Không biết, vì fic này không liên quan đến OTP nào cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bê cái này đi đâu, tôi ném fic vào thùng rác đấy.

Ngược lắm, cảm ơn. Và đừng xem nha nếu anh/chị là thành viên CKG.

-----------------------------------------------------------------

"Tao ghen tỵ với mày và tao cực kỳ ghen tỵ mày."

"Tại sao?"

"Vì tao ghen tỵ với sự đáng yêu của mày."

"Mày... xàm xí vcl."

------------

"Ê, có phải mày được tạo ra bởi hai chất là Đồng và Tellurium không?"

"Không? Con người tạo ra bởi vô số hợp chất hữu cơ và vô cơ mà?"

"Tại tao thấy mày Cu-Te<3"

"Bruh..."

------------

"Nếu được chọn 1 bài thơ của 1 tác giả nổi tiếng để bày tỏ cảm xúc, tao sẽ chọn bài thơ "Sóng" của Xuân Diệu."

"Gì vậy?"

"Tại trong 1 đoạn thơ của bài thơ "Sóng" của Xuân Diệu từng viết rằng:

"Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương"
Và lòng tao lúc nào cũng nghĩ chỉ về mày thôi đấy."

"Đậu xanh, tao đang ngu Văn mà mày cứ nhép nhép mấy câu thơ vào."

"Sorry..."

----------------

"Kìa Phan Hoàng, mày lại dỗi tao à?"

"Kệ con mịe tao, tao ghét mày, mày cút đi."

"Cho anh hỏi mình là gì của nhau
Sao em cứ càu nhàu vì ai đó
Câu thơ anh vẫn muôn đời để ngỏ
chi cho gió dỗi mây sầu." - Hồng Giang.

"Mày có thể nào mà mày bớt vơi lời bài thơ vào và cãi với tao không???"

"Xin lỗi!! Đừng cốc đầu tao nữa!! Ah!!"

--------------------

"Trong Toán học, Véc-tơ là chỉ 1 chiều thôi, còn tao thì nhân danh là thằng học giỏi Toán, tao chỉ hướng trái tim tao 1 chiều chỉ về 1 người thôi và người đó là mày."

"Mày thôi đi không??!!! Tao lấy kiếm tao phi mày giờ??!!"

"Vận tốc của việc mày vung kiếm lên theo công thức công đầu tiên sẽ là tính công suất của mày và theo công thức: P = A/t, nhưng đầu tiên tao sẽ có
Dựa theo công thức tính vận tốc: v= s/t tao suy ra được t= s/v, và mày đang đứng cách tao khoảng 67 cm tức là 0,..."

"Djtmemay!!!" Tôi phi thanh kiếm vào nó nhưng nó né được.

----------------------

"Even though love is a crazy idea, but I still chose that bad idea to have you now, you are like a perfect gift from God to me."

"Haha... mày có thôi đi không, tao lú vcl."

-----------------------

Đó là những câu mà tôi nghe đi nghe lại mấy lần rồi, tuy cũ nhưng mà đối với tôi, đó đã là những câu mà cậu đã tự nghĩ ra để thể hiện tình yêu rồi. Tuy là lúc nào cũng ghép thơ vào để chọc tôi phát cáu lên, nhưng mà tôi công nhận là hai chúng tôi đùa vui vcl.

Nghe mấy công thức bùi nhùi như thể cậu là giáo viên của tôi khiến tôi bực vcl ra, nhưng mà chỉ có những lúc như thế, tôi mới cảm thấy là bản thân đang phạm phải 1 sai lầm đó là yêu 1 thằng giàu tri thức vcl, cứ nghĩ yêu là ai cũng hóa điên thì thằng này bình tĩnh và xem tôi như học trò của nó vậy á. Trẻ con hết sức!

Hôm nay, tôi mang 1 món quà để kỉ niệm 2,3 năm ở bên nhau, đến nhà, tôi gõ cửa và cậu bước ra chào tôi và mời tôi vô. Sau đó đi vô căn phòng của cậu, nơi chứa nhiều tài liệu vcl.

"Mày muốn thử 1 tý cảm giác mạnh không?" Tôi đặt cốc nước có bỏ thuốc vào để thử cậu.

"Không, tao đang bận làm Toán, Lí, Hóa. Mày đi ra đi."

"Ưtf, mày có..."

"Cút ra để tao làm Toán."

"Mày xem Toán Lí Hóa còn hơn cả người yêu à?"

"Không, tao xem mày hơn."

"Thế mày có thể bỏ cái đám bài tập đó qua 1 bên được không??? Lâu rồi, tao với mày chưa có dịp để đi chơi đấy. Ngày éo nào tao qua cũng thấy mày bận làm Văn Sử Địa và Toán Lí Hóa Sinh. Mày có thực sự là quan tâm đến tao không?"

"Tao sắp thi rồi, mày có thể làm ơn làm phước cho tao yên xíu đi."

"Mày... chậc, thôi được rồi. Hẹn mày khi khác."

Tôi bực bội đóng sầm cánh cửa phòng, để cậu trong đó với đám đề Toán Lí Hóa Sinh và Văn Sử Địa Anh kia. Bảo đi chơi mà cuối cùng mình lại ngồi trong phòng làm bài, còn người yêu thì ngồi ngoài. Bruh, cái kiểu tình yêu gì thế này?

"Nah, Bảo Hoàng!! Mày bỏ cái đám Toán Lí Hóa đi!! Mau mau đi chơi..."

"Tao bận."

"Mày bận? Chẳng lẽ mày đếu dành ra 1 ngày để đi chơi với người yêu của mày? Mày có thật sự là đang yêu hay không vậy? Nếu yêu không được, sao mày không chia tay con mẹ nó đi???"

"Vậy... tao với mày chia tay nha."

Tôi sững sờ, nhìn cậu, nước mắt trong đôi mắt của tôi như chuẩn bị ứa ra, tôi đứng im, họng như nghẹn ngào. Cậu vẫn nhìn tôi bằng 1 cái ánh mắt vô hồn.

"Mày nói thật à?... Hôm nay mày bị sao thế...??"

"Tao nói thật, tao thực sự nói thật đấy. Tao chán mày lắm rồi, người thì lúc nào cũng quấy rầy người khác, tao bận mà mày cứ hở là đòi tao bỏ bài tập đi chơi."

"Nhưng mà..."

"Không gì hết, đi về đi, tao với mày chả là gì của nhau nữa."

"..."

Tôi lặng lẽ bước đôi chân nặng nề kia ra khỏi căn phòng và đến chỗ để giày và nói.

"Tao ghét mày, và tao thực sự ghét mày, giá mà tao có thể là đống bài tập Toán Lí Hóa trên bàn kia thì có lẽ tao vẫn sẽ yêu mày. Nhưng mà mày lúc nào cũng chỉ biết làm việc và chả có thời gian để lo cho người yêu. Nếu mày thực sự có thể dành thời gian ra với tao, tao nghĩ sẽ chẳng có lí do gì mà hôm nay hai đứa lại như này. Cuộc tình này như một thứ đùa vui. Tạm biệt!"

Tôi lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà ấy, tôi vừa bước ra khỏi cửa, khóc nấc. Chưa bao giờ, tôi lại dành 1 thứ tình cảm chẳng đáng mấy để yêu, thế mà vẫn ngu muội mà làm thế, bây giờ nhận lại hậu quả như cái đặc cầu. Lẽ ra phải vui chứ, sao lại khóc?

Bước về nhà, khóc luôn cả tối hôm ấy...

....

Mấy hôm sau, tôi với cậu chả còn đi với nhau. Cậu cũng chả nói năng gì khi ở bên tôi, tại vì hai chúng tôi cùng team work mà, CKG đấy.

Bắt được câu chuyện, cả team tôi liền gọi 2 chúng tôi lại sau khi nghe tin 2 đứa chia tay như giản đơn, tôi thì buồn rầu mà cậu thì hồn nhiên như đéo có chuyện gì.

Long hỏi hai chúng tôi.

-Sao hai chúng mày lại chia tay? Sao nhìn thằng Phan Hoàng như đếu còn hồn mà thằng Bảo Hoàng thì nhìn hồn nhiên như chưa có chuyện gì???

-Mày hỏi tao làm gì? Hỏi thằng Phan Hoàng của chúng mày đấy, tốn thời gian.

-...

-Nó đéo nói, mày nói đi.

-Well, nó làm phiền đến chuyện tao học hành, là thế đấy.

-Tao không muốn nói, tao đi đây. Tao đã đề nghị nó chia tay đi cho xong.

Tôi đứng dậy và rời khỏi ấy. Để lại cậu và team đang ngơ ngác chả hiểu cái gì. Về lớp, chán ghét đến nỗi chả muốn nhìn lớp làm gì. Đợi đến khi hết tiết tiếp thôi.

Và, hết tiết, tôi liền đứng dậy chào giáo viên bộ môn. Sau đó chạy 1 mạch ra nhà vệ sinh nam, chỉ đơn giản là rửa cái khuôn mặt đầy nước mắt đấy thôi. Vừa mới mở cửa nhà vệ sinh ra, ôi giời, tôi có nhìn nhầm không vậy? Thằng người yêu cũ của tôi và 1 cô gái đang hôn cậu trong đó, cậu thì ôm cổ. Tôi ngơ ngác nhìn họ, họ vẫn chưa nhận ra tôi, đến khi tôi lên tiếng thì hai người giật cả mình, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nhìn họ bằng 1 ánh mắt vô tri, ghét bỏ. Lẽ ra, tôi sẽ định hỏi cậu cho ra lẽ thế nhưng tôi nhận ra bạn nữ ấy cũng yêu Bảo Hoàng, tôi nở 1 nụ cười và nói

-Xin lỗi, mình làm phiền hai người rồi.

Sau đó, tôi vội chạy khỏi đó, để lại hai con người ấy, khó hiểu. Tôi chạy về lớp, tôi ngồi gục xuống cái bàn tôi hay ngồi học, lấy ra 1 chiếc khăn ướt, lau mặt mình, ném vào sọt. Gục trên bàn.

Bảo Hoàng bước trước lớp tôi, nhìn tôi và gọi tôi. Tôi chỉ đứng dậy và tiến tới bên cậu hỏi

-Mày tới đây làm gì?

-Well... nếu nãy mày thấy tao với con bé kia hôn nhau trong nhà vệ sinh... ừ... mày đoán đúng rồi đấy... tao yêu con bé đấy hơn mày... xin lỗi vì tao đã lôi 1 lí do không hợp lí.

-Mày nói làm gì? Tao với mày chia tay rồi, mày nói làm thứ gì?

-...

-...

-Vậy chào mày.. . tao đi.

-Ầ.

Cậu đi khỏi đó, để lại tôi ở trong lớp, tôi lại quay về chiếc bàn không mấy sạch chữ viết bậy trên bàn. Lại ngồi gục xuống, tôi như không còn nước mắt.

Đúng là tình yêu, một thứ khó hiểu mà khi thực sự không còn thì mới biết cảm giác đau.

Tôi đợi hết tiết và ra về, mới bước vào nhà xe để đợi Long, tôi thấy trong đám người đông đúc ấy là cậu và cô gái hồi nãy đang đi xe chung với nhau. Phải nói thật, tôi gặp lần thứ hai rồi và tôi bực vcl, nhưng mà có làm được gì đâu. Tôi chạy thẳng ra khỏi trường, Long thì gào tên tôi.

Tôi chạy 1 mạch về nhà, đóng sầm cửa ngồi thu mình dựa vào cánh cửa.

Cốc cốc!

Ai đó gõ cửa bên kia, tôi đứng lên, lau nước mắt, mở cửa ra thì đó là Long.

-Mày à Long?

-Mày lại lo chuyện Bảo Hoàng đúng không? Tao biết cả rồi. Thằng lợn đó chỉ được cái làm mày khóc chứ chả được cái gì cả.

-Nào, tao cũng sai mà...

-Mày không sai, nó là người sai!!

-...

-...

-Sao mày lại đối xử tốt với tao? Tao đã từng vì tình yêu mà quên đi mày mà?

-Dù thế nào, mày vẫn sẽ là bạn thân của tao mà.

Nó ôm lấy tôi, tôi bật khóc, tôi khóc không phải vì tôi hạnh phúc vì có người hiểu, tôi hối hận vì đã vì Bảo Hoàng mà quên mất đi một người bạn đáng quý Long.

-Tao xin lỗi... tao đã từng bỏ mày...

-Không sao đâu, đừng khóc nữa. Ai cũng phạm lỗi lầm 1 lần mà.

Tôi chợt nhận ra 1 người đứng ở bên kia, đó là Bảo Hoàng đang nhìn tôi và Long. Cậu nở 1 nụ cười tỏ vẻ hạnh phúc, sau đó rời đi. Tôi không hiểu? Sao lại cười vậy?

-------------------------

Văn thơ lủng củng, người viết đang bị ngu dần, không biết đêm khuya ai xem không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro