thể giúp tôi trả giá. Ngẫm một hồi thấy hợp lí quá, tôi bèn làm liều đem bộc bạch với anh chị chuyện xảy ra đêm đó.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro