[DarlingHuang]: Buổi hẹn đầu tiên:v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, buổi hẹn hò đầu tiên của Phan Hoàng. Tưởng là sẽ xảy ra suôn sẻ lắm thế mà đéo phải.

Cậu thức dậy muộn mà đã biết muộn mà vẫn lờ đờ như con lật đật, đánh răng rửa mặt cũng lâu. Hai người hẹn nhau từ 6h mà bây giờ 7h hơn rồi mà cậu vẫn ở nhà. Không biết con người này mà làm gì tại sao anh lại để ý hay nhỉ?

Hình như cho dù có làm đủ việc xong, cậu cũng chả nhớ hôm nay mình có hẹn với Darling. Thế là vừa ăn sáng xong vô căn phòng soạn đồ rồi đi làm việc. Do điện thoại hôm qua tới giờ không sạc, thế là nó hết pin, buộc phải bỏ điện thoại ở nhà. Rồi cậu rời khỏi nhà.

*Bên Darling:

"Mọe, thằng loz này... bảo đợi 6h mà mấy giờ rồi cũng chả thấy bắt máy."

Trang phục chỉnh tề, bàn cũng đặt sẵn, anh chỉ đợi cậu mà đợi trong quán cà phê nãy giờ vẫn chưa thấy một thông báo hay mặt mũi của cậu đến. Anh lo rằng cậu cho anh leo cây để đi chơi với người khác như Bảo Hoàng, Long,...

"Thằng lozz.... mày chơi tao thật ấy à?"

Anh đã đứng đợi hơn 20' nữa, vẫn chưa thấy cậu tới.

~~

Trong khi Darling đang bực mình vì cậu thì cậu vẫn thảnh thơi mà làm việc. Nhưng hôm nay cậu không thấy Darling đi làm.

"Ủa? Thằng Darling đâu rồi?"

Cậu hơi tò mò, hỏi thì người khác bảo hôm nay anh xin phép nghỉ.

"Ủa Phan Hoàng? Không phải hôm nay mày cũng xin nghỉ à?"

Bảo Hoàng thấy cậu và hỏi.

"Ủa? Tao có xin nghỉ á?"

"Có mà? Mày bảo mày có hẹn với thằng Lào Cai đấy?"

"Có á? Sao tao không nhớ nhỉ?"

"Mày bảo với tao là mày với Darling có hẹn 1 buổi đi chơi mà? Sao mày còn ở đây?"

Câu nói của anh khiến cậu nhận ra 1 điều gì đó. À phải rồi?? Hôm nay mình hẹn thằng Darling hẹn hò mà cuối cùng mình lại ở đây!! Sao bây giờ cậu mới nhận ra???

"Djtme!!! Tao quên!!!!!!!!!!!!!"

Cậu cấp tốc cất đồ và đứng dậy, chào mọi người và rời khỏi đó đi tìm quán cà phê mà Darling hẹn mình. Mong anh không giận mình.

...

Mãi thì mới tìm ra quán cà phê ấy, cậu cảm thấy có lỗi với Darling vl, anh đợi cậu suốt hơn 2 tiếng mấy đồng hồ mà cậu vẫn thảnh thơi.

(Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi)

Ngó đầu qua ô cửa số của quán, cậu thấy anh đang ngồi bấm điện thoại và trên bàn có mấy món quà mà anh dành cho cậu. Nhìn anh đang mòn mỏi bất lực chờ cậu mà cậu thương cho anh và trách móc bản thân vì đã quên đi rằng hôm nay hai người có buổi hẹn hò đầu tiên.

Cậu bước vô quán và chào anh... Hình như anh thấy cậu nhưng mà do cậu bắt anh leo cây suốt 2 tiếng hơn giờ anh dỗi con mịe nó rồi, cậu hỏi han cũng cóc thèm rep.

"Anh ơi, cho hai tụi em li cà phê sữa nha."

Cậu đặt người xuống cái ghế và cầm lấy tay anh đang bỏ trên bàn, anh giật tay lại.

"Ơ kìa, vẫn giận em à?"

"Không."

"Thế đừng tỏ thái độ như thế."

"Thế ai bảo mày bắt tao leo cây? Tao hẹn mày lúc 6h mà giờ hơn 8h mje rồi."

"Thoi, thôi, bớt giận đê."

"Đéo, cút."

":( Anh Darling chả yêu em."

"Ai yêu mày? Mày bắt tao leo cây mà yêu cái loz."

"Kìa."

"Thôi, giận mày thì cũng chả có ích lợi gì."

"Thế ban đầu như vậy có phải tốt không^^?"

"Thế ban đầu đi sớm có phải tốt không? Mày có biết tiết kiệm thời gian không?"

"Thôi, đừng giận tao mà duma."

"Xía."

Hai li cà phê sữa được đặt ngay trên bàn, anh và cậu cầm lấy mỗi người 1 li và bắt đầu trò chuyện. Dần dần, cơn tức giận trong anh cũng hạ xuống, anh không giận cậu nữa. Hai người cũng trò chuyện với nhau như bình thường họ hay thân thiết.

Bỗng đang trò chuyện, anh đưa cho cậu một hộp quà.

"Gì vậy?"

"Quà."

"Weo, ghê..."

"Haha... mở đi."

Cậu mở hộp ra, bên trong là gồm rất nhiều món đồ đắt tiền.

"Gì vậy?? Sao lại tặng mấy thứ này?????????"

"Sao ấy?? Mày không thích thật á??"

"Không!! Không phải!! Nó đắt tiền, tao không thực sự xứng đáng với nó đâu!! Đây còn là tiền của mày nữa."

Hóa ra cậu sợ anh không có tiền để dùng mà lại tiêu tốn cho đống quà cáp đắt tiền này. Anh cười trừ và xoa đầu cậu.

"Thằng ngố này, tao vẫn còn tiền sài mà. Mày cứ giữ đi."

"Nhưng...."

"Thôi, đừng nhưng nhị gì hết, tao cho mày tất, mày cứ cầm hết đi. Đây là tất cả tấm lòng chân thành của tao đấy, miễn mày thích là tao mua."

"..."

"Mày vẫn ngại làm chi, cứ lấy đi."

"Tao...tao cảm ơn...."

"Ừ ngoan."

Thế là 2 người họ đã có 1 cuộc trò chuyện và buổi hẹn hò đầu tiên=)) diễn ra thành công tốt đẹp. Mặc dù có hơi lủng củng nhưng họ cũng thân thiết với nhau bình thường thôi. Sau buổi hẹn hôm ấy, họ chính thức thành 1 đôi :)

----------------------------------------------------

Văn tôi lủng củng, ngố vcl :))

Made by: ZynnRyuki_2812.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro