chap4.Em không biết khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nói chứ tôi cũng có giá của mình. Nên dù có số điện thoại của Nagumo, tôi nghiêm cấm bản thân mình liên hệ với hắn. Nhờ quãng thời gian tất bật làm để trả tiền cho hắn, tôi có thêm nhiều cơ hội mới, bộ phim kinh dị khiến tôi chạm mặt với hắn cũng mở máy.
- Không biết gu của nữ diễn viên trẻ, xinh đẹp như em thì như thế nào nhỉ?
    Tôi đang tham gia talkshow, câu hỏi của chị MC làm tôi cứng người. Trong đầu hiện lên hình ảnh Nagumo. Thì tôi cũng thích hắn thật, nên miêu tả ra luôn, cũng chẳng ai biết.
- Em thích người cao hơn mình á. Em chỉ cao 1m60 thôi nên nếu anh ấy cao hơn 1m85 thì sẽ thật tuyệt, kiểu như có cảm giác được bảo vệ. Em thích người làm em cười, người mà em có thể trêu chọc và cười chung với nhau. Có một đôi mắt sâu và mái tóc đen...
    Cứ thế tôi ríu rít như đang tả crush cho bạn thân.
    Xong chương trình thì trời cũng đã tối, tôi lái xe về nhà, ngâm mình trong dòng nước ấm tận hưởng. Vì lịch trình bận rộn cùng công việc đặc thù, tôi thành công là thế. Bạn bè để đi bar, đi quẩy hay làm việc chung thì không thiếu, người để tâm sự trên trời dưới biển thì không có bao nhiêu. Nên dù cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ với sự nghiệp mình đang có, lâu lâu cảm xúc cô đơn lại trồi lên như sóng vỗ. Nhất là những đêm về muộn thế này, đến cuối cùng thì tôi muốn kết hôn, kết hôn với một người luôn yêu thương mình ấy. Anh ấy lắng nghe, anh ấy dịu dàng, anh ấy cười cùng tôi. Tôi không kì vọng rằng Nagumo sẽ là “anh ấy”, cũng không mong điều đó xảy ra.
    Nhưng tôi vẫn cô đơn, cảm giác khao khát có người thủ thỉ chuyện hằng ngày vẫn âm ỉ. Chắc đó là một phần nguyên do vì sao tôi muốn làm quen với Nagumo, hắn chả thể nào đem chuyện tôi nói đâm ngược lại tôi. Hắn ngành giết chóc, tôi ngành giải trí, hai thứ chẳng liên quan như vậy lại tốt. Tôi biết Nagumo cũng cảm thấy thế, hắn tinh ý, sớm biết tôi thích hắn rồi, thuận thế dây dưa tí cho vui thôi.
    Người ta bảo không nên ra quyết định khi cảm thấy cô đơn quả là đúng, một mình trong căn hộ xa hoa trên tòa nhà chọc trời, tôi thế nào lại cảm thấy mập mờ không tệ lắm, bấm gọi cho hắn.
- Chịu gọi rồi sao bé con.
    Nghe giọng nói chẳng hề nghiêm túc của hắn  như biết chắc tôi sẽ là người chủ động thật đáng ghét.
- Sao nào? Anh qua chỗ em nhé.
    Đây còn chẳng phải câu hỏi nữa, tôi dễ dụ đến thế sao.
- Anh biết chỗ hả?
- Một tên bám đuôi em bán thông tin cho tôi đấy!
- Vậy sao? Anh sẽ không để người khác vào ngoại trừ anh chứ.
    “Cốc cốc” tiếng gõ cửa ngoài bản công thu hút sự chú ý của tôi, là Nagumo.
- Tất nhiên rồi bé.
    Nagumo đúng là hợp với ánh trăng. Giữa bầu trời đêm trông hắn thật lộng lẫy. Tôi như ma xui quỷ khiến mở cửa cho hắn vào.
    A, nhưng mà việc tôi cắm đầu vào một tên sát thủ như này, làm tôi cảm thấy “anh ấy” mà tôi mong chờ xa xôi ghê gớm. Tủi thật, tôi chính là chỉ có thể làm mối tình thay thế hay mập mờ, vui chơi hết lần này đến lần khác ư?
- Ô, sao em lại trông như muốn khóc rồi?
    Tôi biết anh ta là một người quan sát tốt. Chính vì vậy nên muốn ở bên cạnh anh. Không thể can dự cuộc sống tôi, lại còn tinh tế, tôi vô thức mong chờ được người khác thấy nỗi buồn của mình và an ủi...Tỉnh táo lại, kệ đi, đây sẽ là lần cuối ngu ngốc như này…
- Khóc gì chứ?
    Tôi nuốt nước mắt xuống, diễn viên mà, việc này là chuyện nhỏ. Nở một nụ cười khiêu khích, tôi sẽ là người nắm quyền trong mối quan hệ này.    Thế rồi tôi chạm nhẹ vào khuôn mặt Nagumo, đem đôi mắt kiều diễm đó lại gần mình.
- Diễn viên nổi tiếng như em thì không biết khóc!
- Vậy thì tốt! – Nagumo cười hài lòng đáp lại.
    Phải ha, ai lại thích một mập mờ phụ thuộc tình cảm từ mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro