[2Huang]: Hoa cưới cầm tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi tại sao tôi đăng 2Huang rất nhiều, tôi bờ lốc đấy:v. Tôi simp OTP này hơn các cặp khác nhưng mà tôi vẫn đăng các cặp kia chỉ là nó chiếm số ít trong đây thôi. 

Ngắn thôi, cảm ơn. Vì tôi hết idea rồi.

Xin đừng share cái này luôn. Tôi rén. Đăng lên Face là tôi tự động xóa chap.

----------------------------------------------

"Alo? Mày đi đâu rồi?? Sao bảo đi với tao mà giờ đám cưới nó bảo hẹn 5h mà mày giờ mày ở đâu?? 4h50' rồi đó!! Ụ má!!"

"Sorry, tao đang bận chạy deadline, thôi mày đi một mình đi."

"Ủa?? Ủa??"

Tút tút!

"Thằng lồz này, hôm nay đám cưới bạn bè mà đếu đến còn bỏ tao nữa. Aizza, chán hết chỗ nói."

Tôi liền tắt cái điện thoại, đi vô trong nhà hàng nơi mà tôi đi ăn đám cưới của thằng bạn tôi.

Năm nay cũng đã tuổi 25-26 rồi, đếu còn trẻ nữa. Nhìn cô dâu đi lên cùng thằng bạn tôi, mọi người cũng ồ ạt nhìn họ theo. Tôi thì đang call video với bé lợn Hà Đông:) (Bảo Hoàng), quay cho nó xem lúc mà cha sứ đang đọc lời và hỏi.

"Liệu con sẽ chấp nhận Gia Linh làm vợ, sau này khi cô ấy đau bệnh, con vẫn sẽ ở bênh cạnh cô ấy?"

"Con đồng ý."

"Còn con, con sẽ lấy Đức Long làm chồng, dù sau này anh ấy có đau bệnh, con vẫn sẽ ở bên cạnh anh chứ?"

"Con đồng ý."

"Hai con bây giờ có thể trao nụ hôn, từ giờ hai con sẽ chính thức làm vợ chồng."

Và hai người ấy đã trao nụ hôn và họ sẽ trở thành vợ chồng. Tôi và đám đông cùng nhau ồ ạt "Ồ!!" sau khi thấy hai người trao nụ hôn ấy. Sau đấy là các miếng giấy pháo được bắn tung lên trên đầu hai người ấy, họ chính thức trở thành vợ chồng thật rồi. Đẹp đôi vcl.

Giá mà sắp tới cũng được như vậy hay nhỉ?

Vừa lúc ấy, Bảo Hoàng từ ngoài sảnh chạy vô và đến bên chỗ tôi.

"Êy, đợi lâu không Phan Hoàng."

"Không, mày trễ con mịe nó rồi, mày đến sớm hơn xíu là được gặp cảnh hôn rồi."

"Kệ đi, tao chạy deadline mà."

"Haha... ngu lồz đêó thấy cảnh hay."

"Kệ tao."

Hai người trên kia, cùng nhau cầm tay và cầm con dao cắt bánh kem cưới. Cả bọn tôi cùng nhau đi lên trên để cùng giúp hai người kia cắt cái bánh, vì nay là dịp đặc biệt, nên thằng Bảo Hoàng có lỡ đặt bánh cưới lớn quá. Con dao nhỏ quá không đủ, phải lấy kiếm của tôi mới cắt được bánh:))

"Mày nhá, lần sau rút kinh nghiệm đi."

"Có lần sau đéo đâu mà rút?"

"À ừ nhỉ??"

"Thôi. Hai tụi mày là người yêu mà lúc nào cũng cãi nhau nhỉ??" Long vỗ vai hai chúng tôi và hỏi.

"Mày thì biết đéo gì về cuộc đời tao và nó." Hai chúng tôi đáp lại.

"Nhưng mà chẳng lẽ là người yêu của nhau mà lúc nào cũng vậy? Tao đếu hiểu sao hai tụi mày vẫn tiếp tục được mà."

"Hâha... khỏi cần biết."

Hai chúng tôi đến với nhau bằng cái cách nào tôi còn chả nhớ nữa, chắc là chỉ có thằng Bảo Hoàng nồn nợn kia mới biết, tôi đếu nhớ. Tôi tồi là vậy đấy.

Nhưng mà hôm nay nhìn nó lạ lắm, cứ như nó đang chờ cái gì vậy? Tôi không biết rõ lắm.

"Tới tiết mục ném hoa cưới rồi. Các bạn nhanh chóng về chỗ."

Cả đám lại nhốn nháo chạy xuống bên dưới và đứng thành 1 đám hình tròn, chờ hoa của cô dâu để người yêu cầu hôn, tôi đếu hiểu vì sao Remind lại đứng vô trong đám đông đó đấy:), trong khi bả có người yêu đéo?

Tôi quay về bàn ăn của tôi, thằng Bảo Hoàng thì nhìn cô dâu. Chúng tôi thì ngồi ở bàn ăn trước mặt đám đông đang chờ hoa ấy. Có lẽ cô dâu đã nhận hoa của mình rồi, giờ cô đang chuẩn bị ném hoa vòng từ trước ra sau.

Chẹp, cứ hóng thôi. Ai bắt được thì mình cứ chúc mừng rồi hóng chờ người yêu người kia cầu hôn.

Bông đã được ném đi rồi, nhưng mà không ai bắt được hoa. Đến lúc quay lại cũng không mò thấy bông rớt ở đâu, cô ném mạnh đến mức mất hụt hay là ném không đủ lực à?

"Phan Hoàng, bông trên đùi mày kìa." Long và Gia Linh lại gần để tìm và cậu nhận ra bông hoa cưới ấy nó ngay trên đùi của tôi.

"Ưtf? Nó ở đây hồi nào vậy?" Tôi cầm lấy bông và quay sang nhìn Bảo Hoàng, tôi tỏ vẻ đéo hiểu chuyện gì hết.

Thằng Bảo Hoàng vừa nhận ra, đứng dậy và nhìn tôi. Gì vậy? Nó làm gì thế?

Bảo Hoàng quỳ xuống, tôi vội vàng đứng dậy.

"Êy, mày bị cái gì v..."

Nó đưa ra 1 hộp nhẫn và đưa trước mặt tôi. Mọi người thì nhìn tôi, tôi thì rất bất ngờ và đỏ mặt. Thằng Long và Gia Linh "Ồ" lên 1 tiếng.

"Mày sẽ chấp nhận cưới tao không?"

"Này..."

Tôi như không nói nên lời. Mọi người thì cổ hũ tôi đồng ý lời kết hôn của anh. Tôi lại ngại thêm nữa. Cầm lấy bông hoa cưới thật chặt.

"Nếu mày cảm thấy ngại quá thì có thể để sau cũng được."

"Không!! Không!! Tao đồng ý."

Tôi đếu dám nhìn anh nữa, mặt tôi đã đỏ hồng hào. Mọi người thì ồ ạt lên với tôi và anh. Cảm giác nó ngại khủng khiếp:vvvv

"Đưa tay mày ra đây."

Thì... tôi cũng đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào cho tôi, sau đó đứng lên. Cầm lấy tay tôi và nói:

"Tuy là chưa cưới thật, nhưng mà nghe mày đồng ý lời cầu hôn của tao, tao vui lắm rồi. Từ giờ mày sẽ là vợ tao."

"Ye...yea,... Mày đừng cầm tay...tao nữa, ngại vcl."

"Kìa, sao lại ngại, chẳng lẽ mày lại rén:)?, hai ta cũng là một cặp rồi mà."

"Tao biết!! Nhưng mà nó ngạiiii"

"Haha, mày đáng yêu thật đấy."

"Im mồm vào, thằng lợn."

Rồi cậu ôm chần lấy tôi, nở 1 nụ cười đầy hiền hậu, tôi cũng run run mà đưa tay ra ôm lại.

Thế mà lúc nhận ra anh và Gia Linh hợp tác để kiếm cớ cầu hôn tôi. Tôi dỗi anh vcl ra, về nhà còn đếu thèm nói chuyện mà. Nhưng rồi cũng tha, vì đơn giản tôi đâu muốn cáu bẩn làm cái lồz gì.

Ye...từ đợt ấy, tôi thành vợ tương lai của thằng béo ấy, nói chung vừa rén mà cũng vừa hạnh phúc vì tôi cuối cùng cũng đã được đáp trả lại sau mấy tháng năm ở cùng và tôi đã từng muốn anh cầu hôn.

-----------------------------------------------

Tôi lười, cảm ơn. Không còn gì để xem nữa, văn thì lủng củng, ngu vcl. =))

=))

https://www.instagram.com/p/Cr5H1GcAwhz/

Hãy sao chép link và xem=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro