chap3. vì mê trai mà sắp tiêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời thương người, tên Nagumo kia hoá ra lại là bạn của anh Sakamoto.       Tôi mừng húm, nhờ anh lấy danh bạn thân ra mặt giúp tôi xoá nợ kèm đảm bảo tính mạng.
    Vui mừng chưa được 3 ngày, anh rể liền đem luôn cả chủ nợ đến trước mặt tôi.
- Yo chào bé nhá! Có duyên quá!
Lại cười nữa, lần này cảm giác hắn còn liếc tôi.
    Cũng dễ hiểu, 1 tỷ 6 đến miệng còn tuột mà.
- Haha, anh xem đều là người một nhà cả. Có phải anh nên xí xoá nợ nần của em, cùng nhau hoà thuận không?
    Tôi cười giả lả, thương lượng với hắn như đa cấp.
- Haizz không ngờ diễn viên nổi tiếng cũng kì kèo giá cả thế này. Người làm công ăn lương như tôi không kiếm được bao nhiêu còn bị quỵt.
    Ô hay, nói như kiểu hôm đó anh không kề dao vào cổ tôi ấy nhể. May sao anh rể liền nện hắn một cú, tên đó cũng thôi lèo nhèo.
    Sau đó Sakamoto đi về trước vì có việc, cũng kéo hắn đi theo luôn. Lúc đó chắc tôi điên rồi, cảm thấy có chút tiếc nuối vì chẳng còn cơ hội ngắm nhìn gương mặt đẹp của hắn nữa. Ngay cả khi hắn đứng trong máu, khi hắn cầm vũ khí tính làm gỏi tôi và cả nãy giờ, tôi dù sợ hãi hay khó chịu đều không nhịn được muốn nhìn hắn thật lâu.
- Sao buồn hiu thế? Nhớ anh à.
    Hắn quay lại, đứng trên thanh cửu sổ, nhảy vào phòng bệnh của tôi rồi ngồi xuống trên giường tôi thật tự nhiên.
- Anh trèo leo như khỉ thế, không sợ người ta phát hiện sao? Tôi tưởng sát thủ là bí mật cho người thường. Xem ra mấy người các anh làm ăn không chuyên nghiệp lắm.
- WOAW, em thì quả là diễn viên nhỉ. Xoá nợ xong liền không tỏ vẻ đáng yêu rồi "anh anh, em em" nữa rồi.
- Bây giờ có anh rể bảo kê tôi rồi, anh không manh động được đâu nhá.
    Chúng tôi cứ trêu chọc nhau qua lại như thế. Tôi thích cách anh ấy nói chuyện và đùa giỡn, thích cách câu chuyện của chúng tôi thật hoà hợp. Đúng là còn cười còn khổ mà, tuy đây mới là lần gặp thứ 2 thôi, tôi đã cảm thấy thích anh ta rồi, muốn biết về người này nhiều hơn.
- Làm bạn đi!
    Tôi mồm nhanh hơn nào, không biết cách nào để có thể làm quen với anh ngoại trừ cách này.
- Đùa gì thế? Em biết tôi có thể giết em chẳng để lại dấu vết đấy.
    Nagumo nói đúng, tôi muốn tự đánh mình cho tỉnh, tại sao bản thân lại muốn dây dưa với nguy hiểm vậy chứ. Tôi im lặng, lấy lại sự bình tĩnh của mình, định một lời dứt chuyện với anh ta thì như thấy được ý định của tôi, hắn nhanh tay đưa ra một tờ danh thiếp cùng số điện thoại.
- Nghỉ ngơi tốt nhé bé con.
    Phải, tại thời điểm đó tôi biết mình vì mê trai mà sắp tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro