[2Huang]: Unrequited love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lowercase nếu tác giả quá lười để làm chữ in hoa sau mỗi dấu câu.

Đây hoàn toàn có dựa vào anime "Tháng Tư là lời nói dối của em", tác phẩm "Chiếc lá cuối cùng" và 1 phần là ý tưởng của tôi. ^^

Tất cả chỉ là giả tưởng, xin đừng lôi thật vào nói với tôi và phán xét, tôi biết tuy tôi dùng nhân vật đời thực có nhưng truyện không có thật, kể cả tuổi tác hay bất cứ cái gì. Vì đây là fanfictions.

Có ngôn từ không hề phù hợp, cái này nghiêm túc đấy. Tôi sẵn sàng đặt nguyên 1 câu có nghĩa đen tối mà không cần 1 chút sai chính tả nào đấy. Trừ mấy từ như "cak" "loz" là được phép để nghĩa này thôi. Vì tôi cũng rén.:)

I don't know?

Kết xàm loz lắm.

Truyện xàm loz lắm cảm ơn, có khi nó khó hiểu và lòng vòng. Ngọt thì ngọt=))

Fic gọi là đoản, thế nhưng nó dài vãi lờn:)

Anh: Bảo Hoàng.

Cậu: Phan/ Việt Hoàng.

Và 7749 kiểu gọi khác cho mọi người trong truyện.

Tóm tắt truyện: Nhân vật và câu chuyện

Phan Việt Hoàng, một cậu thanh niên chỉ vừa mới ở tuổi 18 buộc phải nhập viện sau cơn co giật vì một lí do không rõ, sau khi đưa đến bệnh viện hóa ra, cậu bị mắc một căn bệnh giai đoạn cuối, khó mà qua khỏi được và cũng do cậu bị HIV. Thực tế, cậu không hề theo tệ nạn xã hội hay bất cứ điều gì, chỉ là do mẹ của cậu đã ngoại tình với 1 tên khác, kết quả bà bị dính HIV và cậu cũng sau đó mà được sinh ra nhưng cậu cũng bị lây nên dính HIV. Ước mơ của cậu trước đây là muốn được có cơ hội để mà sống thôi. Thế nhưng giờ, nhìn căn bệnh càng lúc càng nặng, những người bạn của cậu lo cho tiền thuốc thang làm cậu lo cho họ chung. Cậu không muốn bọn họ phải lo cho mình nữa, ước nguyện sẽ được chết và tiền bảo hiểm của mình sẽ trao lại cho họ như trả nợ cho họ.

Cập nhật này sau khi hoàn thành truyện (tác giả)

Số từ: vãi shiet hơn 10000 từ ạ.

-------------------------------------------------------------------------------------

*Tại bệnh viện:

"Sao tôi lại khổ thế này?"

Cậu dằn vặt bản thân mình, khóc vì sao mình lại sinh ra và mang cho mình 1 căn bệnh nan y như thế này. Cậu ghét bản thân mình và ghét luôn cả thế giới. Suốt ngày, phải ngồi trong bệnh viện và lúc nào cũng phải trong tình trạng bị co giật rồi phải lấy máy thở bịt lại thì mới thở được. Suốt hơn cả tháng nay, cậu không hề được đi học lại. Với mong ước nhỏ nhoi là được đi học lại và làm bạn với những người bạn mới.

Cậu ước gì mình gặp lại Long, người bạn vốn đã gắn bó với mình lâu như thế mà giờ không có cậu ta, cậu cũng chả muốn đi đâu cả.

"TẠI SAO??!! TẠI SAO LẠI SINH RA TRONG CÁI CƠ THỂ MANG BỆNH TẬT KHỐN NẠN NÀY CHỨ??? TÔI HẬN CẢ CUỘC ĐỜI!! TÔI HẬN CẢ CUỘC ĐỜI!!"

Nỗi uất ức của cậu làm cậu tuyệt vọng đến mức như thế. Mọi người trong bệnh viện thấy cậu la hét như vậy cũng thương cho cậu, bởi cậu bị HIV giai đoạn mà có lẽ không còn ai cứu được AIDS.

Ôm đầu khóc. Cậu thực sự rất tuyệt vọng đến mức trầm cảm luôn rồi.

"Phan Hoàng??! Mày ổn không???"

Tiếng nói vang lên, đó là giọng của Bảo Hoàng, anh đang cầm 1 giỏ trái cây và đi đằng sau là CKG (Tôi lười nêu từng tên lắm).

"Bảo Hoàng?" Cậu nhấc chân xuống đất.

"Mày đừng có đứng dậy, nghỉ đi."

"..." Chân của cậu lại nhấc lên lại giường.

Anh lấy ghế và chuẩn bị ngồi xuống nhưng mà Long tay nhanh hơn Bảo Hoàng, cướp ngay cái ghế và ngồi xuống, anh thì té dập mông:).

Long: "Phan Hoàng, tao nghe bác sĩ nói rồi... Trong thời gian này, mày có thể sẽ phải uống thuốc nhiều hơn đấy."

Remind: "Long nói đúng đấy, ông phải uống thuốc nhiều rồi."

PHuang: "Tụi...tụi mày biết đéo gì? Tiền tụi mày thì cứ giữ đi, lo cho tao làm gì? Trước sau gì, tao chả chết? Lo làm gì? Phí tiền cả."

Giọng nói thật lủng củng nhưng mà chắc cả nhóm cũng hiểu cậu đau khổ tới mức nào. Nhưng mà vì tính mạng của cậu cũng còn rất quan trọng đối với họ.

BHuang: "Mày đừng ăn nói xàm loz, mày lo cho mày đi, đừng khùng khùng điên điên dại dại suy nghĩ ngu như thế."

PHuang: "Tao nói thật đấy, tao trước sau gì cũng chết, đừng lấy tiền ra mà mua đơn thuốc rồi kê cho tao nữa, chả có tác dụng đâu."

BHuang: "Haizzz....Tao đéo còn gì để nói với mày!! Tao đi về!! Cứ suy nghĩ như thế đi!! Tao mặc kệ mày chết luôn!!"

Anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng, đóng cửa 1 cách mạnh bạo.

Rầm!

Trong phòng chỉ còn có cậu và các thành viên CKG còn lại thôi.

Sang: "Thằng Bảo Hoàng nói thế, chứ nó đang lo cho mày đấy."

PHuang: "Tao không quan tâm."

Long: "Kìa, sao mày cứ làm sao đấy Phan Hoàng?? Nó đang lo cho mày mà mày phản ứng như thế??"

PHuang: "Tao ghét nó, tao ghét cả chúng mày, tao ghét bản thân tao, tao ước gì tao không sinh ra còn hơn, nó nói đúng. Tao rất tệ với chúng mày nhưng mà tao không muốn chúng mày phải cố giữ 1 cái sinh mạng nhỏ nhoi sắp phải rời lìa cuộc đời."

Remind: "Ông bắt buộc phải sống, tụi tôi làm thế có thể coi là ngu ngốc nhưng mà ai lại để bạn của mình ra đi không??"

PHuang: "..."

Long: "Mày cứ yên tâm, bằng mọi giá tao phải cứu được cái mạng của mày."

PHuang: "..."

Sau cuộc trò chuyện thật lâu và dài vcl, cuối cùng cả nhóm cũng đi về. Lúc ấy trời cũng đã tối rồi nên phải về thôi, còn cậu vẫn nằm trong bệnh viện, cả bệnh viện đều chìm vào giấc ngủ, thế nhưng chỉ có mình cậu là còn thức.

"Tôi hận bà... người đã sinh ra tôi."

Trong kí ức của cậu thanh niên đấy, là hình ảnh lúc mình mới sinh ra và được hơn mấy tháng tuổi rồi. Người ta thường hay nói trẻ con sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước và chúng sẽ là những bông hoa nở rộ sau này. Thế nhưng có lẽ cậu sẽ không xứng với câu nói ấy, cậu lại nằm trên cái giường bệnh này và căn bệnh quái ác này sẽ là tử thần sẽ tước đi mạng sống của cậu vào 1 lúc nào đó, cũng như 1 bông hoa không thể nở rộ được mãi mãi và sẽ héo rồi chết.

Con người sinh ra vốn chả có tội lỗi gì cả, người ta chỉ xấu xa, bần tiện trong con mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ

Cậu vốn chẳng có tội lỗi gì cả, nhưng khi mới sinh ra đã bị xem là mắc bệnh HIV, từ đấy cả gia đình đều xa lánh cậu vì sợ cậu sẽ lây cho cả nhà. Thậm chí cả họ hàng, người thân trong nhà cũng thế, cậu không nhận được 1 chút tình thương nào cả và đó cũng là lí do cậu lại lì đến mức mà ai nói cũng cãi sinh ra ghét bỏ cậu, chắc hẵn là mọi người hiểu gia đình cậu và cậu như thế nào nên mới không nỡ bỏ đi như vậy. Nhưng không ít người hiểu cậu nhưng cậu cứng đầu vcl nên ghét như Bảo Hoàng.

Người mẹ của cậu, một con người mà có thể nói là tệ nhất, bà ấy sanh cậu sau khi quan hệ tình dục với 1 tên nào đó có liên quan đến sử dụng ma túy. Vậy nên sau khi được sinh ra, cậu vừa bị cả gia đình khinh bỉ chứ không phải người mẹ kia, người đã ngoại tình với bố cậu. Vậy nên, bản thân mình là kết quả của cuộc ngoại tình gượng gạo ấy.

Nghĩ đến đây, nước mắt của cậu không ngừng ứa ra ngày 1 lúc càng nhiều, trách móc người sinh ra mình và cũng trách chính bản thân. Cậu ước gì bây giờ mình có 1 liều thuốc độc hay lá ngón trong tay thì cậu sẽ ăn hoặc uống nó ngay lập tức, cuộc đời vốn là gánh nặng rồi. Chết đi để mọi người khỏi cần phải lo cho mình nữa thì tốt hơn.

---------------

----------------

Sáng hôm nay, cậu vẫn nằm trên giường bệnh của cậu và nhìn qua ô cửa sổ dòm xuống 1 cái cây nào đó. Hình như dưới ấy có 1 người đầu xoăn xoăn mà thôi không cần nhìn cũng biết cái đầu đặc biệt đấy là Bảo Hoàng nồn nợn chuẩn con mẹ nó rồi. Anh đang xách 1 thứ gì đó, cậu cũng chả biết.

Mãi một lúc sau, anh mới lên và mở cửa phòng của cậu, hôm nay anh đi một mình không có ai đâu, đây cũng là 1 khoảng thời gian thích hợp để cả 2 làm lành. Mở cửa ra, anh thấy cậu vẫn ngồi trên giường bệnh và đang chú ý đến 1 thứ gì đó bên ngoài cửa sổ.

"Phan Hoàng ới?"

Anh gọi cậu mãi 3 tiếng thì cậu mới nhận ra và ngẩng mặt lại nhìn anh.

"..."

"Mày còn giận tao à? Thôi, tao đem cháo lên cho mày đây."

Anh lại ngồi bên cậu và gỡ cái máy thở xuống. Lấy hộp cháo đem theo và bón cho cậu ăn.

"Nè, ăn đi."

"Mày thực...thực sự không giận tao á...?" Cậu hỏi bằng 1 cái giọng khàn khụ và nghe chỉ được 1/2 câu thì câu còn lại đếch nghe.

"Mày nói gì cơ? Tao nghe không rõ."

"Ừ hưm..." Cậu lấy giọng. "Mày... mày không giận tao vì.... vì vụ hôm qua à?"

"Không. Ăn lẹ đi."

"..."

"Ăn đi?"

"..."

"Ơ kìa, hỏi đếu rep à?"

"Biết...biết rồi."

Cậu cũng ngoan ngoãn để anh bón cho cậu ăn.

----------

----------

//Khụ khụ//

"Sao vậy??? Mày có buồn nôn hay gì không???"

"Không!! Không...không tao...tao ổn!!"

"Mày làm tao hơi lo đấy."

"..."

"Thôi nghỉ ngơi đi."

"Hôm...hôm nay mày không đi làm...á?"

"Tao xin nghỉ 1 tháng rồi, 1 tháng ấy tao sẽ chăm sóc mày."

"Gì???!!"

"Khỏi bất ngờ đi, tao còn tiền nên khỏi phải lo."

"..."

---------------------

---------------------

Mãi một lúc hai người có thể làm lành được, mặc dù trước đấy anh bị cậu bấu rất nhiều ngay mặt, nhưng vì tâm lí của cậu để cậu lạc quen nên anh mới để cậu bấu mặt anh tự nhiên như thế chứ không anh lấy cái đồ mĩ thuật trong cặp ra đập đầu cậu rồi.

Cậu thì đang thẩn thờ nhìn gì đó dưới kia qua ô cửa sổ kia, nhìn gì vậy nhỉ? Anh không biết bèn liền hỏi cậu.

-"Mày nhìn gì vậy Phan Hoàng?"

-"..."

-"Alo?? Rep đi ba?"

-"..."

Cậu mãi chú tâm đến thứ gì đến dưới kia, anh tò mò vcl, mà hỏi thì đếu rep đành lấy cái bảng vẽ của mình ra đập đầu cậu.

Bốp!

-"Ah!!"

-"Nhìn gì dưới kia vậy thằng loz??"

-"Tao nhìn...nhìn gì liên quan cái mẹ gì đến mày???"

-"Djtme, tao hỏi mày phải trả lời!"

-"Why?! Mắc...cái loz gì??"

-"Nhanh! Không tao gõ cái này vào đầu mày."

-"Rồi rồi, tao nhìn 1 cái cây đang sắp rời hết lá thôi."

-"Từ bao giờ mày có sở thích này?"

-"Tại nó giống hoàn cảnh của tao, nó sắp rời khỏi cuộc đời giống tao rồi còn gì?^^"

-"Thằng điên, mày nghĩ sao mày lại so sánh mày với cái cây vô thức đó vậy?"

-"Mày không hiểu đâu, chỉ có những con người trong tình cảnh này mới hiểu."

-"Nhưng họ sống tích cực, ai như mày?"

_"Rồi rồi, mày là nhất được chưa?"

_"Khùng."

_"Rồi mày về đi, tao đi ngủ."

_"Từ từ đã thằng loz."

_"Cái gì đây? Sủa."

Anh lấy trong cặp của mình ra 1 tập album và bên trong có tranh vẽ, hầu như của anh. Bìa của tập album nhỏ ấy có vẽ hình chibi mà cái con chibi đó hơi giống cậu.

_"Gì đây?"

_"Album gồm mấy tranh khùng khùng tao tặng mày, đa số tao vẽ mày."

_"Wao... đầu tư nhen."

_"Tất nhiên, hãy xem nó như một món quà tao dành riêng cho mày để mày có hi vọng mà sống tích cực để sống tiếp."

_"Ghê...Tao còn không nghĩ mày sẽ làm như thế đâu... Mày thức mấy đêm rồi để làm cái này."

_"12 đêm."

_"Đuma?? Đéo ngủ...luôn?? Rồi sức... sức đâu mày học hành???"

Cậu vội đặt cái tệp đó và giơ tay lên đặt trên mặt anh.

_"Bình thường thôi mày."

_"Bình bình cái đặc cầu. Tao đang lo cho mày đấy."

_"Haha, lo sức khỏe mày đi, hẵn rồi lo cho tao."

_"Mày tốn tổng cộng... bao nhiêu, biết tao chuyển khoản?"

_"Không cần bạn ơi. Quan trọng là tấm lòng chứ giờ nhìn bạn tã như vầy mà bảo chuyển khoản tiền là sao??"

_"..."

_"..."

_"Cảm ơn mày, chắc có lẽ đây sẽ là món quà cuối cùng mà tao quý nhất từ mày đây."

Cậu nở 1 nụ cười mà suốt bấy lâu nay cậu luôn muốn nở rộ nhất, từ bao giờ tự 1 nụ cười đấy mà lại khiến lòng anh thêm xao xuyến với cậu từ giây phút này.

Chao ôi, sao lại giấu đi nụ cười thế này? Chẳng phải em cười rất đẹp hay sao? Sao lại phải che đi mà chịu những áp lực thế này? Để rồi đến cuối cuộc đời, đến khi em sẽ chẳng còn cơ hội để nở 1 nụ cười như thế này nữa sao? Tại sao em lại không cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp biết bao mà lại phải suy nghĩ chi cho phiền não vậy?

_"Mày làm sao vậy? Say nắng tao à?"

_"Mày im, mày sắp die rồi còn bảo tao mê mày là sao?"

_"À ừ..."

_"Nói vậy thôi... chứ mày nói đúng rồi đấy."

_"Hả? Mày nói gì?"

_"Đâu, tao có nói gì đâu^^"

_"Tao... mới nghe mày bảo mày say nắng tao mà... Đúng không?"

_"Chắc mày nghe nhầm rồi, tao không có nói."

_"À..."

Cậu lấy tệp album của anh cho cậu ra xem, bên trong toàn là những bức tranh chibi, có khi là anime hoặc có khi chân thực xíu là chân dung mà anh vẽ về cậu. Có vài bức tuy chưa xong nhưng mà nhìn cũng ra được siêu phẩm rồi đây.

_"Wao... nét đẹp đấy."

_"Cảm ơn đã khen, tao biết tao vẽ đẹp sẵn rồi."

_"Cak, tao khen tranh, tao đếch khen mày, tự ái à?"

_"Wtf? Tranh tao tao vẽ mày khen tranh là mày khen tao chứ gì?"

_"Có cái loz."

_"Mày bớt cãi lí sự."

_"Tao thích!"

_"Thích thì coi như mày thích tao!"

Ủa khoan? Hai người quay ra nhìn nhau, cậu thì lấy tay che mặt đi, mặt thì cũng bắt đầu nở 1 màu đỏ rồi.

_"Wait, mày ơi, tao nói nhầm thôi."

_"Mày nói gì?"

_"Nhưng mà... đó cũng là 1 sự thật... tao cũng để ý mày từ rất lâu rồi.... tao sợ mày không thích tao nên tao mới giữ lại trong lòng mình đấy...Tao thề là tao để ý mày từ lúc tao và mày quen nhau từ lần đầu rồi."

_"Alo? Mày vừa nói gì? Tao hỏi mà mày không rep mày?"

_"Không có gì."

Anh đứng dậy, để ghế lại và chào tạm biệt cậu. Đóng cửa lại và đi ra khỏi bệnh viện, anh sung sướng đến mức mà không thể ngờ được, cậu cũng thích mình...

Anh về nhà và nằm lăn qua lăn lại, lùm xà lùm xùm khắp căn nhà. Đến nỗi mà Long xin ở nhà chung 1 hôm cũng cảm thấy nhức cái đầu vì anh liên tục cười 1 mình trong căn phòng và lăn lóc trong phòng.

_"Mày im được không?? Bảo Hoàng???"

_"Tao không im được mày ơi!!"

_"Mày bị cái loz gì???"

_"Thằng Phan Hoàng!! Cuối cùng nó cũng đáp lại tình cảm tao rồi."

_"Gì? Nó chấp nhận mày rồi á?"

_"Ừ!!!"

_"Wao... chúc mừng bạn nhá!"

_"Yeah, tao vui nãy giờ, mối tình sau hơn suốt 3 năm giờ cũng được đáp lại."

_"Mày tỏ tình nó, nó phản ứng thế nào?"

_"Không. Tao chưa ngỏ lời mà mày?"

_"ưtf?? Sao mày bảo nó đáp lại tình cảm của mày? Ảo vậy?"

_"Không phải, nó cuối cùng cũng thích món quà tao dành tặng cho nó, tao hạnh phúc vcl."

_"À..."

_"yeah boiz."

_"Rồi tính khi nào ngỏ lời với nó?"

_"Tao không biết."

_"Sao lại không biết?"

_"Tao tính là khi nào nó qua cơn nguy kịch này là tao tính ngỏ lời thôi."

_"Mày khùng à? Rồi lỡ nó không qua được thì sao?"

_"Tao cá chắc! Nó sẽ qua cơn nguy kịch này thôi!!"

_"Mày khùng!! Nó không qua chẳng lẽ mày lại giữ trong lòng rồi lại hối tiếc??"

_"Tao không biết..."

_"Nữa?? Mày đang có cơ hội thì mày đéo biết chụp lấy, để nó qua rồi thì mày mới cảm thấy hối tiếc? Mày nghĩ sẽ có cơ hội thứ hai à?"

_"..."

_"Mày đang có cơ hội xin đừng điêu điêu để nó trôi qua tay nhá."

_"Biết rồi..."

_"Ừ, tao nghĩ mai là thời gian thích hợp đấy, mày nên nhanh chóng đến với nó đi, không mai sau này mày sẽ phải hối hận đấy."

_"Tao..."

_"Thôi, tao sẽ phải giảng đạo lí tình yêu cho mày."

_"Ấy thôi anh Long ơi;v; em xin...."

_"Ngồi im, để tao giảng!"

Và thế là hơn cả tiếng ngồi tiếp thu những kiến thức về tình yêu, mặc cho anh chả hiểu gì, nhưng thôi vì đây sẽ là cả tương lai sau này mà. Nghe đi rồi biết để sau này khỏi phải hối hận.

_"Tao công nhận mày ấy Bảo Hoàng."

_"?"

_"Mày nghe tao giảng cỡ đó mà mày đéo thèm lấy sổ ghi chép luôn."

_"Tao nghe được rồi, lấy sổ ghi chi cho tốn giấy?"

_"Fvck, như kiểu không tôn trọng tao đấy."

_"Tao xin lỗi, tao tồi được chưa 😏."

_"Xía, cút đi ngủ. Mai mày làm gì thì làm, tao đi ngủ."

_"Býe Bye, ngủ ngon gặp ác mộng."

_"Cút."

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Hôm nay, một buổi sáng ngày cuối cùng của mùa thu, trời đang dần chuyển sang đông. Thời tiết khí hậu miền Bắc lạnh đến mức mà con người chỉ muốn đắp chăn và ngủ 1 giấc thôi, vạn vật đều rơi vào trạng thái ngủ đông, đường sá vắng teo. Chỉ có cậu, người đang nằm trên giường bệnh và chờ đến ngày cuối đời rồi rời xa cái cuộc đời này thôi. Ngắm nhìn cái cây khô sắp hẹo kia, cậu đã có 1 ý định táo bạo.

_"Phan Hàn." Anh gọi cậu từ trong căn phòng ấy.

_"Gì đây?"

_"Tao đến thăm mày thôi? Căng vậy? Mày khỏe rồi à? Hôm qua tao nghe giọng mày còn khàn khụ lắm lúc ấy mày cũng đang đeo máy thở mà sao giờ tháo ra rồi?"

_"Kệ tao. Tao cũng muốn thở không khí bên ngoài, chứ đâu thể nào thở mãi bằng máy mãi?"

_"Rồi. Bạn là nhất được chưa."

_"Haha..."

_"Mấy nay nhìn trầm tư vậy. Mọi hôm tao đếo thấy mày như này bao giờ."

_"Mày nhìn thấy cái cây bữa tao chỉ mày không?"

Cậu đưa tay trỏ xuống cái cây đang dần rụng hết lá đó.

_"Thấy? Sao?"

_"Thì... đợi nó rụng hết lá. Khi ấy, cuộc đời tao cũng sẽ theo những chiếc lá đấy mà kết thúc."

_"Ôi trời, mày nhảm nhí hết sức nói. Tao nói thật, việc mày sẽ bình phục chả liên quan cái mẹ gì đến cái cây đó cả, xin mày hãy suy nghĩ kĩ đi thằng óc bùi."

_"Mày cứ gọi đi, tao tin chắc một ngày nào đó, cái cây ấy hết lá, tao cũng sẽ chết theo nó!"

_"Mày hãy trả hết nợ đi rồi mày hẵn die nha."

_"Mày đọc cái số tài khoản mày ra đây?? Tao chuyển hết coi như tao với mày hết duyên hết nợ."

_"Tự mò đê."

_"Thằng lợn loz. Đọc!"

_"Chừng nào mày khỏi đi, tao đọc cho!"

_"Xời, tưởng gì... tao khỏi mày bắt buộc phải đọc cho tao!"

_"Xời ơi, sợ cc, tao hứa luôn."

_"Nói đùa thôi, chứ tao không thực sự trả được hết nợ đâu... mày cho tao nhiều điều lắm rồi... tao chết đi chắc tao cũng không trả hết nợ đâu."

_"Haha... thì mày chỉ cần qua cơn nguy kịch này, coi như số tiền tao bỏ ra cũng không uổng lắm đâu."

_"Thật?"

_"Thật mà. Chỉ cần thấy mày được sống theo hướng tích cực là tao đã vui lắm rồi. Tiền tao bỏ ra tao vẫn kiếm lại được, thế nhưng nụ cười của mày chắc tao còn phải chi cả tuổi thanh xuân còn chưa khiến mày cười được nữa đây."

_"Nào, tao vẫn cười rất bình thường, mày nói như kiểu nụ cười tao đắt giá lắm vậy?"

_"Ừ thì thật mà."

_"Đéo."

_"Không, tao nói thật mà."

_"Đéo tin."

_"Tin tao đê thằng loz."

_"Đéo là đéo, tin kiểu gì."

_"Thôi tùy mày, tin hay không, tao chịu."

_"..."

_"Tao yêu mày....=)"

_"??" Câu quay mặt lại nhìn anh. And nó là câu nói mà lần đầu cậu nghe cảm thấy sốc kinh khủng.

"Mày vừa nói gì đấy Bảo Hoàng??"

_"Chưa nghe à?"

_"Tao nghĩ tao nghe lầm thôi... chứ mày làm gì thích một thằng ngố như tao? Ấy chết, nhầm."

_"Không, mày nghe đúng rồi đấy, tao thực sự thích mày từ rất lâu rồi."

_"Thật á? Từ lúc nào?????????????????"

_"Từ lúc mới gặp mày, lúc ấy mày vẫn còn đi học. Chứ không phải nằm trong bệnh viện, và lúc ấy mày vẫn còn tích cực mặc dù hơi hướng nội thôi."

_"Omg... mày làm tao sốc cả lọ ra. Mày thích chi 1 thằng sắp phải ngủm vì căn bệnh quái ác này? Mày thích chi 1 thằng ngố, lúc nào cũng sống tiêu cực và muốn chết chứ? Mày thích chi 1 thằng mà lúc nào cũng hở 1 tý là cáu bẩn lên?"

_"Cho dù mày có như nào, tao vẫn yêu mày đấy thằng loz. Tao yêu mày vì điểm khác chứ đéo phải mấy cái tính cách vớ vẩn đấy."

_"Wao? Mày thực sự nghiêm túc?"

_"Mày không thể nào tin được lời của tao là thật ấy à???"

_"Mày lúc nào cũng cà chớn cà chua. Tao mà tin được cũng đúng."

_"Xía, mày tồi."

_"Haha, tao đang nghĩ mày đùa thôi, đùa vui lắm bạn." Cậu cười chọc phá lên, anh thì ấp úng đỏ mặt như quê.

_"Mày thực sự không tin tao à? Tao...tao nói thật đấy. Mày không thích thì cứ nói 1 lời... đừng có bảo tao đùa."

Nước mắt úa ra, trải dài xuống hai bên má của anh.

_"Mày đùa à? Thế mày nói thật á?!"

_"Mày nghĩ tao đùa???"

_"Thôi, thôi, nín đê, tao không biết dỗ người khác đâu. Tao thực sự xin lỗi!!"

Cậu lấy tay lau đi hai hàng nước mắt. Và có lẽ anh dỗi cmnr nên anh né cái mặt của anh ra để tay cậu khỏi chạm vào mặt.

_"Kìa."

_"Tao dỗi con mẹ mày rồi, cút."

_"Xin lỗi mà..." - Cậu lấy hai chụm lại và cúi đầu xin lỗi anh.

_"Mày đéo biết dỗ mà đòi hai từ xin lỗi à??"

_"Chứ mày muốn cái loz gì? Nói đi??"

_"Thế mày có biết dùng cách nào để dỗ người ta không mà mày hỏi tao?"

_"Mày điêu à? Hồi giờ tao chưa từng quen đứa nào, tao cũng chưa từng có tình cảm với a... từ từ tao nhầm, tao chưa bao giờ dùng cách nựng đứa nào hết, mày bảo tao dỗ mày là bằng cách nào? Tao chỉ biết dùng lời xin lỗi thôi, được chưa? Bây giờ mày muốn cái gì? Tao sẽ đồng ý làm cái đấy."

_"À mày nói rồi đấy nhé. Cấm rút lại lời."

_"Ừ, người Việt nói là làm."

_"Rồi oke, từ giờ mày sẽ là người yêu tao."

_"Ư... ủa mà khoan.????????? ưtf??"

_"Cái đéo gì?"

_"Cái gì cũng được, cái này thì không."

_"Đéo rút lại lời mày mới nói 'người Việt nói là làm' rồi."

_"Ơ, anh ơi, nước này cho em đi lại anh ơi;-;;"

_"Đéo em ơi, em đã bảo rồi cấm rút lời."

_"Fuck!!!! Arghhh!!! Cái miệng hại cái thânnnn."

_"HAHAHAHAAH!!"

Anh cười phá lên, còn cậu thì xìu mặt xuống, chưa bao giờ quê như vầy.

_"Mày nói rồi nhá."

_"Ụ máaaa."

Bỗng đâu đó đôi bàn tay lạnh giá đưa lên mặt cậu, giật mình nhìn thoáng qua thì nhận ra đấy là tay anh.

_"Thôi nèo, bé Phen Hèn, giận chi cho sinh mệt."

_"Tao lớn hơn mày, mày gọi ai là bé?"

_"Loz, lớn hơn có vài tháng mà vẫn cùng tuổi mà."

_"Đéo nghe thật sến súa."

_"Kìa."

_"Bỏ tay ra."

_"Mày bảo tao bỏ ra là tao dỗi."

_"Ơ hay cái thằng lợn Hà Đông? Mày bao tuổi rồi mà như con nít mới bị giành kẹo vậy? Trưởng thành lên."

_"Tao không bỏ đấy? Mày làm gì tao?"

_"Máaaaa, lạnh vãi cả loz. Bỏ ra."

_"Mượn mặt xíu, đã công mang đồ ăn lên còn gì nữa?"

_"Ai bảo mày mang? Tao bảo? Hồi nào? Ngày nào? Giờ phút giây nào?"

_"Thôi, cáu cái đéo gì cáu thế, mượn mặt xíu."

_"Khôngggg bỏ raaaa."

_"Mày quấy nữa tao nhéo mày mạnh hơn đóoo."

_"Dumaaaaaa, bỏ bố mày raaaa."

_"Mày tin tao báu cái mặt của mày không?? Ngồi im!"

Cuối cùng cậu cũng ngồi im, nhìn ấm ức lắm. Nãy anh dỗi giờ lây sang cậu dỗi, đúng là khó hiểu thật mà -___-

_"Mày giận tao à?"

_"Có cái loz."

_"Tốt. Nhìn cái mặt của mày như ngược lại với điều mày nói..."

_"..."

_"Thôi thương mà=)), đừng giận nữa thưa bạn chả mực."

Cậu đáp lại anh bằng 1 cái ôm, nó làm anh hơi bị bất ngờ.

_"Tao chờ ngày này lâu rồi. Tao cũng thích mày."

_"Wait? Nếu mày thích tao, tại sao mày không nói với tao?"

_"Nếu được, tao nói từ rất lâu rồi, nhưng mà tao rất sợ rằng nếu mày đồng ý rồi sau này tao có mệnh hệ như chết đi, tao sợ mày buồn thôi. Nhưng mà nếu mày không thích tao, tao cũng chấp nhận và chờ cái chết đến với mình thôi. Nào ngờ, mày tỏ tình tao trước rồi... lúc ấy đúng tao có hơi bối rối, sợ lúc tao chết mày sẽ thất vọng thôi."

_"Ôi trời. Mày làm sao vậy? Tao thất vọng thì thất vọng thôi, do bệnh mà đâu thể nào trách mày."

_"Tao chỉ muốn mày tìm 1 hạnh phúc khác, tốt hơn tao và đặc biệt cô ấy là 1 con người biết yêu thương mày, khỏe mạnh hơn tao. Tao không muốn mày yêu 1 người đang chuẩn bị về trời đâu."

_"Mày nghĩ như thế là gì? Tao nhìn mày tao còn sót hơn mà."

_"Tao tự hỏi mày thích tao vì điều gì?"

_"Sao mày lại hỏi thế?"

_"Mày thích tao vì điều gì? Tao đang hỏi mày đấy?"

_"Hờm... tao không biết, đơn giản là nó lạ lắm. Tao cũng không biết tao thích mày vì điều gì, và lí do tao cũng chả muốn nói cho mày nữa."

_"Ưtf, are u good bro? Mày thích tao mà mày không biết lí do? Mày xàm loz thế?"

_"Tao biết tao xàm loz sẵn rồi, đừng nói nữa."

Rồi anh nhìn cậu bằng 1 đôi mắt trìu mến, cậu hơi khó hiểu *ưtf? Thằng loz này bị gì vậy? Sao nó nhìn mình thương hại thế?

Thật ra tao thích mày là vì tao muốn mày được sống tiếp, tao cũng muốn mày được cùng tao sánh bước đi đến hết cuộc đời này. Tao thực sự rất muốn được ở bên mày trong tương lai, nhìn mày tao lại thêm lòng thương xót cho mày, tao biết gia cảnh nhà mày ra sao. Và tao yêu con người mày, một người tuy cố chấp rất nhiều nhưng mà mày là người luôn biết suy nghĩ cho mọi người, sợ làm phiền mọi người. Đó là điều tao rất thích ở tính cách mày và con người của mày luôn. Tao thực sự rất muốn trở thành người yêu của mày.

_"Êy, u good bro?" Cậu quơ quơ tay ngay mặt anh, làm anh tỉnh lại.

_"Gì má??"

_"Mày sao thế?? Ổn không? Mày bệnh à???"

_"Tao bình thường, khỏi lo."

_"Ồ. Tao còn nghĩ mày đang mơ về ai đấy."

_"Mơ về mày."

Anh cười chọc phá lên, cậu thì đỏ mặt.

_"Oắt đờ phắc??? Cút ngayy!!"

_"Rồi rồi anh cút đây, tạm biệt nha chả mực béo."

_"Bố thằng khỉ!! Cút ngay cho tao!!!"

Anh bước ra khỏi cửa phòng của cậu, vừa mới bước ra anh đứng ngay trước ô cửa sổ kính của phòng cậu. Anh quẫy tay chào tạm biệt cậu, như một phản ứng tự nhiên, cậu cũng quẩy tay chào tạm biệt anh. Anh đi ra khỏi ô cửa sổ ấy.

*Khoan đã, tại sao mình lại chào tạm biệt thằng đó??

Cậu tự hỏi bản thân, anh ta có là gì đâu mà... à là người yêu nhưng mà kiểu bị ép... Nhưng mà anh thích cậu vì cái gì? Vì tính cách? Vì bản thân? Vì nhan sắc? Mình đẹp đến thế à??:))

_"Aisss, mình nằm đây cũng được mấy tháng rồi, mệt mỏi vãi ò. Ước gì mình đi ra ngoài nhỉ? À mà mình đi được mà? Mắc gì phải nói chi cho mỏi mồm nhỉ?"

Cậu đặt cái chân của mình xuống, chân của cậu lâu ngày không hoạt động nên cậu đi không được vững vàng và quen lắm. Có lúc xém nữa té nữa cơ, nhưng dần rồi cái chân cũng hợp ý với cậu, cho cậu đi lại. Thế nhưng cậu buộc vẫn phải kèm theo cây gậy truyền nước chứ, đề phòng việc cậu mất nước mà ngất.

Đi ra khỏi bệnh viện, mọi người đều xa lánh cậu, trừ các bác sĩ, chỉ vì cậu bị HIV/AIDS. Cậu cũng buồn trong lòng mình một xíu, nhưng mà cậu làm gì dám oán trách đâu chứ. Đôi chân tuy không vững vàng ấy nhưng lại đi nhanh 1 cách bất ngờ, xuống cầu thang mà vẫn không bị ngã hay gì, cậu vẫn chạy cho tới khi ra khỏi cửa sau của bệnh viện. Sau bệnh viện đấy là 1 cái công viên nhỏ, dành cho những người muốn tập thể dục hay muốn ngắm cái gì cũng được.

_"Ahhh, trong lành quá, chả như cái bệnh viện lồz kia."

Cậu đặt mình xuống 1 chiếc ghế đá gần chỗ đó, không khí trong lành, à không mặc dù hơi khói bụi do xe cộ xíu thôi:)), nhưng mà vẫn yên lành nhá. Nhìn ngắm mường hoa đào đang rụng hoa rất nhiều. Mà còn thấy một con người đang ngồi ở đó và hình như đang vẽ 1 thứ gì đó.

_"Đậu phộng, người quen."

Cậu tuy cận nhưng mà gốc cây đó nằm trong khoảng tiêu cự của điểm cực viễn của cậu nên cậu thấy, chắc chắn không thể lầm đi đâu được, đó là Bảo Hoàng, chẳng phải giờ này nó đi về sao? Sao nó lại ở đây? ưtf?? Mà nó làm gì thế:)??

Cậu tiến lại gần người kia, có vẻ hình như anh đang chú tâm của mình và làm gì đấy với cây bút chì trên tay. Ngó xuống bản vẽ của anh đằng sau gốc cây mường đấy, ồ thì ra anh đang vẽ cây mường hoa đào này. Nhưng mà, hình như anh không muốn vẽ lắm, cứ vẽ một lúc rồi quẹt quẹt, sau rồi lại tẩy nó, vo tròn tờ giấy, ném đi rồi vẽ lại.

PhanHoang's pov:

*Tên này mọi hôm hay vẽ lắm mà, sao giờ vẽ nhìn chán vậy:0?

_"Haiz, không có nó, mình vẽ cảnh chả ra cái mẹ gì."

*Ủa là sao? Không có mình là nó không vẽ được là sao? Tức là không có người làm mẫu thì nó không vẽ được à?

Tôi ngơ ngớ, khó hiểu, muốn biết lí do. Tiện đây đang đứng sau lưng, thôi thì hỏi luôn cho khỏi bất ngờ.

_"Mày bảo không có tao là mày không vẽ được là sao?"

Cậu ta giật mình đến nỗi cái bảng vẽ bị hất tung.

_"Ối mẹ ơi, mày ở đây hồi nào vậy???"

_"Tao ở đây nãy giờ."

_"Bao lâu??"

_"Humzz, tao không biết nhưng mà là lúc mày bắt đầu vẽ cái cây mường kia trước khi quẹt nó. Tao hơi bất ngờ là bấy giờ mày lúc nào cũng quý tranh mày lắm, dù cho mày có vẽ xấu thì cùng lắm mày cũng chỉ xóa đi thôi."

_"Haha, mày làm sao hiểu được, không có mày, tao cũng chả có động lực để mà vẽ nữa mà. Tao giờ khác lắm rồi."

_"Ặc ặc, thế tao là niềm hi vọng của mày trên sự nghiệp học của mày luôn à? Ghê vậy?"

_"Tao đã bảo là cho dù tao có là gì. Mà không có mày bên cạnh, tao cũng nản mà bỏ thôi, tao từng nói với mày rồi mà."

_"Well, thế tao ngồi đây là mày có hứng vẽ đúng không?"

_"Well... tao không biết."

_"Thế thôi, tao lại báo bệnh viện."

_"Well... tùy mày, ủa mà khoan?? Hồi giờ mày báo bệnh viện về việc phá đồ à???"

_"Mày điêu à?? Tao báo cái gì cũng được, nhưng mấy cái dụng cụ sắc bén kia tao báo làm cái lồz gì??"

_"A.. mà thôi."

Tôi lại định ngắt 1 cành mường, à thôi phải ngắt thêm vài cành nữa cho thêm vui:))

_"Ah, mày có thể đứng yên 1 xíu được không, giữ nguyên tư thế ấy. Đợi tao xíu."

_"Chi vậy? Mày làm gì?"

Cậu con trai kia bắt đầu cắm cúi vào bản vẽ hình như cậu ta có ý tưởng rồi nên mới vẽ cắm cúi như vậy, tôi cũng nhẹ lòng, thôi thì để nguyên tư thế ấy cho cậu ta có ý tưởng vẽ vậy. Nhìn cậu ta, tôi cũng vui lây theo, nhìn nó cắm cúi nghiêm túc vẽ chứ chả như trước đây.

Author's pov:

Sau hơn mấy phút, anh cũng phác thảo xong dáng và 1 phần anh cũng đã vẽ xong gương mặt của cậu, anh nhìn tranh và nhìn cậu. Trong cậu và tranh anh vẽ đều đáng yêu thật, cứ như 2 giọt nước, cuối cùng anh cũng mới có cơ hội để vẽ và như vậy. Anh xóa mờ đi nét phác thảo và vẽ lại bằng nét line cứng, những đường nét mịn màng như làn da của Thúy Vân. Anh nở một nụ cười đầy đắc ý như thể trẻ mới được cho quà.

_"Ah, mày vẽ xong chưa á? Cho tao xem với." - từ đâu đó, cậu ngồi bên cạnh anh và có ý định xem tranh của anh. Thế nhưng anh phản ứng nhanh hơn cậu, gấp miếng bìa lại để che cho cậu không xem tranh.

_"Nè, không được, tao chỉ mới vẽ nét thôi, mai hãy đợi thành quả nhá."

_"Kìa."

_"Thôi, hết cãi lí sự với tao. Mày muốn thì mai xem, tao cho mày xem, tao hết hứng đấy."

_"Chậc, đúng là cái đồ khó tính."

_"Nào, giận cái gì, mai kiểu gì mày cũng được xem mà."

_"Nhưng mà tao muốn xemmmmm."

_"Mai xem. Bỏ tao ra."

_"Khônggg."

_"Brủh."

Trong lúc làm nũng nịu với người yêu, cũng đáng yêu thật. Nhưng mà đó là lời Bảo Hoàng not au. =))

_"Thôi, bỏ ra. Tao đặt mua chả mực Bá Kiến nè."

_"Ah, chả mực."

Cậu liền bỏ tay mình ra khỏi áo anh. Cũng chả muốn cậu dỗi nữa, chiều ý cậu anh liền đặt chả mực về cho cậu ăn chứ biết sao=))).

_"Thôi tao dìu mày về bệnh viện, mai tao đến thăm mày, sẵn đem chả mực đến nha. Giờ tao phải đi về rồi."

_"Oke, bạn nhóa=)), nhớ đem không là tao dỗi mày."

_"Rồi, rồi lắm chuyện vãi ò-___-"

Anh đứng dậy, bỏ cái bản vẽ của mình vào cặp, kéo cặp lại mang lên vai và dìu cậu về lại căn phòng, nơi mà cậu đang được điều trị.

_"Rồi ấy, ngồi đây, ngoan ngoãn thì..."

Đoàng!

Tiếng sấm từ đâu đó ầm ầm kéo đến, hình như hôm nay có mưa, ôi trời sao mà xui thế này, mưa kéo đến nhanh hơn anh nghĩ, tiếng mưa róc rách và anh không mang ô hay bất cứ thứ gì nên anh phải ở lại bệnh viện.

_"Aiss, tao không mang áo mưa, cay thiệt chứ."

_"Ông trời muốn tao được xem cái tranh của mày đấy thằng lồz."

_"Nhưng tao sẽ không cho mày xem cho đến khi xong."

_"Rồi, tao đợi mày xong tao xem:)."

_"Đợi xíu, tao sẽ hoàn thành nó đây."

Anh lôi bảng ra, lấy cây bút chì từ trong cặp và tẩy ra, ngồi xuống và bắt đầu vẽ. Cậu nhìn anh 1 cách chăm chú, lúc anh chăm chú vẽ nhìn anh chả khác gì mấy họa sĩ nổi tiếng, họ nghiêm túc và hoàn thành bức vẽ đó. Trong anh đẹp zai vl (Và đây là lời của tác giả sau khi xem cặp này quá nhiều), nhưng mà anh vẽ thì lâu, thậm chí đập màu vô còn lâu hơn nữa mà. Cậu háo hức chờ đợi nhưng mà còn lâu lắm, nằm xuống cái giường bệnh của mình, chờ đợi anh mà mình ngủ luôn lúc nào chả biết.

_"Phan Hoàng ơi, xong line rồi nè."

_"..."

_"Phan Hoàng?"

_"..."

Căn phòng bỗng lặng yên, chỉ có anh mở miệng ra. À thì ra ku cậu ngủ rồi, thật tình chả biết đợi người khác gì cả.

_"Haiz, bảo háo hức đến thế mà chưa được 2 tiếng đã ngủ li bì rồi."

Anh lại cắm cúi vào bảng vẽ của mình, lần này anh lôi ra cả đống họa cụ dùng để lên màu, nào là Copic Markers, nào là bút line,... tính ra tổng lại cũng được hơn mấy triệu và anh bắt đầu lên màu cho bức tranh của mình.

-____-

Mãi thì anh cũng shade xong tranh, lên màu v.vv..v,.... tranh của anh tuy cũng không phải là quá tốt nhưng mà anh lần này đã vận dụng hết những kiến thức mình đã học trên mạng lẫn trên lớp học vẽ và sau khi ra khỏi trường.

Giờ thì chỉ cần ký tên của anh, sau đó gọi cậu dậy là được, cầm ngay cây bút và kí tên của mình

_"Well..."

"To my love<3"

Anh đang viết cái gì vậy? Anh cũng không biết, lúc anh nhận ra là bút đã viết lên rồi, xóa đi cũng không được đâu. Vì nó làm xấu tranh.

_"Ngu loz rồi, mất chất vãi loz."

Nói là vậy chứ quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại làm gì mà quay về quá khứ được trừ khi có cỗ máy thời gian của Doraemon hay đồng hồ tua ngược thời gian. Anh đặt lên tủ rồi đứng dậy đi về, mặc kệ trời mưa, chẳng lẽ giờ có việc mà ở lại mãi.

----

_"Oáp~"

Cậu thanh niên kia đã dậy rồi, tìm cái kính và đeo lên. Quay ra quay lại để xem anh, nhưng mà anh đi đâu rồi thì phải, cậu cũng chả biết vì mình ngủ mà sao mình biết. Đứng dậy ra khỏi giường, vào nhà vệ sinh và rửa mặt. Xong lại đi lên cái giường kia, chộp lấy điện thoại và bên dưới cái điện thoại ấy có 1 tờ giấy khổ A5.

_"Giấy gì đây? Của Bảo Hoàng à?"

Cậu lấy tờ giấy đó xem thử, à thì ra đó là tranh anh vẽ cậu mà nãy giờ cậu hối anh cho cậu xem nhưng không thành. Giờ thì nó đã được hiện ra cho cậu xem.

_"Chậc, cái thằng ngố, non, tao mới nũng nịu xíu mà cho xem rồi."

Nói xấu anh vậy thôi, nhìn tranh của anh, cậu trong tranh được biến hóa dưới dạng kiểu mấy nhân vật truyện tranh theo nét của người Nhật (mấy bro hỏi vì sao tôi không gọi là "anime" luôn thì tôi nói là vì tôi không thể gọi luôn là anime vì nó cảm giác nhệch nhạt vcl), dưới nét màu tươi sáng như hạnh phúc lắm, chả khác gì cậu ngoài đời, nằm trong bệnh viện và lúc nào cũng suy tư, trầm kẽm các kiểu.

Chê! Vì tranh khác với tính cách ngoài đời.

Nhưng mà tại sao lòng cậu cứ xao xuyến, nốn náo làm sao? Tại sao lại có cảm giác này, tại sao có anh ở bên cạnh thì giờ cậu lại cảm thấy hạnh phúc và vui tươi hơn lúc này? Tại sao lúc không có anh, cậu lại có cảm giác cô đơn và muốn tuyệt vọng đến như thế khi lại bao bọc bởi 4 bức tường xung quanh, ai cũng ghét bỏ cậu thì đến với anh, cậu lại cười tươi và vui vẻ đến như thế này.

Vậy hóa ra đây là cảm giác yêu và tình yêu hai bên à?

Cậu cầm lấy bức tranh anh vẽ, dựa vào lòng của mình, lần đầu tiên cậu được yêu và là lần đầu cậu yêu người khác. Cảm giác thực sự mới và lạ, khác với lúc trước. Bây giờ, anh chả khác gì niềm hi vọng lớn nhất và là động lực lớn nhất để cậu sống. Cậu háo hức một ngày nào đó sẽ được ra viện và căn bệnh ác tính kia sẽ mãi mãi biến khỏi cuộc đời cậu, để cậu và anh không sớm cũng không muộn mà trở thành 1 đôi thật đẹp, được cùng nhau trở về cùng 1 căn nhà và cùng được hạnh phúc. Ước gì được về căn nhà cũ của cậu nơi mà đã đưa cậu trở thành 1 con người tệ với bản thân và trả thù cả gia đình khốn khiếp ấy.

Nghĩ thôi mà cậu háo hức đến mức chả muốn đi về thực tại nữa. Bây giờ là cứ uống thuốc điều độ và sống lạc quan lên như mọi người muốn.

---------------------------------------------------

Từ ngày ấy, cậu bắt đầu trở thành 1 con người siêu lạc quan, lúc nào cũng phấn khởi. Đây là 1 điều tốt khi các CKG tới thăm cậu, nhìn cậu hào hứng và lạc quan yêu đời như thế. Không ai mà không hề vui mừng khi thấy cậu thay đổi nhanh như thế.

Long: _"Vâng, và Phan Hoàng và Bảo Hoàng đã trở thành 1 đôi rồi nhá thưa các bro."

Remind: _"Ôi, thật không Long?? Thật hả Phan Hoàng? Bảo Hoàng?"

PHuang: _"Má thằng Long, sao mày nói đúng mà còn nói to thế???"

BHuang: _"Nói nhỏ thôi thằng lồz, suỵt!!"

Sang: _"Omg, chúc mừng hai tụi mày nha! Nhất là thằng tên Hoàng họ Phan kia, nhìn mày sau khi trải nghiệm mùi tình yêu, nhìn mày khác con mẹ nó hẵn, mày làm tụi tao hơi bị lo rồi đấy. May nhờ có Bảo Hoàng, mày mới thành 1 con người thế này."

PHuang: _"Vâng vâng, tao sai được chưa....xin lỗi."

Long: _"Sau này mày có khỏi thì nếu thằng loz Hà Đông kia làm gì mày, cứ báo tao, tao vả nó thành sinh tố luôn."

BHuang: _"The fvck?"

PHuang: _"Tao nghĩ không được đâu, bệnh HIV này còn lâu mà chữa được mày ạ..."

Long: _"Tao biết chứ, nhưng mà nếu mày vẫn chịu khó uống thuốc điều độ, tao nghĩ mày vẫn có thể kéo dài thời gian mà ở bên cạnh người yêu mày chứ. Đúng không?"

PHuang: _"Cũng đúng..."

BHuang: _"Nào, mày cứ xụ xụ cái mặt như thế, xấu chết đi được, cười lên cho tao xem nào??"

PHuang: _"Không anh ơi."

BHuang: _"Nào, chiều tao xíu đi, xụ như vậy tao còn nghĩ mày bị khùng đấy thằng lồz."

PHuang: _"Cảm ơn, tao khùng sẵn rồi."

Duy: _"Mà tranh thằng lợn Hà Đông đâu? Tao hơi bị hóng xem thử nó vẽ cái gì đấy."

Cậu liền lấy bức tranh của anh từ chăn ra, đưa cho Duy.

Duy: _"Ưtf? Mày lấy tranh mà ngủ luôn á?-___-?"

PHuang: _"Tao tôn trọng bức tranh đó từ mấy bữa rồi. Tao ôm nó ngủ còn được mà."

Duy: _"Well.... chà thằng lợn loz này vẽ ok phết nhỉ."

Sang: _"Tất nhiên rồi, bé lợn mà học vẽ hơn mấy năm mà vẽ không tốt."

BHuang: _"Haha..."

Remind: _"Phan Hoàng muốn nghe truyện cười không?^^"

PHuang: _"Oke."

BHuang: _"The fvck?? Ảo hả em???"

PHuang: _"Ảo gì? Tao hơn mấy tháng không nghe rồi, ban đầu tao không thích nhưng mà mấy khoảng khắc tao sắp đi thì những thứ gì trước đây tao không thích thì giờ tao phải ngồi lại để cảm nhận nó, mày hiểu không."

BHuang: _"Thôi mày!! Tao xinnn."

Remind: _"Nhìn Bảo Hoàng chống cự quá, thôi mệt đếch muốn kể-__-"

BHuang: _"Yahhh."

PHuang: _"Kìa chị đẹp:))"

Mồm nói là vậy, chứ cậu đang mừng rỡ vì không nghe truyện cười.exe của cô đây.

Và cả đám đã nói chuyện, xàm xí đú, ba láp ba xàm, đủ mọi thứ trên đời. Cười đùa,...

------------------------------------------------

Hôm nay, một cái ngày mới của giá lạnh mùa đông... thường giờ này, anh không đi đâu đâu nhưng mà nhớ cậu quá chớn mà vác cái thân đang cầu xin ở nhà mà con tim thì muốn đi thăm cậu. Hôm nay là định kì một tháng kiểm tra kết quả sức khỏe của cậu, anh phải đi để anh còn chuẩn bị tâm lí cho sắp tới. Bước tới cửa bệnh viện cũng là lúc các y tá và bác sĩ xuống dưới và qua căn phòng xét nghiệm kia.

_"Ai chà, hóng kết quả vãi.... mong là nó sẽ ổn. Thực sự xin đấy."

Anh bước vào sảnh và đợi được cho phép đi thăm, anh vừa mới được cho phép là chạy con mẹ nó vọt vào trong căn phòng của cậu. Cậu đang ngồi yên trên giường và đợi kết quả của các bác sĩ, anh từ đâu đó vọt tới, mở cửa một cách mạnh bạo khiến cậu giật mình.

_"Phan Hoàng!!"

_"Gì vậy??"

_"Ặc ặc, từ từ tao lấy hơi cái đã."

_"Gì vậy má?? Bình tĩnh đi nào?? Chạy đéo gì vậy, đây bệnh viện mà."

_"Xin lỗi, tao lo cho mày quá, tao xin lỗi."

_"Rồi, mày tới đây vì điều gì?"

_"Tao mới thấy bác sĩ đi xét nghiệm tình trạng bệnh nhân ngoài sảnh, tao tới đây để hóng kết quả cùng mày."

_"Oh, vô đây, tao cũng đang hóng. Ổng vừa mới lấy máu tao đau vãi."

_"Oke...." //ặc ặc//

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Mãi hơn 30' sau, đúng thật có 1 vị bác sĩ tới để thông báo kết quả, anh và cậu rất hồi hộp, nhưng anh là hồi hộp nhất.

_"Xin chào, người nhà bệnh nhân Phan Việt Hoàng có ở đây không?"

Vị bác sĩ kia mở cửa và hỏi anh và cậu. Anh nhanh miệng nói "Vâng, tôi đây."

_"Ừm, đi theo tôi."

Anh nhấc người và bước đi theo bác sĩ ấy, vừa mới bước ra khỏi căn phòng, đóng cái cửa lại. Vị bác sĩ nở một khuôn mặt siêu vô cảm. Chẳng lẽ cậu sẽ không qua khỏi? ưtf? tại sao chứ?

_"Anh là gì của bệnh nhân?"

_"Well, anh tr... à không chồng của bệnh nhân ạ."

_"ưtf? Lần đầu đây, à thôi vào thẳng vấn đề."

Con tim anh háo hức chờ đợi kết quả, đen hay đỏ đây??

_"Chúng tôi xin rất tiếc..."

_"Cái... cái gì cơ??"

Câu nói "rất tiếc" kia như lưỡi dao xiên vào anh vậy, chẳng lẽ mọi cố gắng không được đền đáp sao, chẳng lẽ cậu đã cố gắng đến như thế mà lại như vậy sao...??

_"Cậu Phan Việt Hoàng ấy sẽ có thể sống sót khỏi căn bệnh này tuy không phải là khỏi hoàn toàn 100%, nếu cậu ấy tiếp tục giữ vững điều độ thế này, tôi rất tiếc vì việc đã nghĩ rằng cậu đang lo lắng mà kết quả lại như vầy."

_"Ôi trời, bác sĩ ơiii bác làm cháu hơi bị lo đấyyy, ôi tim cháuuuu. Ặc ặc nó lỡ nhịp luôn nèeee."

_"Thôi không sao, kết quả là 1 tin tốt rồi, nhanh chóng báo cho bệnh nhân đấy, hi vọng cậu có thể giúp cậu ấy khỏi bệnh."

_"Vâng vâng!!"

Vị bác sĩ kia rời khỏi đấy, anh mở cửa lại 1 cách bạo lực nhưng không phải mở cái rầm mà nó chỉ nhanh chứ lúc nó va vào chốt thì nó chỉ kêu tiếng cạch thôi. Anh đóng cửa.

_"Sao rồi Bảo Hoàng?? Kết quả ra sao??"

_"..."

_"Sao vậy...? Tao sẽ không qua khỏi sao...?"

_"..."

_"Kìa? Trả lời tao đi chứ...?"

Anh tiến lại gần cậu, ôm cậu đến nỗi mà người anh như dính chặt vào cậu như cách mà keo 502 dính lại với nhau đấy.

_"Bảo Hoàng??"

_"MÁE!! TAO XÚC ĐỘNG ĐẾN NỖI MÀ ĐÉO NÓI ĐƯỢC GÌ LUÔN!! TRỜI ƠI, PHAN HOÀNG ƠI. MÀY LÀM ĐƯỢC RỒI ĐẤY!!"

_"Ý...ý mày là sao??"

_"Bác sĩ nói... mày có cơ hội sẽ khỏi bệnh dần, tao nói thật đấy, lúc nãy tao không kìm được vui mừng mà im lặng đấy, con mẹ nó, tao lo cho mày vcl."

Cậu xoa lưng anh.

_"Nào, tao làm được rồi đúng không? Vậy mày phải vui chứ, sao lại khóc?"

_"Tao... tao không kìm được vui mừng... tao mừng muốn khóc luôn đấy mày... mày không hiểu luôn à??" //hic hic//

_"Thôi, nín, tao thương."

_"Sau này mày có thể như là ổn định lại bệnh này, hứa với tao một điều được không?"

_"Điều gì? Miễn mày vui là tao làm hết."

_"Mày khi ổn định căn bệnh sau này mày nhất định phải đồng ý làm vợ tao."

_"Ơ?? Duma?? Cái đặc cầu yêu cầu gì đây???"

_"Mày không hứa, tao dỗi mày tiếp!!"

_"Cái đầu quần, gì vậy ba????"

_"Hứa?!!"

_"Rồi rồi, tao hứa...sau này tao cũng khỏe lại tao làm vợ mày luôn."

Lời hứa lúc ấy tuy có hơi ngố và xàm xí đú, nhưng mà nó là nguyện ước cả đời của anh và cậu.

Sau đấy, anh và cậu cùng call cho cả team và nói rằng cậu sẽ có cơ hội khỏi bệnh và qua cơn nguy kịch này, tuy chỉ số vẫn ít nhưng mà gần như 60% là quá lắm rồi. Mọi người, ai trong team cũng đều chúc mừng cậu. Có lẽ, con số này sẽ tiếp tục tăng nếu cậu thực sự cố gắng uống thuốc và chịu đựng tác dụng phụ.

(Tôi không hiểu lắm, "tác dụng phụ" mà "tác dụng" là nó có ích, mà "tác dụng phụ" lại là éo có ích=)) )

---------------------------------------

_"Êy."

_"Cái gì?"

_"Mày trả lời với người yêu cộc lốc như vậy hả?"

_"Chứ mày muốn cái đéo gì??"

_"Tao muốn mày gọi tao bằng xưng hô thân mật như kiểu người yêu cơ."

_"Quần què? Mày ảo loz à, thằng đầu xoăn lông loz kia?"

_"Bruh, mày có thể đừng gọi tao là "thằng đầu xoăn lông loz" hay "Bảo Hoàng loz lợn" đc không??? Đã là người yêu mà còn như thế khác cái mẹ gì lúc đầu không?"

_"Mày xàm cứk, tao vốn là người chả hiểu định nghĩa gì về yêu cả, nên mấy cái gì thân mật là nó vốn không có trong từ điển của tao."

_"Mé, mày chả có tý khiếu hài hước gì cả, bình thường mày hay gay jokes mà giờ thật sự thì mày lì như con chó vậy."

_"Woof woof, i'm a dog."

_"Cak, tao không nói cái đấy."

_"Chứ ý mày là sao."

_"Thôi, mày muốn cái loz gì cũng được, tao không muốn mệt mỏi."

_"Thế tao làm chồng, mày làm vợ thì tao gọi thân mật."

_"Có cái loz, cút."

_"Kìa anh Hàn, đếch thương em."

_"Hah, tao thương mày thì mày nên đợi năm sau."

_"Hôm nay tao ở lại bệnh viện nên mày có cái gì khó thì nói tao."

_"Ủa? Hôm nay mày không đi thăm gia đình mày à? Hôm qua mày có nói mà."

_"Gia đình tao bận rồi, tao ở đây."

_"Oh..."

_"Mày vẫn giữ cái tranh vẽ nhảm nhí ấy của tao à?" Anh nhìn vào bức tranh hôm trước mình vẽ tặng cậu.

_"Yeah? Sao ấy?"

_"Không có gì, tao chỉ cảm thấy bức tranh đấy thực sự chưa đầu tư lắm."

_"Mày nói vậy là gì, đối với tao nó đã là đầu tư lắm rồi."

_"Well, mày chỉ nghĩ đơn giản, tao thì phức tạp hơn."

_"Vậy sao mày không làm nó đơn giản đi."

_"Đơn giản đến nỗi thô sơ quá thì không được, mà cầu kì quá thì rối tung ben. Đó là quy luật thiết kế ăn sâu trong máu rồi."

_"bủh."

_"Không ấy, tao có thể làm điều này được không?"

_"Điều loz gì?"

_"Mày nghĩ mày làm được không?"

_"Được? Mày nghĩ tao yếu đuối đến độ mà không thể làm được à?"

_"U sure?"

_"Yeah boiz."

Anh đi lại gần cậu, nâng mặt cậu lên.

_"Êy, từ từ nha, cái ý này..."

_"Mày vừa bảo..."

Cánh cửa phòng cậu mở ra một cái rầm. Bên ấy là CKG, hôm nay họ vẫn đến thăm cậu.

Long: _"Êy Phan..."

Long nhìn thấy hai người họ đang ở một tư thế rất chi là kì. Và chắc hiểu được ý, mình vô không đúng lúc.

Remind: _"À thôi, hai người cứ tiếp tục đi nha^^ xin lỗi vì đã làm phiền."

PHuang: _"Vầy mà còn bảo tiếp tục, đéo hiểu?? Vô đi chứ còn ngại đéo gì??"

Long: _"Bạn mời thì mình vào, vô đi anh em."

Hôm nay Sang không đi cùng, thế là mất cái để vui.

Long: _"Êy Phan Hoàng, mày uống thuốc nhiều lắm mà chưa bao giờ tao thấy 1 cái tác dụng phụ nào của thuốc lên mày hết ấy nha."

PHuang: _"Tao éo biết, nhưng mà tao nhớ tao có đợt sốt liên miên 2 tuần liền thì phải là do tác dụng phụ không?"

Long: _"Chịu."

BHuang: _"Và 2 tuần liên tiếp đó, tao phải liên tục dìu dắt nó đi đủ chỗ, nào là lấy nước truyền, nào là phải làm mát cơ thể nó, lau cơ thể nó, tao còn không những thế chưa làm gì còn bị nó đá một cái vào người và té ngửa ra sau chỉ vì hiểu lầm tao định làm trò gì đó với nó._"

PHuang: _"Xin lỗi được chưa, tao tưởng mày định làm cái gì đó..."

Long: _"Bảo Hoàng mấy bữa nay không đi làm, sếp bảo trừ lương mày giờ đấy."

BHuang: _"Kìa, tao đang lo thằng Phan Hoàng mà."

Long: _"Mày đu người yêu có mức độ thôi, còn phải đi làm nữa chứ???"

BHuang: _"Biết ồi."

PHuang: _"Tao cũng ước gì tao được đi làm nhỉ?"

Long: _"Mày trước sau gì cũng đi làm, tao cũng nghĩ thế."

BHuang: _"Rồi trước sau gì mày cũng phải mặc áo cưới và cưới tao thôi thằng loz."

PHuang: _"Rồi mày giỏi, ngon xem mày cưới tao về được bao nhiêu ngày-__-."

Long: _"Nghiện người yêu ít thôi thằng lỏ Bảo Hoàng."

BHuang: _"Tao đang chứng minh là tao rất yêu nó, nhưng nó đéo tin."

Long: _"Xàm loz, tao nghĩ thằng này mồm nói vậy chứ nó tin mày mà. Tao chơi với nó bao nhiêu, tao hiểu nó bấy nhiêu."

BHuang: _"Ồ."

Long: _"Đậu xanh, thằng Bảo Hoàng chưa hề tốt nghiệp, may mà nó làm giả 1 cái bằng tốt nghiệp, thế là nó được đi làm."

PHuang: _"Ủa? Mày ở lại do nợ môn à?"

BHuang: _"Không phải, tao làm cái bảng tốt nghiệp giả, thằng Long cũng thế và mọi người trong đây cũng thế."

PHuang: _"Vãi mẹ ơi?? Sao chúng mày liều thế???"

BHuang: _"Kinh tế thôi, nuôi mày là 1, học phí là 2, tiền sinh hoạt là 3, tụi tao không thể nào làm lương ít ỏi tại quán cà phê nên mới liều đấy."

PHuang: _"Well... u good bro."

Long: _"Ấy chết, mau đi đi, hôm nay mày buộc phải đi làm, không sếp đá mày đấy Bảo Hoàng."

BHuang: _"vãi cả loz, thôi tạm biệt mày nha Phan Hoàng. Mặc dù tao viết đơn nhưng mà vẫn phải đi làm thôi..."

PHuang: _"Bai."

Mọi người rời khỏi căn phòng, giờ căn phòng yên phăng phắc, chả 1 tiếng nói, cười gì. Trống vắng trừ cậu. Cơn yên lặng cứ như đang bao trùm lấy cậu, làm cậu chả muốn nhìn gì cả, lấy chăn và ngủ. Và cậu cứ chờ chiều chiều anh hay ai đó đến thăm cậu là bật dậy thôi, nhất là anh.

-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Tạm thời đoạn này tôi tua:


Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến lúc định kì 1 lần nữa về kết quả xét nghiệm. Như mọi lần, anh chạy vọt đến bên căn phòng của cậu và hóng kết quả của cậu. Chả biết từ bao giờ, nó trở thành 1 thói quen mỗi lần đến ngày định kì và xét nghiệm của anh.

Có lẽ cái tỉ lệ qua khỏi cơn nguy kịch cũng đã tăng lên hơn 70%, anh cũng nhẹ lòng mà ôm cậu. Mặc dù lúc ấy cậu vẫn đang chịu tác dụng phụ của thuốc nặng nề. Nhưng mà nó cũng chả là gì so với việc anh ôm cậu và tự hào về cậu.

Mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ đến như thế, cho đến khi một ngày cậu đã gần như thực sự sắp qua cơn nguy kịch ấy. Cậu được các bác sĩ cấp cho thuốc ARV và phải uống mỗi ngày để khống chế HIV tăng lượng virus. Đồng nghĩa với việc, cậu sẽ phải uống nó cả đời. Nếu sau lần xét nghiệm cuối cùng, nếu cậu không thực sự còn virus thì cậu có thể sẽ được coi là khỏi bệnh.

Hôm nay, cậu được nhận giấy xuất viện, cậu nhận thuốc xong rồi vừa uống sau đó đi ra khỏi sảnh bệnh viện. Hôm nay, anh không đón cậu về được, bởi vì anh đang làm deadline ở công ty. Cậu cũng biết điều đó và cũng đành chịu, anh làm sao thì cậu cũng đâu làm gì được.

Hôm nay, cậu cũng thông báo với mọi người, cậu được xuất viện, mọi người trong CKG ai nấy cũng đều chúc mừng cậu và vui mừng. Nhưng mà cậu không được ăn uống bất cứ thứ gì hại cho sức khỏe nên cũng chả thể đi nhậu cùng anh em được. Hơi buồn.

Con người ấy vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra với anh, cho đến khi vào 9h tối, một cuộc điện thoại được vang lên. Đó là Long, cậu bắt máy:

_"Alo?"

_"Phan Hoàng, Bảo Hoàng gặp chuyện rồi!!"

_"Hả? Bảo Hoàng gặp chuyện gì??? Kể tao nghe???"

_"Nó...nó gặp tai nạn, giờ nó đang được chuyển về bệnh viện. Mau lên Phan Hoàng."

_"Ha...hả..."

_"Nhanh lên!! Nó có nguy cơ không sống được nè."

_"Mày ở đâu??"

_"Bệnh viện Bạch Mai!! Mau ra lẹ đi!!!"

_"..."

Cậu như chết lặng. Nước mắt cậu rơi ra thành 2 hàng, điện thoại bị tuột xuống, những lời cậu Long vừa nói làm cậu không thể tin được. Cậu vội chạy đến bệnh viện mà không để ý đến thứ gì cả, tại sao lại có thể như vậy?? Chẳng phải anh là 1 con người bình tĩnh và luôn chú ý sao?? Sao lại thế này?

Cậu chạy vội đến bệnh viện Bạch Mai, Long đang đứng ngoài phòng cấp cứu của anh. Vừa thấy cậu tới, cậu Long vội gọi cậu lại. Chờ kết quả.

_"Sao nó lại bị như vầy??"

_"Tao không biết... lúc tao quay đi là nó vậy rồi. Nó nằm trên 1 bãi máu đỏ tươi, có 1 chiếc xe ô tô gần đó, chắc là do bị tông."

_"Thằng Bảo Hoàng không phải là người hay chú ý lắm sao?? Sao lại thế này??"

_"Nó rất vui mừng khi mày vừa xuất viện, nó xin tao về sớm để lo cho mày, nào ngờ nó thế này."

_"Khôngg...."

_"Tao đang rất lo kết quả, mày đừng nói nữa."

Bác sĩ đi ra, khuôn mặt của ông không hề vui vẻ, ông buồn rầu.

_"Bác sĩ?? Sao rồi."

_"Rất lấy làm tiếc, bệnh nhân không qua khỏi rồi."

_"vậy?? Vậy là..."

_"Cậu ấy chết trong lúc vận chuyển rồi..."

Câu nói này như 100 nhát dao đâm vào tim của cậu, cậu không tin vào trước những gì mình nghe của người kia. Nhưng rồi cũng phải tin sau khi các vị khác cũng lắc đầu. Vậy là anh không còn sống nữa sao? Vậy là những gì anh hứa với cậu cũng đã tàn rồi sao? Vậy là những lời yêu thương kia cũng tan thành mây khói sao? Vậy là từ nay cậu sẽ không còn được thấy anh nữa sao?

Những suy nghĩ đó làm con tim của cậu thanh niên có cuộc tình vừa mới chớm nở cũng đã phải tàn kia, cậu khóc nấc lên và trách ông trời vì sao lại không có lấy đi sinh mạng của cậu mà lại là của anh. Long cố dỗ cậu nhưng mà không thành.

Ngày hôm ấy, đám tang của anh là 1 ngày mưa tầm tã, mọi người khóc rất nhiều nhưng mà người đau khổ nhất vẫn là cậu, người mà anh yêu. Thế mà anh lại ra đi trước cậu nữa. Cậu tuyệt vọng đến mức mà không thể tả được.

Người buồn thì cảnh vật cũng có vui bao giờ đâu.

Đứng trước căn mộ của anh, cậu luôn bật khóc dù cho mọi người cố dỗ cỡ nào, cậu cũng chả thể ngừng khóc.

_"Sao mày lại nỡ lòng nào bỏ tao mà đi vậy? Tao thực sự có đáng ghét tới mức mà mày phải làm vậy không?"

Cả ngày hôm ấy, cậu dầm mưa muốn hết cả ngày, bây giờ cậu chả còn muốn nghĩ gì đến việc sống nữa. Cậu muốn chết đi mà thôi...

_"Phan Hoàng!! Mày ngừng lại!! Không mày khùng à!!"

Cậu cố uống thuốc độc, nhưng Long nhanh trí cản cậu lại, vứt chai thuốc đi và ôm cậu xin cậu đừng làm điều dại dột nữa, mọi người rất hiểu cậu nhưng mà họ không hiểu vì sao cậu phải làm vầy, chỉ vì tình yêu mà con người có thể bỏ cả tính mạng luôn sao?

Vài ngày sau đó, cậu chả muốn uống thuốc nữa, cậu cũng trở nên trầm tính và bị trầm cảm lúc nào không hay. Cậu không quan tâm, cậu chỉ quan tâm bây giờ là đến được bên anh là đã mãn nguyện rồi. Nhưng mà hầu như lúc nào cậu cố tự sát là mọi người đều ngăn cản được cả.

PHuang: _"Tụi mày tránh xa tao ra, tao tuyệt vọng lắm rồi!! Đừng cảm tao nữa!!"

Sang: _"Mày không thể nào mà vì tình yêu mà mày lại đánh mất mạng sống của mày!! Mày nên nhớ mày là mày, nó là nó!! Mày đếch thể nào vì nó mà mày lại đánh mất đi lí trí!! Mày cũng nên nhớ là mày còn rất trẻ, ước mơ của mày chẳng phải trước đây là được sống hay sao?? Mày làm sao vậy?? Mày có còn là mày nữa không? Mày đã bị tình yêu làm mù à???"

PHuang: _"Im đi, tụi mày không hiểu gì cả. Tao cũng từng ước được sống, nhưng mà giờ tao còn gì? Ngoài bị các tác dụng phụ của thuốc ra, tao còn được cái mẹ gì?? Tao thà chết còn để lại tiền bảo hiểm cho tụi mày còn hơn!! Tao đếch thể nào chịu được nữa rồi."

Remind: _"Nhưng ông nên nhớ, tụi tôi cũng rất cần ông, ông cứ một mực cái suy nghĩ muốn chết ấy, ai lại không lo lắng được?? Ông gây ra không ít phiền phức nhưng mà tụi tôi rất thương cho sinh mệnh của ông, giờ đáng lẽ ra ông phải tiếp tục sống chứ?? Sao lại muốn một mực cái suy nghĩ được chết???"

PHuang: _"Tôi ngu được chưa?? Giờ thì vừa lòng các người rồi đúng không? Tôi vừa mới được tia hy vọng, giờ thì dập tắt, tôi còn gì nữa??"

Remind: _"Cho dù ông có làm gì, có làm điều dại dột đi chăng nữa, bọn tôi vẫn sẽ ngăn cản điều đó."

PHuang: _"Vì điều gì? Vì sao lại cố giữ lấy 1 cái sinh mệnh đang sắp chết dần? Tại sao không để nó ngỏm đi luôn đi??"

Remind: _"Vì đơn giản tụi tôi vẫn còn cần ông."

PHuang: _"Bà cần gì ở 1 thằng vô tích sự như tôi?"

Remind: _"Tụi tôi cần ông, không cần biết là điều gì. Nhưng mà nhìn ông, tụi tôi cũng sót lòng lắm. Nhìn Bảo Hoàng ra đi là đủ rồi, tôi không muốn ông theo nó mà đi. Cầu xin đấy, hãy ở lại, xin đừng bỏ tụi tôi mà đi chứ..."

Cô bật khóc cầu xin cậu, cậu cũng đứng sững vài phút. Mọi người ở trong cảnh đó cũng đều nín thin, mọi thứ đều im lặng, cậu cũng động lòng chứ, nhưng mà anh ra đi rồi, cậu cũng mất hi vọng thế mà mọi người lại cố níu lấy cậu lại, cậu càng động lòng hơn.

Long: _"Tao không biết nhưng mà thực sự tụi tao vẫn rất cần mày, xin mày đừng có ý định ngu ngốc đấy nữa."

PHuang: _"Tao... tao thực sự... tao thực sự xin lỗi tụi mày..."

Cậu đỡ cô dậy, ôm chần lấy cô, khóc nấc.

PHuang: _"Xin lỗi... xin lỗi rất nhiều, tao thực sự... hết hi vọng nên tao mới có ý định vậy, nhìn mọi người... tao cũng thương tụi mày lắm. Tao thực sự xin lỗi."

Ai nấy cũng đều mừng vì cuối cùng cậu cũng hiểu cho họ, lau hết nước mắt. Lại gần và ôm chần lấy cậu theo. Mãi đến bây giờ, cậu mới không vì tình yêu mà xém nữa phải chứng kiến thêm 1 con người phải ra đi chỉ vì 1 lí do không đáng, cậu thực sự đáng trách nhưng cũng chả dám trách, bởi con người khi yêu có ai thực sự hiểu nếu là người ngoài đâu.

Hi vọng cậu sẽ tìm được 1 con người mới, tốt hơn anh và cũng là người sẽ chấp nhận cậu thay anh. Đó là tia hi vọng của cả team cho cậu.

-----------------------------------------------------------

2 tháng sau: Tháng 1 năm xXxx

Sau khi xét nghiệm, lần đầu tiên bác sĩ thấy kì lạ và kì diệu đến mức thế. Các con virus trong máu cậu đã giảm xuống 1 số lượng hoàn toàn lớn, và hầu như tưởng chừng cậu chả có con virus nào nếu không xét kĩ. Tuy là vui vậy nhưng cậu vẫn phải uống thuốc nhưng cũng được, vì liều cậu dùng cũng sẽ ít tác dụng phụ hơn.

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm, cậu cũng trở nên vui tươi hơn hẵn. Giờ cậu cũng đã hoàn toàn thay đổi rồi, sau khi nghe mọi người, cậu đã trở thành 1 con người hướng ngoại và trở nên vui tươi, nói nhiều.

Giờ thì nhận thuốc xong quay đi về, hôm nay cậu rất vui, giờ thì thông báo cho team. Call cho team xong, cậu phải uống thuốc, sau đó ghé qua chợ hay cửa hàng mua vài đồ sắm cho dịp năm mới, rồi trang trí cái nhà chứ-__-.

Thông báo xong, đó cũng là lúc cậu phải uống thuốc, và rồi thì đi qua cửa hàng mua đồ đã. Cậu nhanh chân bước đến 1 cửa hàng chuyên bán đồ trang trí. Đứng bên và lấy cho mình những đồ cần thiết, xong xuôi thì đem qua quầy thu ngân tính tiền. Trong lúc đợi chị thu ngân tính tiền, bỗng có 1 giỏ hàng được đưa lên ngay trước mặt cậu.

_"Chị ơi, tính tiền nè."

Hả giọng nói này???

Cậu liền vội tắt cái điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn con người vừa gọi chị thu ngân kia. Là một cậu thanh niên và điều đặc biệt là cậu ta rất giống người trước đây- Bảo Hoàng. Không khỏi bất ngờ.

_"Bảo Hoàng??"

_"Ấy, chết tên đấy mất cách đây 1 tháng rồi mà, làm sao mà sống lại được."

_"Vâng cậu gọi tôi?"

_"Ha hả?? Cậu là Bảo Hoàng???"

_"Vâng, cậu là ai? Sao cậu lại biết tên tôi."

_"Là mày thật đấy à??" Cậu đưa tay mình lên mặt anh và hỏi.

_"Cậu là ai???"

_"Ấy!! Tôi xin lỗi."

Cậu vội rụt tay lại và xấu hổ với những gì mình làm với cậu con trai kia. Đợi chị thu ngân tính tiền nhưng mà vội vàng như con nai vàng, cậu vì xấu hổ mà chạy vụt khỏi cửa hàng, quên luôn cái điện thoại đang để trên bàn thu ngân.

_"Ấy cậu ơi!! Cậu quên..."

Cậu chạy khuất khỏi tầm mắt anh luôn. Đợi chị thu ngân ra thì không thấy cậu đâu.

_"Ủa em? Cái cậu vừa nãy đi đâu rồi?"

_"Cậu ta chạy vụt rồi."

_"Gì kì vậy? Hình như em là người thân của cậu ta đúng không? Thôi em trả tiền đi."

_"Ủa alo? Cái gì vậy??"

_"Chứ bây giờ, cậu ấy không trả thì em là người thân thì em trả."

_"Ưtf? Liên quan nhề?"

_"Thế có lấy đồ không?"

_"Có."

_"Thì trả tiền."

_"Ưtf...."

Đành chịu vậy, anh lôi tiền của mình ra, trả cho cô thu ngân và trả luôn phần của cậu. Lấy xong, anh cầm phần của cậu và điện thoại chạy theo bóng dáng của cậu.

-------------------------

_"Ặc ặc, quê chết đi được."

Cậu ngồi trên ghế đá của 1 góc trong công viên, chưa bao giờ cậu thấy quê như hôm nay. Lấy lại hơi, ngồi 1 góc trong công viên. Tìm điện thoại trong túi, mà hình như cậu để quên trong cửa hàng rồi-__- ặc chán thế.

_"Ah, cậu đây rồi."

_"?"

Bỗng từ đâu đó, anh xuất hiện trước mặt cậu.

_"Cậu là người hồi nãy trong cửa hàng???"

_"Yeah, là tôi đây, cậu quên điện thoại và phần mua đồ hồi nãy. Tôi thấy cậu chạy vọt mịe ra khỏi cửa hàng mà tưởng cậu bận cái gì ấy, hóa ra đéo phải."

_"Haha..."

_"Trả nè."

_"Ấy, còn phần tôi cậu trả bao nhiêu vậy?? Để tôi trả lại."

_"Khỏi đi, tôi nghĩ không cần đâu."

_"Well... cảm ơn."

_"Thế thôi, tôi đi."

_"Ừm, bye."

Anh quay đi rồi bỏ đi, để lại cậu đang ngắm nghía nhìn anh với con mắt thực sự là mong nhớ anh. Nhưng rồi cũng bỏ đi, bấy giờ, có 1 cô gái đã thấy anh và vô tình anh cũng thấy cổ. Họ chạm mặt nhau và cười đùa với nhau như người yêu.

Cậu cũng hiểu được anh cũng đã có người mới và giờ họ đang có 1 cuộc tình rất hạnh phúc, cậu tuy có phần hơi tiếc nuối cho cuộc tình của mình và anh nhưng cậu hiểu mà. Cậu hiểu rằng anh nên có 1 cuộc tình tốt đẹp hơn với 1 cô gái nào đó, người ấy sẽ yêu anh hơn và chăm sóc anh tốt hơn cậu.

Đó là nguyện ước trước đây của cậu rồi còn gì?

Một phần nữa cậu hiểu, anh đã mất trí nhớ và xóa sạch kí ức về mình rồi hoặc không nhưng cậu chắc chắn cậu thanh niên tóc xoăn ấy chính là người cậu yêu thương - Nguyễn Bảo Hoàng.

Một phần nữa, cậu hiểu rằng cũng có rất nhiều người không thích LGBT đâu, mà anh là một người dễ bị cực đoan. Hiểu mà.

Cậu đứng dậy, lấy trong túi áo bức tranh anh từng tặng cậu và xem. Bức tranh ấy, nét màu vẫn là của anh, nét vẽ ấy vẫn là của anh, bức tranh ấy vẫn là từ của anh nhưng mà có lẽ chủ nhân của bức tranh ấy đã thuộc về người khác chứ không phải là thuộc về người được tặng.

_"Chúc mày hạnh phúc, tình yêu của tao. Tao yêu mày."

Cậu cũng cầm bức tranh đó mà rời khỏi công viên ấy, quay mặt lại nhìn anh vẫn hạnh phúc với cô gái kia. Cậu nở 1 nụ cười tuy hơi nuối tiếc nhưng rồi cũng quay mặt đi mà rời khỏi đó.

Tình yêu có thể khiến bạn làm bất cứ điều gì và hy sinh tất cả những điều tốt đẹp cho họ. Mọi thứ dường như tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn và tuyệt vời hơn khi bạn đang yêu. Nếu bạn tìm thấy nó, đừng để nó ra đi. Thế nhưng không phải tình yêu nào cũng thế, có người vì công việc,... mà đã lỡ mất tình yêu của đời mình, chỉ vì tai nạn lúc ấy. Cậu đã mất đi người mình yêu thương nhất, giờ chỉ được thấy anh và cô gái kia qua màn hình điện thoại đang hạnh phúc, còn mình thì cười nhệch nhạt nhưng mà cũng thật hạnh phúc khi thấy anh được hạnh phúc.

(Cái câu kết đừng care, tôi viết xàm đấy.)

-----------------------------------------------------------------

Còn tiếp. Nhưng tôi lười lắm rồi, drop chap thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro