Mộng du sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc ca làm, tôi mệt mỏi trở về nhà với bộ quần áo dính đầy máu đã khô thành màu đen. 

"Tửu lượng của em không phải rất kém sao? Nãy giờ đã được hai ly rồi đấy."

Nagumo ngồi bên cạnh tôi lên tiếng hỏi thăm, sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, Nagumo đột nhiên xuất hiện rồi giở trò nấu nướng trong bếp nhà tôi. Anh ta bày cả một bàn ăn thịnh soạn trên bàn, hai ly rượu vang đỏ được rót lưng chừng, tivi đã bật sẵn bộ phim mà hôm trước cả hai đang xem dở.

"... Vậy sao?"

Tôi đáp lại trong cơn men rượu, bình thường uống được nửa ly rượu vang này thôi thì tôi đã say quắc cần câu, nằm ngủ tới sáng rồi. Vậy mà hôm nay lại uống được tận hai ly? Cảm giác đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi uống rượu cũng không xuất hiện nữa. Có lẽ là tửu lượng của tôi đã tăng lên rồi chăng?

Nagumo cũng vừa tan làm giống tôi, thời gian biểu của sát thủ không hề có giờ giấc cố định, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ rất hào phóng. Vậy mà Nagumo lại luôn cố ý sắp xếp công việc cho trùng với giờ tan làm của tôi. Để rồi hai đứa lại cùng nhau ăn rồi uống rượu như này.

"Đừng uống nữa. Nếu không sáng mai dậy sẽ rất mệt đó."

Nagumo tay chực chờ cầm lấy ly rượu của tôi, sau khi uống hết sạch rượu trong ly rồi thì tôi mới thả tay để anh ấy cầm lấy.

Nagumo bỏ vào tay tôi một miếng sô-cô-la đen rồi quay mặt xem tiếp bộ phim trên tivi, miệng thì nhanh uống cạn ly rượu trên tay.

Tôi cảm nhận được gương mặt của mình đã nóng lên nhiều rồi, hai mắt cũng mờ đi, tầm nhìn thì cứ xoay đi xoay lại như chong chóng. Miếng sô-cô-la vừa đắng vừa ngọt tan trong miệng cũng chẳng khiến tôi thấy tốt hơn chút nào.

Tôi cứ thế tựa đầu lên bờ vai vững chãi của Nagumo, hai mắt nhắm dần để chìm vào giấc ngủ.



"... Vừa nãy... em mộng du sao? Hay là do tôi nhìn nhầm?"

Nagumo nói trong khi tay thì miết nhẹ eo tôi, cả hai đang nằm dài trên sô pha, chẳng biết từ lúc nào.

"... Không... có..."

"Hửm?"

Nagumo cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn dài, vị nồng của rượu át cả vào khoang miệng của tôi. Anh cứ thế hôn môi tôi thật lâu, khi thấy tôi thở không ra hơi nữa thì mới dừng lại.

Nagumo vẫn chưa để yên cho tôi, rõ ràng khi nãy là bản thân anh bị tôi cưỡng hôn, sau đó còn đòi dây dư tới sáng với anh còn gì? Nhưng mà tôi thật sự không nhớ là bản thân mình đã làm hành động vừa rồi, tôi chỉ nhắm mắt một cái mà khi mở ra thì đã bị anh đè dưới sô pha như này rồi.

Bàn tay to lớn của Nagumo luồn vào trong áo sơ mi trắng của tôi, tay chạm vào hai bầu ngực căng đầy rồi xoa xoa, môi thì hôn xuống tới hõm cổ, vừa hôn vừa cắn nhẹ.

"... Tôi... không có..."

"Bây giờ phủ nhận thì còn ý nghĩa gì nữa? Tôi đồng ý dây dưa theo ý của em rồi mà."

Nói rồi anh lại cúi xuống hôn tôi, hình như anh rất thích hôn thì phải. Hai mắt tôi nhoè đi, lớp nước mỏng trên khoé mắt cứ thế rơi xuống, hơi thở thì gấp gáp, mặt thì đỏ bừng bừng, một tay che đậy cơ thể khỏi sự lộng hành của Nagumo.

Nagumo không vội, anh từ từ dùng tay khám phá hết mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi, tay cũng đã thuần thục mà gỡ bỏ cúc áo của tôi, để lộ ra cơ thể sắp bị anh ăn sạch.

Một tay anh xoa bầu ngực, một tay thì xoa nắn cánh mông, môi thì vẫn đặt ở chỗ hõm cổ của tôi, anh rời đi khi đã để lại trên cổ vài dấu hôn và vết răng cắn.

"Ở đây chật chội quá nhỉ, ta vào phòng nhé."

Nagumo thấy tôi cứ vặn vẹo người không yên để rồi đầu cứ đụng vào thành ghế sô pha, tuy ghế bọc nệm nhưng anh lại không thích cái cách tôi cứ đâm đầu như thế.

Tôi được anh bế lên, quần dài vướng víu bị vứt lại phòng khách, Nagumo kéo vạt áo sơ mi của tôi lại để tránh khí lạnh rồi ôm tôi bước vào phòng.

Tôi thấy kiếp nạn của mình sắp hết rồi. Không ai cứu tôi được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro