[2Huang]: Silly's love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic nằm ở dạng tùy bút + kí + truyện.

Lưu ý: Truyện được viết, họ có cùng 1 độ tuổi, cùng 1 trường nên nó thiếu lôgic.

CÓ mượn ý tưởng từ @_Euno_tn_  (Dear Diary)

Tôi viết vậy thôi, tôi không biết.

Nó xàm lồz.

Nó giống như cái nhật kí nhưng mà càng thì giống truyện backstory thì phải.

PhanHoang's pov:

----------------------------------------------------------------------------

Tình yêu là gì?

Nó luôn là thứ khiến tôi cảm thấy rất kì lạ, với 1 thằng đầu óc trẻ trâu và cứ như 1 thằng ngố mới trải sự đời. Nó sẽ luôn là thứ mà đời tôi gọi là lạ vãi cả lồng đèn ra.

Người ta nói rằng: "Tình yêu là khi tất cả những gì bạn quan tâm là hạnh phúc, an toàn và sức khỏe của họ. Nếu họ xa bạn quá 2 phút, bạn sẽ nhớ nhung và mong mỏi được ở bên cạnh họ. Nụ cười của họ khiến bạn tan chảy, sự hiện diện của họ khiến bạn vui vẻ và hạnh phúc."

Nhưng mà đời tôi cũng bao giờ trải nghiệm cái cảm giác đó đâu. Nếu mà nói tình yêu có thể khiến con người điên loạn vì nó thì tôi đây bình tĩnh vcl.

Theo cá nhân tôi, chắc là lúc họ dao động bởi 1 người nào đó. I don't know? Lượng tri thức của tôi về hai chữ "tình yêu" là đã là một câu hỏi khó rồi, nhất là mấy thằng yêu muộn và chưa trải nghiệm mùi gái bao giờ.

Chả bù cho thằng bạn của tôi, Bùi Đức Long, nó như anh Thành Senpai trong BlvckVines, nó hiểu mọi thứ về tình yêu, tôi coi nó như "phù thủy tình yêu" là biệt danh của anh Thành Senpai đấy. Nó hiểu rất rõ, cái đặc cầu gì tôi không biết về tình yêu, nó sẵn sàng giảng đạo lí tình yêu cho tôi luôn. Tôi rất là ngu mấy thứ này mà nó thì cứ giảng như đống kiến thức hóa vừa mới vào đầu 1 đứa ngố và nó sẽ bay đi như tốc độ ánh sáng nữa.

Người ta bảo rằng, con người cần có tình yêu, tôi biết nhưng mà "tình yêu" trong câu nói đó là gì? Tình yêu rõ là 1 nghĩa rộng bao gồm tình phụ tử, tình mẫu tử, tình yêu gia đình, tình yêu.... làm sao phân biệt được. Bủh.

Nếu có 1 người hỏi "Bạn có người yêu chưa?" thì tôi sẽ vả lại mặt họ một câu đơn giản thôi "Tôi thà ế cả đời còn hơn là yêu 1 con người nào đó tôi chả rõ."

Với đầu óc minh mẫn, sau khi xem được hơn 7749 bộ phim và các video nhảm nhí trên Facebook là tôi đã biết được tình yêu nó vốn dĩ không tốt cho tôi vãi cả ò. Thấy người ta chia tay, đau buồn các thứ,... tôi từ đó sinh ra định nghĩa.

Yêu là chết, không yêu là sống =)) đó là định luật về cuộc đời.

Tôi cứ nghĩ vậy, có ai nào ngờ đâu vừa lên lớp 10. Tôi phải lòng 1 cô bạn cùng lớp, tên cổ là An, tôi mến cổ vì sắc đẹp và tính cách hiền hậu của cô. Thế là cuối học kì I năm đấy, tôi đã tỏ tình cô và cũng bất ngờ làm sao, cô cũng thích tôi. Thế là hai chúng tôi đã trở thành người yêu từ đợt tỏ tình năm ấy.

Thằng bạn Long của tôi, nó đã cố ngăn cản tôi không được quen nó, tôi cũng bỏ lảng tai mà vẫn tiếp tục mối quan hệ hẹn hò của tôi với cô. Nào ngờ đâu tôi đâu có biết cô ta là một con quỷ đội lớp người. Đúng thật như lời cậu ta nói, đúng ngày hôm sau tôi đã phát hiện cô ta đi cùng 1 tên nào đó và có vẻ hai con người đấy rất là thân mật ở quán cà phê, bức xúc đến mức đếu thể nói gì. Tôi liền bỏ mặc đi về nhanh chóng.

Cô đúng là một con người hai mặt, đồ bắt cá hai tay...

Tôi vẫn trở về nhà, cố kìm nén cảm xúc tức giận đến nỗi đập đồ, tôi thở dài và ngồi xuống bên ghế sofa, ngồi bấm điện thoại và ngủ luôn chả biết lúc nào. Chắc là tức quá đến lúc mệt là ngủ nhanh hơn... Tôi nghĩ vậy, đừng hỏi tôi thưa mấy bạn đọc.

Mãi thì buổi chiều, cuối cùng cô ta cũng nhắn tôi. Tôi lật đật như con lật đật mà chộp lấy điện thoại xem, hóa ra cô ta nhận ra tôi ở quán cà phê, thấy tôi chạy đi và cổ đã sợ tôi giận.

"Hello, sáng em thấy anh chạy từ quán cà phê, em nghĩ anh hơi hiểu lầm nên em mới giải thích^^ đừng giận em nha."

"Vậy, cái hôn ở quán cà phê chắc là hiểu lầm? Em nghĩ anh khùng đến độ không nhận ra à?"

"Anh..."

"Không anh con cak gì hết."

"Nè!!"

Tôi cho cổ 1 vé block acc luôn, ném điện thoại xuống ghế. Chưa bao giờ, tôi bức xúc như cái ngày hôm nay, nó thực sự là làm tôi tức đến ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi sau ngày ấy, trở thành về con người cũ. Cứ cái định nghĩa "Yêu là chết, không yêu là sống. Đó là định luật về cuộc đời."

Sau đấy, đúng thật như tôi nghĩ. Từ lúc tôi chia tay cô, cô có mẹ ngay người mới và ngày nào cũng so sánh tôi với người yêu mới của cô ta. Người yêu mới của cô cũng đeo kính và cậu ta cũng đẹp trai lắm.

Nhưng mà chẳng lẽ tôi không đẹp=)), tôi thậm chí là tôi còn đẹp hơn cậu ta mà:).

Bất chợt, chắc vì để nói chuyện với cô người yêu cũ của tôi, hay là người yêu của cậu ta chuyển đến lớp tôi học.

Đợt đấy, cậu ta bước vào lớp tôi. Dưới sự ồ ạt của lớp vì có thêm người đẹp đến nhập lớp học, điều ở đây là đầu của cậu thanh niên kia xoăn, nhưng mà không phải do uốn tóc hay làm tóc gì cả. Nó xoăn tự nhiên, và lần đầu tôi ấn tượng là vậy. Cậu ta được chuyển từ lớp xã hội nhảy sang lớp tự nhiên của tôi. Đếu hiểu lắm, một thằng học tốt mấy môn xã hội qua chi lớp tự nhiên? Để làm hề hay gì à?

Cậu được xếp ngồi bên cạnh tôi, ở dưới là người yêu của cậu đang nhìn cậu và tôi. Nhìn cậu bằng 1 cái ánh mắt trìu mến thì nhìn tôi bằng 1 cái ánh mắt mà tôi nghĩ nhìn thôi cũng lạnh sống lưng. Khinh tôi à?

Nhưng mà thôi, có thú để trêu chọc cậu ta, cứ lấy điểm yếu đấy mà làm trò đùa. Nếu mỗi lần cậu ta nhận điểm kém, tôi sẽ lấy đó mà làm trò đùa cười kệch của nó. Ai bảo sang lớp tự nhiên làm gì? Về lại nơi mày thuộc về đi thằng lồz đầu xoăn.

Cứ tưởng là sẽ lấy điểm yếu mà đùa được, ai dè, tôi là đứa học giỏi mấy môn tự nhiên nhất lớp mà cũng phải cúi đầu chào thua trình độ học của cậu ta. Không chú ý bài mà vẫn nhận con 9,10. Nó cứ như 1 lời khiêu khích của tôi với cậu ta vậy, tôi vốn luôn thích cạnh tranh với ai mà học giỏi mấy môn tự nhiên, tôi sẽ dằn mặt họ đến khi nào mà họ chịu thua thì tôi mới tha. Tôi là vậy.

Đến một ngày tôi không chịu được sự nhục nhã kia mà tôi lại đi thách thức với cậu ta. Vừa mới reng chuông ra chơi, tôi đứng dậy, lại chỗ hai con người đang tình tứ ba láp ba xàm kia, đập bàn xuống, làm lớp phải chú ý đến chúng tôi.

"Êy, thằng lồz họ Nguyễn tên Hoàng kia."

"Tôi có họ và tên đàng hoàng, phiền cậu đọc cho đúng tên."

"Gì? Còn bắt bẻ tao à?"

"Chính cậu kiếm chuyện đầu tiên, tôi không sai."

"Hah."

"Cậu muốn cái gì?"

"Sắp tới có 1 kì thi học sinh giỏi đúng không?"

"Ừ?"

"Bây giờ, tôi không thể chịu được cái cảnh mà bị 1 thằng học xã hội mà lại dằn mặt tôi xuống đáy tự nhiên. Tôi với cậu, cá cược không?"

"Tại sao? Tôi học giỏi tự nhiên liên quan cái gì đến cậu?"

"Tôi thích? Rén rồi à? Dám thi thố với tôi không?"

"Dám thì dám? Sợ cái gì?" Cậu ta đứng dậy và nhìn tôi.

"Haha, vậy môn thi sẽ là mấy môn khó học nhất. Hóa và Vật lí!"

"Nhưng mà vậy không công bằng, phải thêm môn xã hội nữa chứ?"

Tôi vốn dĩ không giỏi mấy môn xã hội, đặc biệt là cái môn Ngữ Văn và Tiếng Anh đấy. Nó dài chết mịe, đã vậy khó nhớ nữa mấy công thức tiếng Anh lằng quằng như con lăng quoăng =)), Văn thì khô khan vcl. Nhưng mà vì muốn công bằng đôi bên, tôi phải cho cậu lựa chọn môn học chứ.

"Cậu muốn chọn môn gì?"

"Ngữ Văn và Tiếng Anh."

"Oh shiet..."

"Sao?"

"Được thôi, tùy cậu."

"Chốt nhá, nếu thua bị cái gì?"

"Well... tôi nghĩ là cậu thua thì cậu không được đứng nhất lớp với tôi về mấy môn tự nhiên này nữa, còn tôi thua thì... tôi không biết? Đây là quyết định của cậu. I don't know?"

"Được thôi, thắng làm vua, thua làm nô lệ. Cậu thua cậu phải làm mấy đứa sai vặt cho tôi, không cãi lại hay gì."

"Được thôi? Tôi sợ điều đó chắc."

Và cứ như thế, chúng tôi đã cá cược với nhau. Tiếng chuông reo báo hiệu vô lớp đã vang lên, tôi và cậu ta về chỗ, đợi tiết cô giáo viên chủ nhiệm vô thôi. Và đúng 1 lúc sau, cô vào lớp, bỏ chiếc cặp của mình lên bàn và hỏi:

"Có em nào đi thi học sinh giỏi không?"

Hai chúng tôi đều giơ tay cùng 1 lúc. Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau, tôi nhìn cậu bằng 1 cái ánh mắt mà gọi là kiểu lườm lườm đấy.

"Nguyễn Bảo Hoàng và Phan Việt Hoàng à? Tốt, lớp mình chỉ có hai bạn này thi thôi à?"

Cả lớp do không dám cản trở việc hai chúng tôi thi thố với nhau, nên chỉ dám nói 1 tiếng "Dạaa."

"Được rồi, hai em lên đây chọn những môn mà thi đi."

"Vâng."

Hai chúng tôi cùng bước lên chọn những môn thi. Vì thi 4 môn như: Hóa học, Vật lí, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Cô tôi khá bất ngờ, vì tôi chọn 2 môn thi kém như Ngữ Văn và Tiếng Anh, nhưng cũng cho qua và khuyên tôi, nếu không thi được thì nên rút chứ khó lắm. Tôi không quan tâm.

Tôi công nhận là đợt đấy tôi đúng thật là siêng vãi cả ra, tôi về nhà tôi học Ngữ Văn và Tiếng Anh đừ cái đầu mà vẫn cố nhét đống kiến thức đó vô, tôi học đêm rồi là làm bài tập, từ cơ bản đến nâng cao. Từ nâng cao đến cao cấp luôn, dù là điểm ban đầu chỉ vẻn vẹn 1,2,3 sau đó nó thành 4,5,6,... nhưng mà đối với tôi, đối thủ cạnh tranh là nằm ở tên kia.

Thời gian thấm thoát trôi đưa, dù là mệt mỏi đến cỡ nào. Tôi vẫn cố nhồi nhét Văn và Anh, tự nhồi nhét thêm Hóa và Lí nữa. Công nhận mệt mà có đối thủ cạnh tranh là tôi quên mẹ mình đang cần nghỉ ngơi luôn, tôi quyết tâm đá thằng đó xuống đáy "xã hội" luôn.

Thế mà tưởng tượng nó đéo phải như vậy đâu thưa các bạn, tôi cứ nghĩ chủ quan là thi thố là dễ thôi, thế nhưng thực tế nó đéo như vậy, tôi chủ quan cho đến khi mà vô phòng thi và phát đề ra. Vcl, đề form mới chứ đéo phải đề form cũ mà tôi hay ôn, vãi cả loz. Tôi đọc đề đéo hiểu cái lồz gì cả, nhưng mà vì cá cược, tôi phải làm được.

-------------------------------------------------

Hôm nhận điểm, sau khi hết cái tiết đứng chào cờ và ngồi xuống. Thầy hiệu trưởng trường tôi bắt đầu công bố điểm và giải, sau đó là phát phần thưởng. Tôi hi vọng, tôi phải hơn thằng người yêu của người yêu cũ của tôi.

Thế mà nghĩ là thế, thế mà đời nó cứ hành hành tôi chỗ nào đấy. Vừa mới xuống nhìn bảng điểm, và thứ mà bạn biết là cái gì không....

Tôi đứng hạng 2...

Và thằng tóc xoăn kia đứng hạng 1... tức là nó hơn tôi đấy.

Và điểm Hóa, Lí, Anh của tôi là 10 như nó. Thế nhưng cái điểm Ngữ Văn của tôi là 9,75 và nó là 10. Thế nên tôi đứng hạng 2.

Thế là tôi thua thằng Bảo Hoàng. Đây đúng là 1 bước đi nhục nhã nhất mà tôi từng gặp, nếu như mà được 1 cơ hội xin nó, tôi sẽ nói rằng: 

Nước đi đó mình đi nhầm, cho mình đi lại nhaaaaaaaa. - BlvckVines.

Nhưng mà chắc gì nó sẽ cho tôi cơ hội-___-, tôi là người gây sự với nó, thì giờ nó trả thù thôi. Nhục ơi là nhục, quê vãi cả lồz. Thế là tôi mất danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp.

Đúng lúc vô lớp, tôi phải chịu cái hình phạt của cậu ta chứ còn gì nữa?

Đi mua đồ: Mua nước, mua.... bruh nhiều quá, nhưng nói chung toàn là cho người yêu nó. Tôi cảm giác tôi đang hít cơm tró 1 cách gián tiếp đấy. Bruh, chán chưa.

Trực nhật thay, chép bài hộ,...

Well... đúng 1 năm lớp 10 năm ấy, thề là năm đầu của cấp 3 mà tôi cảm thấy như cái địa ngục trần gian vậy. Đúng hơn thì địa ngục có 18 tầng thì chắc tôi ở tầng thứ 19. Bởi vì sau khi bị làm ô-sin cho họ thì tôi còn bị các bạn học sinh lớp tôi bắt nạt nữa. Nhất là cô người yêu cũ của tôi là chủ của các việc tôi bị bắt nạt bởi các bạn học, có hôm tôi bị đánh nhưng mà không dám phản kháng lại do sợ rằng cô ta sẽ mách người yêu của cô ta, mà cậu ta khỏe hơn tôi, tôi không chắc nhưng mà tôi đã thấy cậu ta đoạt giải nhất của mấy cuộc thi đấu võ rồi mà.

Cái gì có thể đến cũng phải đến, nghiệp tụ đến thì nó cũng phải đến.

Năm tôi lên lớp 11 là năm mà tôi bắt đầu cảm thấy không ổn nhất. Tôi bị mất gốc Đại số và giải tích ngay sau 1 mùa hè học kiến thức mà từ 10-11-12 là tôi buộc phải học. Điểm Toán của tôi ngay sau đó đứng gần như bét của cái lớp. Tôi không biết tự dưng tôi lại mất gốc 1 cách khó hiểu và chả hiểu lí do vì sao luôn. Tôi tuyệt vọng đến cái mức mà tôi không dám nhìn thẳng mặt cậu luôn, tôi nhục nhã quá mà.

Lớp thì học được thế mà lại lòi đâu ra cái thằng học ngu mà đó lại là cái thằng từng chiếm hạng 2 của trường mà giờ nó lại nát như này.

Tôi hôm nhận được điểm của kì thi giữa kì I và bất ngờ làm sao, tôi được có đúng 4 điểm Toán hôm ấy. Và các môn sau tôi cũng làm tệ dần, Văn, Anh, Hóa, Lí chỉ vẻn vẹn ở mức trung bình, không thêm cũng không bớt.

Tôi nhận điểm xong là tôi khóc quá trời luôn, tôi không thể kiềm được nước mắt, cứ dụi đi thì nó lại trào ra tiếp. Long cố dỗ dành tôi mà cũng không thành, nói chung đợt đấy, tôi học đúng là ngu hết sức có thể. Tôi học cỡ nào, cũng không vô nỗi. Tôi thật sự tuyệt vọng lắm, tuyệt vọng đến nỗi mà tôi chỉ muốn bỏ học và kiếm nghề cho rồi. Tôi khóc nấc mà lớp thì hãm c*'t. Nó toàn lấy điểm của tôi trêu chọc tôi, Long thì cố cản tụi nó đừng trêu chọc tôi nữa.

"Thôi mày... tao bị vầy là đáng mà..."

"Mày khùng à? Bị vầy mà đáng? Mày xàm à?? Nó đang khiêu khích mày đấy!!"

Long mắng tôi 1 trận lôi đình, cả lớp thì nhìn tôi cười. Tôi rén luôn với cái lớp, từ ấy tôi cũng chả muốn nói chuyện với ai ngoại trừ Long và Gia Linh. Còn thằng kia, tôi không biết.

Cũng là ngày ấy nhưng mà hai tháng sau...

Tôi cũng lại phải nhận điểm thi cuối kì và lần này tôi bị cả giáo viên chỉ trích rằng tôi học xuống lắm. Cứ như sắp đúp lại 1 năm, nếu không cố gắng nữa, tôi sẽ ở lại lớp.

"Anh học như vầy mà được à? Tôi nhớ năm trước anh học đứng hạng 2 của trường mà giờ như này à? Anh có thực sự là đang học không?"

Tôi thề là mấy câu của thầy tôi như kim tiêm chọc vào tim tôi. Tim tôi đau, lòng tôi thì như muốn cắt. Lớp thì hãm *beep, cười lên nỗi đau của tôi. Tôi thực sự không có còn sức muốn học nữa.

Từ đợt đấy, tôi trở nên trầm tính và khó tính hơn bao giờ hết, cứ ai lại gần là tôi đảm bảo tôi sẽ đuổi họ ra xa à, bất kể đó có là Long hay Gia Linh, tôi đá hết. Tôi đéo nói chuyện với ai luôn.

Và rồi trường thông báo điểm về cho gia đình tôi, lúc đấy họ bất ngờ và trách mắng tôi. Tôi cũng kệ và cho qua, nhưng mà ba của tôi khó tính lắm... vừa mới thấy điểm xong, ông lấy ngay roi mây và vụt cho tôi mấy trận, roi mây gãy thì lấy ống nhựa vụt tôi, vụt đến khi nào tôi bị chảy máu thì lại ngừng lại khoảng 10' để nghe thầy tôi kể về tình hình học tập của tôi. Well, chắc có lẽ ai cũng hiểu rồi... tôi học gần bét lớp. Và mới nghe xong, ba tôi cầm cái ống nhựa vụt tôi tiếp, tôi bị đánh ngay chân đến nỗi mà chân bị bầm tím, máu chảy ròng rọc từ chân và tay nhưng mà không để ý, ba tôi đã vụt ngay trúng đầu của tôi. Kết quả, tôi ngất xỉu tại đó.

Tôi không hiểu, họ không hề đưa tôi đến bệnh viện để cấp cứu... lúc tôi dậy là vẫn còn ở nhà. Ba tôi thì vẫn cầm cái ống nhựa và khi mới thấy tôi mở mắt chợp mắt tỉnh dậy, trỏ ngay cái ống nhựa và đưa trước mắt tôi. Tôi nhìn ba, ông ấy nhìn tôi và đe dọa: Mày liệu hồn mà học hành vào, tao mà nghe thêm được một lời than thở của giáo viên nữa, đừng có gọi tao là bằng ba. Mày cũng sẽ phải cút ra khỏi nhà.

Tôi hoảng quá, vội vàng xin tuân lệnh của ba tôi. Thế là từ đấy tôi cố gắng học lắm, nhưng học mãi cũng không vào... tôi lại bị điểm kém sau cái đợt 15' môn Đại số vừa rồi, chỉ có vẻn vẹn 4 điểm là ba tôi lại vụt tôi sống không bằng chết. Mẹ tôi sợ quá không dám làm gì, chỉ biết cầu xin ba tôi đừng đánh tôi nữa, tôi sắp chết rồi. Lúc ấy, ba tôi mới dừng lại và bỏ đi, mẹ tôi lại và đỡ tôi dậy, tôi như không còn hồn nữa, vô tri vô giác. Bà ấy cầu xin tôi tỉnh dậy và 1 lúc sau tôi cũng lấy lại thể xác của mình. Cơ thể nặng trĩu, đôi mi nhưng muốn chụp lại, bản thân như muốn có 1 giấc ngủ ngàn thu và sẽ đéo tỉnh lại.

Từ hôm ấy, tôi cũng không biết tôi bỗng dưng bị rối loạn cảm xúc, hành vi tiêu cực, cư xử không đúng đắn. Tôi cứ như mấy con Analog, nhưng mà tôi không phải nó, cảm ơn. Tôi từ lúc ấy, tôi bao giờ cũng muốn chết đi. Vào lớp thì ngồi xuống 1 cách nặng nề. Tôi chán ghét cuộc đời, mệt mỏi cứ bao trùm lấy tôi, tôi như đưa vào thế giới ảo, lúc nào cũng cắm cúi vào cái điện thoại.

"Mày ổn không, Phan Hoàng ơi?"

Long hỏi thăm sức khỏe của tôi, nó thấy vết bầm tím, bầm chân, vết thẹo, môi bầm dập, mắt đầy quầng thâm. Nó hoảng tới mức mà lớp tôi nhìn tôi và kể cả thằng nào đó ngồi sát bên tôi. Mặc dù ngồi sát bên, nhưng nó không có chú ý đến tôi và mãi thằng Long nhận ra thì nó cũng chỉ mới nhận ra thôi. Tôi bây giờ như mấy thằng vừa mới đi đánh lộn về, mặt mũi tái mép, xanh xao. Người thì bầm dập như thế, họ xa lánh tôi như thể tôi bị HIV vậy.

"Tao không sao... Mày mau đi về chỗ đi."

"Mày bị thế, tao lo chết đi được. Nói mau, ai làm mày như này??"

"Tao không muốn kể..."

"Lại là bố của mày?? Sao lại ra nông nỗi này?? Mày không phản kháng cái gì à??"

"Tao nói rồi, tao giờ xứng đáng chịu những hậu quả mà tao gây ra, nhất là tao đã gây ra đối với thằng Bảo Hoàng..."

"Mày điên à?? Mày làm gì sai?? Mày ghen tỵ chứ không phải mày đã làm những điều xấu, tao chắc chắn với điều đó."

"Mày... đi về đi... tao mệt lắm rồi..."

"..."

Long bỏ tay đầy vết thẹo của tôi ra, đi về chỗ ngồi. Tôi gục xuống bàn, cả lớp nhìn tôi chằm chằm, tôi ghét điều đó lắm, nó làm tôi như 1 cảm giác thương hại, tệ lắm. Tôi ghét tôi lúc đấy lắm.

Từ bao giờ, bị đánh chính là nỗi thích thú của tôi?

Tôi không nhớ nhưng sau mỗi lần bị ăn đòn tới mức tả tơi, cơn hứng thú muốn chết của tôi nó lại dào lên, tôi bấy giờ thực sự muốn chết lắm, muốn đến nỗi mà cao hơn cả núi nữa.

Từ đợt đấy, tôi không muốn tiếp xúc với ai nữa. Đến một ngày, tôi sau khi bị một cơn đập tả tơi từ bố tôi. Ông ấy không muốn tôi là con của ông ấy nữa, tôi ứa nước mắt ra, cầu xin ông cho tôi ở lại, nếu không có gia đình tôi chả khác gì một đứa con hoang, mãi là thứ bỏ đi.

"Mày làm gì mà điểm Văn chỉ vẻn vẹn con 4???"

"Xin bố... đề Văn khó lắm... con chỉ làm được cỡ đó thôi..."

"Mày đừng gọi tao là bố nữa, tao không có 1 người con như mày. Từ giờ, mày không phải là con tao. Con tao đéo có ngu như thế này."

"Bố!!!"

"Biến ra khỏi nhà!!!"

Tôi đứng dậy, tôi đi ra khỏi nhà. Tôi phát khóc đến nỗi mà chả còn nước mắt để mà rơi mà. Tôi vẫn xách chiếc cặp đầy nặng nề đấy đi ra khỏi nhà, tôi đến được ngôi trường và gục xuống như ngày nào. Cả lớp vẫn nhìn tôi với ánh mắt mà ngày nào tôi cũng phải chịu "Sự khinh bỉ và thương hại."

Thằng Long và Gia Linh hôm ấy không đến trường do mắc công việc... cũng tốt thôi. Tôi sẽ không phải bị ai hỏi thăm nữa. Hôm ấy, tôi nhất quyết nhất định phải chết! Tôi không chết, tôi sẽ là 1 mối nhục nhã cho cả dòng họ Phan của tôi.

Chiều hôm ấy, sau khi tan học. Tôi vội vàng chạy đi ra khỏi lớp, chạy lên sân thượng của cái trường. Cởi bỏ cái cặp nặng nề kia, cởi bỏ đôi giày đang đeo kia, cởi bỏ cả chiếc kính của mình ra.

"Bố muốn con không phải là con của bố chứ gì? Vậy thì con sẽ chết để vừa lòng hả dạ của bố nha."

Tôi nói rồi, đứng ngay trên bục của cái sân đấy. Nhìn bầu trời, nhìn ngôi trường thân yêu với những kỉ niệm gây ám ảnh cuộc đời tôi. Tôi bây giờ tàn lắm rồi, chỉ có chết thì tôi mới thanh thản mà thôi.

Định bước thêm 1 bước nữa để tiến đến cái chết. Tôi di chuyển chân của mình tiến về phía trước và cả thân thể tôi bắt đầu ngả về phía trước....

Sắp được chết rồi... sắp được thanh thản rồi... mình sắp được về với nơi mình nên thuộc về rồi...

"MÀY NGHĨ Mày ĐANG LÀM CÁI LỒZ GÌ VẬY???"

Bỗng một bàn tay níu kéo tôi lại trong khoảng khắc ấy, kéo tôi ngửa về phía sau. Tôi được một đôi bàn tay đỡ lấy tôi. Yah, đó là cậu thanh niên tóc xoăn ở lớp tôi - Nguyễn Bảo Hoàng. Tôi được nâng đỡ theo kiểu? Kiểu nó bế tôi bằng kiểu bế công chúa ấy.

"Thả tao ra!! Tao muốn chết, đừng làm cản trở tao nữa!!"

"Không, mau bình tĩnh đi!! Mày không có cái đéo gì để mà chết cả. Mày vẫn còn trẻ mà, đừng làm mấy cái điều dại dột đấy."

"Mày có phải bố tao không mà mày cản tao?!"

"Tao không phải bố mày, nhưng mà tao xin mày hãy bình tĩnh và nói cho tao mấy điều mà mày thực sự cần muốn nói."

"Tao cần chết, tao đéo cần nói chuyện với mày, thả tao xuống!!"

"PHAN VIỆT HOÀNG, MÀY CẦN NGHE TAO CÒN HƠN LÀ MÀY TỪ BỎ CUỘC ĐỜI."

"..."

"Bây giờ, tao thả mày xuống. Mày bình tĩnh, hãy kể những điều mày đang gặp vấn đề. Từ đấy, tao mới biết cách giải quyết chứ?"

"..."

"Nghe tao."

"..."

Cậu thả tôi xuống, tôi đứng xuống, im lặng và cậu cầm đồ của tôi, bỏ vào cặp của tôi và dắt tôi ra khỏi trường. Tôi chợt nhận ra, đúng rồi, cậu là hội trưởng của hội học sinh mà, tôi nghĩ cậu ở lại là do làm báo cáo và đi lên sân thượng thì thấy tôi. Tôi ngốc thật đấy.

Cậu kéo tôi ra khỏi trường, kéo ra công viên. Đặt tôi xuống một chiếc ghế đá và ra bên kia đã mua hai cốc cà phê, trước khi đi mua cậu có bảo tôi ngồi im và đừng đi đâu cho đến khi cậu về. Tôi chỉ ừ thôi, vạch cái tay hằn vết đỏ kia. Đó là vết mà lúc nãy, cậu đã cứu tôi, do nắm tay mạnh để tôi khỏi vùng vẫy mà rơi xuống. Tôi ngắm nghía vết hằn đỏ, tôi không hiểu tại sao cậu lại cứu tôi, vì điều gì? Vì sao lại cứu tôi?

Rồi lại hối tiếc vì sao mình không nhảy xuống luôn đi mà phải từ từ giờ thì mình lại ngồi đây, khó hiểu thật đấy.

"Phan Việt Hoàng, cà phê nè."

"Cảm... cảm ơn?"

Tôi nhận lấy cà phê của cậu, cậu ngồi xuống bên tôi và nhìn tôi bằng 1 ánh mắt khá là sầu.

"Mày làm sao ra nông nỗi này? Tay bị gì vậy? Sao lại muốn chết?"

"Tao... tao áp lực học hành, tao đã bị mất gốc hầu như tất cả môn, và thực sự tao đã bị rối loạn cảm xúc... well, mày biết nhà tao khó tính rồi... tao đã bị đập đến nỗi mà muốn gãy chân. Lúc ấy tao chỉ muốn chết thôi."

"Mày bị mất gốc? Sao mày không nói với tao?!"

"Tao là ô-sin của mày từ hồi lớp 10 rồi, tao đã là đáy của đáy xã hội trong lớp rồi. Tao sợ tao hỏi mày là tao..."

"Mày xàm à? Mày là ô-sin đâu?"

"Hồi lớp 10 tao cá thua m..."

"Tao có coi mày là ô-sin đéo? Mày ảo à?"

"Ưtf...?"

"Thôi, nếu mày đang mất gốc môn gì, cứ thể qua nhà tao, tao sẽ bổ túc kiến thức lại cho mày."

"Được... được á??!!"

"Được, số điện thoại tao để trong tờ giấy này, có cả địa chỉ nhà. Cứ mày tới, liên lạc tao."

"Tao bị đá ra khỏi nhà rồi, mày có thể cho tao ở nhà mày vài hôm được không? Tao hứa sẽ làm việc..."

"Cũng được, vậy hai ta cùng đi."

Cậu đỡ tôi dậy, hai chúng tôi cùng đi về nhà của cậu. Đấy là lần đầu tiên, tôi coi cậu như ân nhân cứu mạng cả cuộc đời tôi, tôi thực sự ấn tượng về cậu ấy, mặc dù cậu ta là đối thủ của tôi. Hôm ấy, tôi như được sống lại 1 lần nữa. Mặc dù hôm ấy tôi rất mệt nhưng mà cậu vẫn cố giúp tôi cố bù đắp những lỗ hổng kiến thức, thực sự từ đợt đấy tôi mới biết, tôi hỏng kiến thức là do đâu... do không đọc lí thuyết....

Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn nhỉ?

Tôi cảm giác quê lắm, mãi khi đọc lí thuyết và làm nhuần nhuyễn các bài tập thì mới làm được các bài toán khó, văn khó,... mà 1 phần nữa do giọng cậu lưu loát và lối giảng chân thực nhờ vậy mà tôi mới hiểu được.

Tôi có được 1 lần vào phòng của cậu, đấy là 1 căn phòng với các họa cụ dành cho các bạn chuyên về mảng mĩ thuật.

"Chà, tranh đẹp vậy:0, lần đầu tôi vô phòng của 1 thằng artist đấy."

"Well... cảm ơn đã khen... hehe....Lần đầu được khen, tôi hơi ngại."

Cậu và tôi cười đùa rất nhiều, mặc dù là nhà của cậu nhưng mà tôi vẫn phá như nhà của tôi. Thế mà cậu vẫn cho tôi phá và vẫn dọn, giờ thì đéo biết ai ô-sin, ai chủ nhà nữa. Cậu và tôi vẫn cười khệch và đùa như thế. Nhìn cậu cười, tôi có cảm giác là tôi đã yêu cậu từ lúc nào đó? Tôi không biết nhưng mà nhìn cậu cười đùa với tôi cũng là 1 thú vui lắm rồi.

Nếu được nói những tâm tình của mình, tôi lúc ấy sẽ nói rằng: 

Nhưng mà thôi, dại gì mà nói. Biết đâu cô người yêu của cậu sẽ vả chết mịe tôi thì sao. Cô ta là dạng ghen tuông đủ chỗ mà.

Cũng nhờ có cậu, ngày ấy, tâm trạng của tôi mới được tốt hơn, tôi cũng học dần ổn trở lại bình thường. Học tuy không phải là giỏi nhưng mà khá lại là tốt rồi, tôi quay lại ngôi trường tôi học sau 1 tuần nghỉ ngơi để lấy lại tâm trạng học.

Thầy giáo chủ nhiệm tôi hôm ấy hơi bị bất ngờ đến nỗi đếu tin đấy là tôi khi lên bảng giải Toán. Sau đấy chỉ biết cho con 10 vào sổ, tôi mừng đến nỗi đếu từ nào tả được. Cậu ở dưới nhìn tôi và nở 1 nụ cười.

Cảm giác yêu thực sự là đây sao?

Cũng tiếc là cậu cùng giới tính với tôi, nên tôi không thể nào bày tỏ tình yêu của mình qua cách tỏ tình được, thôi thì ngậm ngùi nhìn cậu đằng sau vậy. Ước gì tôi là con gái hoặc cậu là con gái là tôi yêu luôn<3.

Nói vậy thôi, chứ nó có thành thực đéo. Ấy chết, tôi xém nữa phải quên câu "Yêu là chết, không yêu là sống. Đó là định luật về cuộc đời."

Nói mồm là 1, não nghĩ khác là 2. Tiết học Toán hôm ấy tôi ngắm nghía cậu đến độ như đéo lối thoát thật, cậu nhắc tôi thì tôi mới quay lại thực tế và nhìn vào bài học.

À, đợt ấy tôi nhớ có 1 lần tôi nhìn thấy An- người yêu cũ của tôi, người yêu mới của cậu đang cặp kè với 1 thằng con trai khác lớp khác, và họ cũng thân thiết như các cặp đôi, có hôn... luôn. Tôi liền chụp lại và cô ta phát hiện tôi chụp lén họ.

"Thằng chó Việt Hoàng, quay lại đây."

"Cô nghĩ tôi ngu gì quay lại?? Tôi sẽ đưa cái này làm bằng chứng cho việc cô lừa dối thằng Bảo Hoàng."

Tôi nhanh chóng chạy về lớp, cô rượt theo tôi nhưng mà muộn rồi, tôi nhanh hơn cô 1 bước tôi gọi cậu và đưa điện thoại cho cậu, cô đi theo sau chỉ biết chờ kết quả là chia tay... Nhưng mà cái lồz gì vậy, cậu không tin...

"Mày tào lao à Phan Việt Hoàng?"

"Tao tào lao????"

"Tao không tin An là con người như thế đâu."

"Mày không tin? Mày ảo à??"

"Mày mới ảo đấy, tao không tin An nó là như vậy đâu."

Cậu đặt điện thoại của tôi xuống bàn của cậu và né tôi ra 1 cách mạnh bạo đến nỗi mà tôi xém ngã. Cậu cầm lấy tay 

Lúc ấy, tôi chỉ có 1 dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

*Gì vậy? Thằng Bảo Hoàng tư duy ngày thường đâu?? Nó không tin mình à...?? Sao bây giờ nó lại như thế này?? Ưtf?

"Mày...mày không tin tao á Bảo Hoàng?????"

"Không. Mình đi thôi em."

"Oke, anh."

Hai bọn họ rời khỏi lớp, để lại tôi một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Tại sao? Tại sao? Tao làm gì sai? Tao chỉ đang giúp mày thôi mà???" Tôi tự hỏi với bản thân và điều gì khiến cậu ta lại hành xử như thế. Khinh à?

Tôi hơi tiếc rẻ điều đó, mà thôi kệ đi. Dù sao tôi cũng chỉ là bạn thôi mà. Dù sao được làm bạn với tên đó cũng là một điều khó rồi, bởi cậu ta ít nói nhất lớp mà còn thêm cái tính khó tính nữa. Nhưng mà học giỏi.

Mặc kệ đi, tôi đi về chỗ ngồi. Ngồi tức lắm, tức đến mức mà thằng Long, Hiếu ngồi sau tôi cũng chả dám nói sợ tôi quạo cái là đủ chuyện.

Mấy hôm ấy, tôi toàn ngó nhìn thằng Bảo Hoàng và An liên tục đi với nhau như cặp đôi, mặc dù tôi biết hai tụi nó vốn dĩ là đôi rồi nhưng mà rõ là An là đứa đang lừa dối Bảo Hoàng. Thế mà lại bảo tôi ghép, làm tôi bực con mẹ nó vãi lờ. Trong khi, ngày đéo nào tôi cũng chụp An đang lừa dối với 1 thằng khác lên Bảo Hoàng. Vậy mà nó cứ một mực không tin, tôi phát cáu con mịe nó luôn á.

Ngu đéo gì ngu lắm thế??!! Sao mày lại không nhận ra hàm ý của tao??!! Tao đang giúp mày mà??

Tôi suốt nguyên 1 tuần ấy, bực vãi cả ra, học vẫn vô nhưng mà nhìn nó là tôi muốn đấm vcl. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

Chiều hôm ấy, là ngày mà tôi cảm thấy bực bội nhất. Tôi đi chung với Bảo Hoàng là kiểu đi xe nhờ, tại vì tôi bị đá ra khỏi nhà và giờ vẫn chưa thấy 1 lời xin lỗi của bố tôi nên tôi không về. Thì đi nhờ, ai dè Bảo Hoàng bận chở An đi về nhà, thế là tôi phải đi bộ 5 cây số từ trường 2 chúng tôi học về đến nhà, vừa mưa mà còn gặp xui vãi cả ra. Bực vcl!!

"Má!! Thằng lồz Bảo Hàn!!! Mày chở người yêu mà mày quên cả bạnnnnn!! Ụ máaaa!!"

Tôi vừa đi vừa trách nó, mưa thì dội vào người tôi, mà tôi đếch mang cái áo mưa, thế là về nhà, đầu tóc rũ xuống, áo thì ướt nhem, xém thì lộ cả thân thể-__-, cặp thì ướt nhẹp, sách vở thì cũng hơi ướt thôi. Tôi vào nhà tắm, thay đồ v.v.v.v. và tắm xong tôi đi ra. Chả cần biết cái gì, tôi nhảy phóc lên trên giường luôn. Lấy điện thoại ra nhắn tin và lướt Face.

Mãi đến 6h tôi mới nghe tiếng gõ cửa, à chắc là đầu xoăn quay về rồi đấy. Tôi đi ra ngoài, mở cửa ra. Thấy người cậu cũng ướt mèm ướt mem, chắc là cũng không mang áo mưa đây, tóc thì rũ xuống, những giọt nước từ tóc nhỏ giọt xuống.

"Sao không ở nhà An đi rồi về mà sao lại về ngay lúc trời mưa?"

"..."

"À...Thôi vô đi, kẻo nó lại sinh bệnh mệt."

Cậu bước vào trong nhà, cởi đôi giày, bỏ chiếc cặp ẩm ướt kia. Đi vào phòng.... đóng cửa.

"Thằng này làm gì mà hôm nay im lặng thế nhỉ?"

Cậu bước ra khỏi phòng với 1 chiếc áo hoodie màu cam.

"Mày lau cái đầu chưa mà mày đội mũ như thằng trộm vậy?"

Cậu ném tôi 1 cái khăn và bảo: Mày lau hộ tao đi, tay tao nãy bị đau nên tao không lau được.

"Cái gì vậy? Tay bị cái gì???"

"Không có gì, lười lau đầu, nhờ mày lau hộ."

"Cũng được? Ngồi xuống đi tao lau."

Cậu ngồi xuống bên tôi, kéo cái mũ xuống và tôi lau đầu cho cậu. Tôi chợt nhận ra, tay cậu đang đeo 1 chiếc vòng tay, giống hệt cái mà An hay đeo. À thì chắc để bày tỏ tình yêu nên đeo vậy. Tôi nhìn và thở dài.

"Sao vậy? Hôm nay học không vui à?" - Cậu ngước lên hỏi tôi.

"Không có gì, tao cảm thấy bình thường thôi..."

"Mày vẫn giận chuyện tao không tin mày về An lừa dối tao à?"

"Yeah? Sao mày biết?"

"Tao thừa biết An lừa dối tao rồi."

"Mày biết sao mày vẫn hẹn hò với nó?!"

"Nó là em họ tao."

"Gì??? WTF???"

"Tao nói thật đấy, ẻm là em họ tao."

"Sao mày hẹn hò với nó????"

"Không, tao không có hẹn hò với nó, mày lầm rồi."

"Ưtf?? Thế sao mày vẫn thân mật mà??"

"À... chắc là mày giận tao về việc tao vẫn thân mật với nó. Mày hiểu lầm rồi, thực ra đợt đấy nó bảo tao giả làm người yêu để mày bỏ nó thôi. Chứ nó bị ép có hôn nhân, nhưng mà hôn nhân đó được gu nó."

"Sao nó đéo bảo tao nên chia tay nó đi cho lẹ??"

"Sợ mày luyến."

"Vãi cả lồz."

Well... từ câu nói ấy, tôi mới biết là tôi hiểu lầm cậu, là hiểu lầm lớn luôn chứ chả phải là lầm nhỏ nữa... Nhưng mà cậu vẫn cười mà cho qua cho tôi, sau đó dạy tôi học. <3 Thôi thì chả sao cả, dù sao vẫn được "cơ hội" là oke rồi.

Ngày tháng thấm thoát trôi đưa, tôi đã thi xong kì thi cuối kì II, kết quả khá khẫm hơn tôi nghĩ, nhờ có cậu mà tôi mới được con điểm trọn vẹn như vậy. Nếu không có, chắc tôi đã hết chuyện để về nhà rồi. Dù là nhà cho tôi trở về rồi thế nhưng mà, tôi không có về, tôi quen hay về nhà cậu rồi. Giờ về nhà như 1 điều lạ lẫm.

Hôm bế giảng vừa xong, tôi một mực đòi cậu chở tôi về nhà cậu, mặc dù tôi có thể tự đi về nhà mình. Vừa về nhà cậu, tôi nhảy vọt lên cái giường của tôi sau khi cởi đôi giày, cất chiếc cặp.

"Sao mày được về rồi, sao mày vẫn ở nhà tao vậy hả Việt Hoàng?"

"Tao quen rồi."

"Haiz... Mày ơi, dạo này tao hết tiền ăn rồi. Không biết mày có biết nấu món gì không?"

"Làm lồz gì?"

"Tao hết tiền. Mày đang ở đợ nhà tao nên tao hỏi, tao không biết nấu ăn."

"Tao chỉ biết 2 món Trứng xào nấm kim châm và cơm lợn."

"À thôi, hai món đấy... tao xin chê..."

"Vậy thì tao không biết. Tao chỉ biết có 2 món đấy chứ bao nhiêu."

"Chẳng lẽ mì gói???? ưtf??"

"Ừ?"

"Duma, ăn vào mặt sinh mụn xấu lắm ba."

"Chứ giờ mày muốn cái lồz gì?? Trứng xào nấm kim châm đéo chịu, cơm lợn không chịu, mì gói không chịu. Mày muốn cái lồz gì???"

"Tao phải ăn món gì mới mẻ chứ, ai ăn miết được???"

"Duma, mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?? Thế giờ mày muốn ăn cái đéo gì??"

"Tao muốn ăn gì cũng được, trừ 3 món mày vừa nêu."

"Ưtf?"

Hai chúng tôi cãi nhau hết cả buổi trưa mà vẫn chưa quyết định được mình nên nấu gì để ăn. Thế là tôi phải lăn vào bếp và cố nghĩ ra một món gì đấy với 6 quả trứng và 1 bó hành. Tôi định là nấu trứng chiên để ăn, thế nhưng mà làm éo gì có gia vị? Đến muối nó còn đếu có thì lấy đâu ra vị mặn để ăn? Ăn nhạt nhẽo như truyện cười của chị Remind à? (Sorry chị.)

Thế là hai tôi chả biết làm gì, trưa nay nhịn=)). Vì tôi đếu biết nấu gì.

---------------------------------------------------------------------

Tháng 8, năm xxxx.

Năm nay, tôi đã chính thức là 1 cậu thanh niên lớp 12 rồi. Xem ra năm nay là 1 năm đầy sóng gió nhất của bao thế hệ học sinh đây. Trường tôi lúc ấy là ưu tiên các bạn học sinh lớp 12 hơn bao giờ hết, họ luôn dành những thứ kỉ niệm cho các bạn học sinh.

À thì, tôi công nhận rằng năm lớp 12. Nó không như tôi nghĩ, tôi nghĩ nó sẽ rất áp lực ừ thì đúng 1 phần mà phần lớn là kỉ niệm và vui là chủ yếu. Chúng tôi vừa học, vừa chơi, vừa ôn thi. Vừa vào năm học, các giáo viên đã cho chúng tôi ôn dần dần rồi cho chơi vài tiết, sau đó lại ôn tiếp cho chúng tôi.... và bruh, đợt đấy tôi đi học rất nhiều cua đến nỗi lịch tôi dày kín, đếu có thời gian để mà chơi.

Hôm 26/3: Nhà trường cho chúng tôi hội trại cuối năm, sau đó chụp kỉ niệm. Tôi và cậu rất vui vẻ và tham gia các tiết mục trò chơi của trường và văn nghệ của trường. Năm ấy, tôi đã hô hét rất nhiều và cậu cũng thế. Buổi tối thì đốt lửa trại lên và hát hò, có đứa thì lấy cây đàn ra hát, chao ôi sao nó vui vcl ra. Thế nhưng mà, mọi người ai nấy cũng vừa vui vừa khóc, sắp chia tay rồi nên mọi người không còn vui nữa. Họ vẫn cố hát lên bài hát "Nối vòng tay lớn" và bài hát "Bạn ơi đừng quên nhau nhé."

Sau ngày ấy, các giáo viên bắt đầu cho chúng tôi ôn đề nhiều hơn, hầu như không một lúc nào cho đi nghỉ hay gì cả. Lúc ấy, tôi mới hiểu được là lớp 12 áp lực cỡ nào. Chiều tối về nhà, tôi được cậu bổ túc thêm kiến thức nữa, và tôi mệt đến mức mà ngủ quên luôn. Cậu thì như nào tôi chả biết, chỉ thấy sáng hôm sau, tôi nằm trên giường chứ đếu phải gục trên bàn học.

Cứ như thế trôi đi...

Ngày tốt nghiệp, các bạn học sinh khoác lên cho mình 1 chiếc áo tốt nghiệp, chúng tôi cùng nhau ném cái mũ tốt nghiệp kia lên trên trời và chụp ảnh kỉ yếu. Ngày hôm sau, nhận ảnh và lại tiếp tục hành trình của đời mình. Tôi được cậu lại bổ túc ngay kiến thức. Nhồi nhét đừ cái đầu mà nhìn cậu, tôi lại như muốn được nhồi nhét thêm kiến thức.

Hôm thi tốt nghiệp, rất tiếc là tôi không trùng phòng với của cậu. Đứng trước phòng thi, tôi cảm thấy áp lực lắm. Cậu thì đứng bên tôi, vỗ vai tôi và bảo

"Cố lên nha, tao tin mày sẽ làm được mà Việt Hoàng."

Tôi nghe cậu, nở một nụ cười tươi, và bảo rằng: Tất nhiên rồi, mày cũng vậy nhá. Bảo Hoàng. Hai chúng tôi chào tạm biệt nhau và bước vào phòng thi, tôi coi lời cổ động của cậu như động lực để tôi thi. Và đề nó độ tôi thật, easy vcl. Bước ra phòng thi mang sắc thái tự tin, mà sai hay đúng tôi không biết:)))))))) tôi chạy 1 mạch thẳng về nhà của cậu và chờ cậu.

Một lúc sau, cậu cũng đã trở về và hỏi han tôi "Mày làm bài được không?!!" tôi cười phì mà đáp "Đề dễ mà, tao làm được tất.". Nghe tôi nói, cậu thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai chúng tôi đều sống được rồi đấy, giờ thì chờ điểm thôi.

1 tháng sau, khoảng khắc quyết định đây, cậu bật điện thoại lên từ sớm và xem điểm, tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cậu ôm chần lấy tôi, cầm tay tôi, nhảy tót lên.

"PHAN HOÀNG ƠI!! MÀY LÀM ĐƯỢC RỒI!!"

"Gì vậy???"

"Mày đỗ Nguyện vọng 1 rồi kìa!!! Tao cũng đỗ rồi!!! Vừa dư điểm luôn đó!!"

"Gì?? Mày nói thật chứ/??"

"Thật mà!! Danh sách của mày nằm ở hạng 3 trong trường Kinh tế quốc dân đấy!!"

Tôi lúc ấy, không kìm được vui mừng mà khóc thành dàn.

"Tao làm được rồi!! Cảm ơn mày!! Cuối cùng tao cũng có thể vào ngôi trường mơ ước rồi!!"

"Mày cứ tự nhiên đi, không cần cảm ơn tao đâu."

"Mày thực sự là 1 ân nhân cứu mạng của tao đấy,... nếu không có mày, tao cũng đã đúp rồi."

"Thôi mà, đừng khóc nữa. Mày làm được là tao vui rồi."

"Hic, mày làm như công sức mày nhỏ lắm vậy."

"Thôi, chiều gọi mọi người qua nhà mình ăn mừng hoặc là rủ đi nhậu để ăn mừng đi, tao thấy mấy đứa mày quen và tao cũng đã đậu hết rồi đấy."

"Oke, vậy chiều rủ mọi người đi ăn mừng đi."

Chiều hôm ấy, mọi người đều nghe hai chúng tôi gọi họ và tất nhiên họ cũng đồng ý đi ăn mừng cùng tôi và cậu. Tập hợp ở 1 quán nhậu và ăn mừng cho chiến tích của tất cả mọi người.

"Hôm nay không say không về nhá!!"

"Oke!!"

Nhưng mà tôi không say được, chỉ đơn giản là tôi đếu biết uống bia, rượu. Không phải là tôi không thích uống mà tôi cảm thấy không muốn uống do nó chả có béo bổ gì cả, nên không uống. Tôi chỉ uống vài lon thôi, nói chung là vậy. Còn cậu thì uống lố quá, đến nỗi say bèm nhèm. Ngố vcl, rồi tý ai sẽ chở xác này về? À tất nhiên là tôi, sau khi uống xong, mọi người bảo tôi nên vác thằng lợn lồz này về, đơn giản như một người bạn, tôi vác nó về nhà.

Về nhà, cậu nằm trên 1 ghế sofa, tôi thì đi tìm thuốc giải rượu, công nhận thằng này uống tốt thật, hơn mấy lon mà vẫn bình thản nằm trên ghế chứ không nôn mửa như tôi. Đến lúc tôi tìm ra được thuốc giải và pha sau đó đưa cậu li thuốc.

"Phan Hoàng... tao hỏi mày nè."

"Gì? Cứ hỏi đi, ấp a ấp úng làm gì?"

"Mày sẽ chấp nhận tao không?"

"Chấp nhận gì?? Nói lẹ đi?!"

"Làm người yêu tao...?"

"Hả?!"

"Thực ra tao yêu mày từ rất lâu rồi, từ hồi năm lớp 10 cơ, lúc ấy là tao cũng chỉ là 1 tên học ở ban xã hội quèn vcl ra. Tao quen Hiếu, thằng ở cùng lớp mình và biết được mày và Long, tuy là lúc ấy tao cũng chưa biết mặt mũi mày thế nhưng khi mới gặp mày lần đầu. Tao đã thực sự như yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy, với tính cách tuy hơi khó tính nhưng mà tao mến mộ vì cái sự chân thành và giúp đỡ người khác của mày, sau khi tìm hiểu mày học ở lớp tự nhiên, tao đã xin chuyển sang lớp tự nhiên học và tao luôn tìm mọi cách để học giỏi mấy môn này để được bằng mày. Ai dè mày dằn mặt tao luôn, tao sợ là tao làm mày giận nên khi thi, có mấy câu tao khoanh lụi thế mà nó lại trúng, và nó nằm ngoài mức dự kiến của tao, tao hơn mày. Và khi nhìn mày đau khổ sau khi bị đập và hành hạ, tao thương xót lắm nhưng mà không dám hỏi vì lại sợ mày dằn mặt tao. Tao sợ lắm, đến lúc mà tao hiểu nhà mày ra sao, tao thực sự xót cho mày lắm. Tao không muốn để mày ra đi nên tao mới giữ mày lại trong đợt mày xém tự vẫn vừa rồi. Và..."

"Mày im."

"..."

Tôi đỏ mặt hết mức, tôi nghĩ rằng chắc cậu đang say nên nói vậy, nhưng mà con tim tôi cứ bắt đầu chao đảo hết mức, loạn nhịp và có khi lỡ nhịp nữa. Tôi thực sự mừng đến mức mà tôi chả biết nói sao nữa, tôi như bị điên, không để cậu nói thêm một lời nào nữa, tôi ôm chần lấy cậu mà trách cậu: Sao mày không nói sớm!! Cái thằng ngố này, tao cũng vậy mà.

Tôi không biết khuôn mặt cậu lúc này ra sao, nhưng mà cậu cũng đáp lại cái ôm ấy của tôi bằng cách ôm lại tôi.

"Vậy là mày chấp nhận làm người yêu tao?"

"Yeah boiz."

Cậu phì cười, ôm tôi và tôi cũng giữ tư thế đang ôm cậu đấy thôi. Hai chúng tôi ngày đấy trở thành 1 cặp đôi rồi.

"Cảm ơn mày đã đến với cuộc đời tao. Bảo Hoàng."

"Và tao cũng cảm ơn mày đã đến với tao, phần nửa còn lại của cuộc đời tao."

--------------------------------------------

Văn thơ lủng củng, sự xàm lồz tăng dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro