[Long&Huang]: We used to be a couple.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm đăng lên đâu, bờ lóc bỏ mịe giờ.

--------------------------------------------------

"Bao giờ thì cưới?"

"Hai đứa đẹp đôi vcl, thế mà chưa thấy thiệp cưới."

Tôi nghe những lời tâm sự của ba mẹ tôi qua điện thoại, chỉ biết phì cười nhạt nhẽo cho qua, tôi chỉ cười nhưng mà đó là nụ cười tỏ vẻ đau khổ, có lẽ vì đau vì khổ quá đến mức chỉ biết cười cho qua vậy thôi. Chứ thực sự thì, tôi và anh ta chia tay rồi.

Chuyện của ngày hôm ấy, tôi không nhớ rõ lắm... tôi chỉ nhớ anh buông lời mà con tim tôi như lỡ nhịp:

"Tao với mày dừng lại nha."

"Hả? Tao với mày vẫn ổn mà Long?"

"Tao nhận ra tao không thể cũng mày sánh cùng bước nữa, tạm biệt."

Rồi anh rời đi, để lại 1 con người với trái tim đau nhói, như sắp vỡ vụn vậy. Chúng tôi gắn bó đã được hơn 4 năm nay rồi, đấy là thời gian dài, thế giờ anh bảo chia tay như cho có tôi không nhói sao được.

Rồi hôm kia, tôi chợt nhận ra anh đi với 1 cô gái khác, tôi biết cô ấy, vì cô là người hồi tôi quen ở cấp 3 mà.

Ừm... tôi biết anh đã có tình cảm với cô ấy lâu rồi, chỉ là tôi vẫn đâm đầu vào và trao tình cảm thắm thiết thôi, giờ mình nhận kết quả như này. Liệu nó xứng đáng, tôi nghi là không.

Nhìn anh qua lăng kính đầy màu sắc của chiếc điện thoại đã không mấy mới, nhìn vào anh, tôi càng thêm tức tối thêm sự hối tiếc, vì sao anh lại bỏ tôi? Tôi có gì không tốt?

Vì buồn bã, vì giận quá, tôi như muốn ném điện thoại, đập bể đồ anh tặng tôi, nhưng có 1 thứ tôi không nỡ đập, đó là tấm hình tôi và anh chụp hồi những năm cấp 3, đó là những kỉ niệm quí giá nhất tôi đã từng có.

Cầm lấy cái bức tranh ấy, tôi kìm nước mắt, đôi tay phải băng bó do mảnh thủy tinh tôi vô ý đụng phải và chảy máu, tôi gục xuống bên tường, cầm lấy bức tranh mà không còn sức sống.

Nếu lúc trước xa cách anh 1 ngày là tôi không chịu được rồi, giờ thì tôi xa anh mấy tháng nay còn được mà, chỉ có điều tôi vẫn mong chờ tin nhắn của anh thôi. Nhưng chắc gì được?

Ngày 15 tháng Tám năm ấy, tôi nhận được 1 cái thiệp cưới từ anh, người đưa là người khác nhưng mà người kết hôn ghi trong giấy là anh. Tôi hơi sốc, khóc nức nở và không còn gì để có thể khiến tôi ngừng khóc được, nhưng mà nước mắt gì cũng phải cạn thôi, không thể là mãi được. Tối hôm ấy nhìn Hà thành nhuốm 1 màu u tối, tôi cảm nhận như Hà Nội cũng đang thương cho con người với trái tim bị mục nát này rồi đúng không?

Tháng sau, là lúc tôi dự tiệc đám cưới của anh và cô, tôi nhìn cô dâu đi trên thảm đỏ, đi đến bên anh, nghe cha sứ đọc những lời hỏi và chỉ chực đợi hai người đồng ý với nhau, thế là thành vợ chồng. Tôi chỉ biết vỗ tay từ đằng xa, ngắm nhìn anh trong bộ áo màu đen của chú rể và chiếc váy cưới màu trắng kia của cô dâu. Nắm tay nhau, hôn nhau và chính thức trở thành vợ chồng, tôi ngậm ngùi hối tiếc...



"Dạ con với Long không còn đám cưới đâu..."

"Sao lại vậy?"

"Long cưới người khác rồi... đừng hỏi con."

"..."

Ba mẹ tôi cúp máy, để lại tôi một mình trong căn phòng không mấy đắt tiền, chỉ đơn giản là 1 căn phòng nhỏ thôi.

*Ước gì lúc ấy, tôi không yêu anh. Giờ thì chịu thôi. Anh bây giờ bên ai kia rồi, giờ tôi chỉ biết ngậm ngùi thôi.... Tôi không thể trở thành người thứ 3 được.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro