Dấu răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagumo vẫn ở cạnh tôi cho đến sáng hôm sau. Anh ấy để tôi nằm lên cánh tay và tay kia của anh thì ôm chặt eo tôi.

Vừa tỉnh dậy thì kí ức từ trận 'luân động' tối hôm qua liền ùa về trong đầu, tôi chỉ nhớ cái cảnh mà tôi uống rượu say xỉn rồi dỗ ngon dỗ ngọt anh ấy, tay chân thì múa may loạng xạ, tửu lượng đã kém rồi còn thích ra vẻ. Cơn say tối qua như biến tôi thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Chừng đó thôi đã làm tôi quê muốn đào một cái hố chui xuống trốn cho rồi.

Nagumo đang ngủ bên cạnh hình như đã dần tỉnh giấc vì sự cựa quậy của tôi. Anh mở hé đôi mắt nhìn tôi rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi.

"Ngủ thêm chút nữa đi, tôi chưa muốn dậy đâu."

"Nhưng tôi thì muốn rồi."

Nagumo nghe thế thì có vẻ phật ý nhưng anh cũng chẳng nói gì thêm. Tôi cứ để anh ôm chặt lấy mình như thế một lát nữa, cho đến khi tôi nhìn thấy dấu vết lạ trên cánh tay và bả vai của anh ấy.

Hình như... là dấu răng thì phải?

Tôi tò mò đưa tay lên đụng nhẹ vào để xem thử, vết cắn nhìn vẫn còn rất mới, dấu răng cũng có vẻ nhỏ, có vết còn cắn muốn chảy cả máu ra nữa mà.

"Tò mò không? Về vết răng trên người tôi ấy?"

Nagumo nhìn tôi, hai mắt anh lộ rõ vẻ gian xảo, tôi lờ mờ đoán ra được ý của anh rồi.

"Chẳng phải anh bị người ta cắn sao?"

"Đúng rồi. Do em cả đấy."

Do tôi...?!

Tôi ngơ ngác nhìn Nagumo, mặt anh vẫn hiện rõ ý cười, "Tôi...?! Hồi nào chứ?"

Nagumo xoay người, anh chống tay hai bên hai vai tôi, mặt cách mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận được sát khí khi anh nhìn tôi. Một áp lực vô hình cũng dần toả ra.

"Đêm qua, là em, khóc lóc đòi tôi, sau đó lại quay ra ăn vạ, rồi làm tôi ra thế này, công bằng ở đâu hả?"

Nagumo cười cười, kí ức tối qua lại một lần nữa ùa về. 

Thay đổi địa hình hành sự vào phòng ngủ làm cho tôi có cảm giác thoải mái hơn mà quên mất sự hiện diện của con quái vật đã chờ sẵn từ nãy giờ. Môi lưỡi tôi và anh quất quít lấy nhau, tay anh lần mò khám phá từng tấc da tấc thịt của tôi, quần áo của cả hai cũng đã bỏ hết.

Nagumo dạo đầu cẩn thận cho tôi, ngón tay của anh khi đưa vào mang theo cả sự lạnh lẽo khiến tôi run lên bần bật.

"Ngoan, thả lỏng ra nào."

Nagumo nói rồi hôn nhẹ xuống trán tôi rồi tới hõm cổ của tôi, ngón tay anh vẫn miệt mài công việc của mình. Hai mắt tôi đã ướt đẫm, miệng thì lại cố không phát ra tiếng động nào. Nagumo thấy thế thì liền đưa tay vào sâu hơn rồi chọc vào điểm nhạy cảm của tôi.

"A...!?"

"Đừng che miệng thế, cứ thoải mái rên đi, tôi không ăn sạch em đâu."

Dạo đầu xong xuôi thì tôi cũng mềm nhũn cả người, tôi nằm im đó thở đều, thiết nghĩ như thế là đủ rồi. Nhưng Nagumo thì không nghĩ thế, anh khẩn trương đưa cái thứ to lớn ấy của mình vào cửa dưới nhỏ xíu của tôi, phần đầu của thứ ấy vừa chạm tới thì tôi lại run bần bật lên, thứ này có phải là của người không vậy? 

"Anh... Chậm thôi..."

"Đừng sợ, tôi sẽ làm nhẹ nhàng."

Lời nói vừa dứt thì anh liền đẩy mạnh thứ to lớn ấy vào, cửa dưới của tôi căng cứng lại khi bị thâm nhập đột ngột tạo cảm giác đau đớn, cứ như bên dưới đã bị xé toạc ra rồi vậy.

"A... Đau... đau quá... Chậm..."

Tôi cố rướn người ngồi dậy, hai tay cố đẩy cánh tay đang nổi đầy gân xanh của anh ra để bỏ cái thứ to lớn ấy ra khỏi người, tôi không muốn làm nữa, bên dưới đau lắm rồi.

Bên dưới lại đột ngột chuyển động, Nagumo liên tục đẩy mạnh vào bên trong tôi, hai mắt tôi lúc này lại ướt đẫm, tầm nhìn thì mờ hẳn đi nên không nhìn thấy được gương mặt tràn đầy khoái cảm của anh. Hô hấp của tôi có phần dồn dập hơn, tay thì túm chặt lấy ga giường như tấm phao cứu sinh cuối cùng mà bấu víu, khoái cảm cùng đau đớn luân phiên nhau hiện ra.

Nagumo cúi xuống hôn lấy môi tôi, bên dưới thì vẫn liên tục đẩy mạnh, cả người tôi run rẩy theo nhịp của anh ấy.



"Một lần nữa nhé."

Nagumo nói thế ngay khi vừa xuất ra bên trong tôi, anh kéo tôi đang nằm mệt nghỉ ở giường lên rồi đặt tôi ngồi lên người anh ấy. Thứ to lớn bên dưới lại căng cứng lên và chạm vào mông tôi.

"Không làm nữa đâu... Tôi muốn đi ngủ..."

Nghĩ rằng phải chịu thêm một trận như vậy nữa khiến cho lá gan của tôi sợ mất mật, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra, cơn say rượu làm cho tôi thấy đây cứ như là một giấc mơ vậy, một giấc mơ làm tôi phải khóc nước mắt.

Thấy tôi mè nheo như thế thì Nagumo cũng có chút động lòng, anh lau nước mắt cho tôi rồi hôn lên môi tôi một cái nhẹ nhàng, nhưng cái thứ bên dưới đã căng cứng muốn xuất ra rồi.

"Một lần nữa thôi, nhé?"

Chưa kịp để tôi trả lời thì Nagumo đã đưa hai bờ mông tôi lên cắm sâu vào cái thứ to lớn ấy, tôi ngồi trên người anh mà người run bần bật, hai tay bấu chặt vào vai anh. Cái thứ ấy sao lại to hơn lúc nãy rồi? Tôi bấu chặt vào vai anh để muốn anh dừng lại nhưng hình như không có tác dụng khi mà anh liên tục hôn lấy hôn để vào hõm cổ tôi rồi tiếp tục đẩy mạnh.

"Sẽ xong ngay thôi."

Nagumo vừa đẩy mạnh vừa cúi xuống hôn lấy hai nhũ hoa đã ửng đỏ, bên dưới co bóp không ngừng khi anh chuyển động, cái thứ to lớn ấy đâm sâu lên tới giữa bụng của tôi. Không chịu được nữa, tôi quay ra cắn thật mạnh vào vai, vào cánh tay của anh cho đến khi anh xuất ra một lần nữa, khi đó tôi mới có thể đi ngủ được.



"Đã nhớ ra chưa? Nếu chưa thì tôi giúp em nhớ lại nhé?"

Ngàn vạn lần tôi không muốn nhớ lại chuyện cũ bằng cách đó đâu, xin anh đấy, đồ quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro