[2Huang]: Love's Story?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaoHoang's pov

Thể loại văn bản: Dạng bút kí.

Lưu ý: không có thật, chỉ đơn thuần là tôi nghĩ gì viết nấy.

Tất cả các nhân vật đều bằng tuổi. Trừ vài người thôi.

----------------------------------------------------------

Mẹ tôi từng nói rằng tình yêu đến với chúng ta cũng là lúc chúng ta đã thực sự trưởng thành.

Với tâm hồn là 1 đứa trẻ thơ ngây hồi ấy, tôi vội phản đối rằng tình yêu thì vẫn có người trẻ con ấy mà, làm sao mà gọi trưởng thành được?

Mẹ cười nhẹ, xoa đầu tôi và ôm tôi trong lòng: "Sau này con lớn sẽ hiểu thôi, giờ con sẽ vẫn chưa hiểu được đâu."

Tôi khó hiểu và ôm mẹ trong lòng, cái suy nghĩ ấy vẫn lấn vào đầu tôi.

----------------------------------------------------------

Năm tôi 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 và tiến vào 1 ngôi trường danh tiếng bấy giờ ở Hà Nội.

Năm ấy, là năm mà cái năm mà tôi vừa bước vào trường thì trường có tổ chức một buổi tiệc lớn với các trường khác, tôi được tham gia vào bữa tiệc năm ấy.

Đấy là năm mà cũng chính tôi quen được nhiều người bạn mới, nào là Long, là Hiếu, là Thắng,... và tùm lum lắm, tôi đéo nhớ hết được.

Vâng, cũng chính cái năm đấy, tôi mới quen được cậu- Phan Vi.. à gọi tắt là Phan Hoàng đi, tôi quen rồi.

Trong bữa tiệc năm ấy, chính Long là người đem con người ấy tới chỗ tôi và "hiến tế" cho tôi, giới thiệu cậu với tôi. Cậu là Phan Việt Hoàng, học bên trường kinh tế, cụ thể là kinh tế quốc dân đấy. Tôi thì tôi chả biết cậu học cái gì bên đó nên tôi cũng không biết cậu giỏi cái gì bên đó để mà khen ngợi cậu cả.

Ấy thế mà, người thì cùng tên với tôi, và còn có vô số điểm chung, nào là tính cách, sở thích, món ăn yêu thích, môn thể thao yêu thích,.... và cái điểm chung mà tôi nghĩ chúng tôi rất hợp nhau nhất là hồi đấy, hai chúng tôi đều như mấy thằng hướng nội, ít nói. (Tôi xem mind talk của Remind nên viết vậy)

Nhưng mà cậu vẫn nói chuyện và giao tiếp với mọi người bình thường, khi nào hết năng lượng thì cút về nhà, còn tôi thì chắc hướng nội, tôi ít nói, và lười nói chuyện hay tham gia các hoạt động nhất. Nhưng mà cậu thì ít khi muốn ra ngoài, chỉ có khi thực sự cần thì đi, còn tôi đi đâu cũng được, ai hú càng đi, không thì thôi.

Hai chúng tôi nói chuyện với nhau và thân thiết dần với nhau, tôi nói gì cậu đều nghe hết và không cần nghĩ ngợi gì nữa, hai chúng tôi như hai thằng "ngố" hôm ấy, vì mỗi khi ai nói đến chuyện lĩnh vực, hai chúng tôi như bị "đớ" thật.

Well, từ hôm ấy, hai chúng tôi có kết bạn với nhau và có khi nhắn tin xuyên màn đêm chỉ vì một lí do, đó là tôi đã yêu cậu ta từ lần đầu gặp nhau, thế là tôi luôn kiếm cớ kiếm những cái gì để kéo dài cuộc trò chuyện dài hơn nữa, cậu thì tự nhiên mà trả lời tôi như bình thường, mặc dù tuy không qua nhà của cậu, nhưng tôi hiểu lúc ấy cậu buồn ngủ vãi ra mà còn phải trả lời tin nhắn của tôi, đến nỗi mà chắc cậu ngủ luôn chứ không cần đợi tin nhắn tôi nữa.

Ấy vậy mà, tôi vẫn chả hiểu lí do tại sao tôi lại phải làm thế.... lúc ấy tôi cũng có khi bị mẹ phát hiện và hỏi tại sao tôi lại thức đến cái giờ này, không lo cho mắt à. Tôi chỉ biết ngậm ngùi mà tắt máy, đi ngủ và mẹ tôi thì thu cái điện thoại của tôi, tôi ấm ức mà nhìn cái điện thoại thân yêu của mình sắp bị mẹ xem tin nhắn của tôi với cậu ta.

Từ ngày hôm ấy, cứ sau mỗi lần ra về là tôi chạy vọt qua bên trường Kinh tế- nơi mà cậu học để đợi cậu về chung, lúc cậu thấy tôi là lúc tôi bị nguyên 1 đám nữ sinh bu bám như lũ. Cậu nhìn tôi mà cười trừ, giúp tôi giải tán đám nữ sinh ấy và hỏi tôi vì sao tôi lại qua bên đây. Tôi chỉ biết cười cho qua, bảo rằng muốn thân và quen với cậu hơn. Cậu tỏ ra một bộ mặt khó hiểu rồi cũng cho qua, bước đôi chân nhanh nhẹn kia ra khỏi trường học cùng tôi. Hai chúng tôi đã cùng vừa tán chuyện đủ mọi thứ trên đời, cùng đi. Lúc ấy, hình như trời ghét tôi, hẵn cho luôn chúng tôi 1 cơn mưa lớn đột ngột mà lúc ấy còn đang đi đoạn đường lớn, không có chỗ trú mưa nữa, thế là hai đứa phải chạy vọt một cách nhanh như mới được buff thêm tốc hành và tìm đến một quán cà phê nhỏ, bên ngã ba và trú mưa. Đầu hai chúng tôi rũ xuống, đứa thì như con ma, đứa thì như sinh vật ngoài hành tinh, nhìn nhau, đầu ướt và người ướt, cười haha.

Được hôm ấy, cũng hên là tôi có mang theo tiền nên tôi bao cậu ăn và uống cà phê bên trong quán ấy, cảnh quán hiện lên và đẹp 1 cách giản dị đến lạ kì, mắt cậu tinh ý chọn được 1 góc view khá đẹp, tôi chỉ biết nghe cậu mà chiếm cái chỗ ấy. Ngồi xuống đối diện cậu, cậu đeo 1 cái tai nghe màu trắng ngay trên cổ, tôi không rõ lắm nhưng tôi chắc chắn cậu có đeo tai nghe trên cổ dạng không dây.

Tôi thì cầm cái menu che hết mặt, còn mắt thì ngắm nghía cậu đang ngẩng đầu sang bên cửa sổ để xem những hạt mưa long lanh rơi xuống và chảy xuống ô cửa sổ, cảnh hôm ấy do mưa lớn nên phòng cũng chả gọi là sáng lắm, mà nó hơi tối sẫm thôi, do là quán cà phê ấy muốn để khách hàng chỉ thắp vài bóng đèn thôi để khách cảm nhận vẻ đẹp của những cơn mưa. Tuy không phải là tối lắm, nhưng mà nhìn menu tối đau mắt vcl. Phải đưa ra ánh sáng của ngoài trời 1 xíu thì mới thấy chữ, tại tôi bị cận mà.

Lúc ấy tức tối vãi ra, tôi muốn đánh giá quán 1 sao luôn. Thì cậu bỗng gọi:

"Gọi gì thì gọi đi, cho tao li cà phê sữa nóng được rồi."

"À được."

"Mày sẵn sàng đi tận vài cây số sang trường đại học của tao để đón tao à?"

"Yeah... trông khùng lắm đúng không?"

"Cũng đúng, khùng thật. Nhưng mà thôi, nếu mày không đón tao chắc giờ tao và mày không ở đây."

"Cũng có lí."

Chị phục vụ lại gần hai chúng tôi, tôi thì gọi 2 li cà phê sữa và thêm vào đó là vài món tráng miệng luôn cho nhét mồm. Khi chị phục vụ đi rồi cũng là lúc tôi quay lại nhìn cậu, vừa nhìn vừa ngắm cậu nghe nhạc trên cái tai nghe không dây kia, tôi không cần biết nó giá bao nhiêu mà cũng biết nó hơn 119.000 đồng =), đơn giản là tôi có nó ở nhà mà tôi đếch đeo.

"Mặt tao dính gì à? Mày cứ nhìn tao mãi vậy?" Cậu tháo 1 bên tai nghe ra và hỏi tôi.

"Đâu, tao... tao nhìn cái khác mà?"

"Mày nhìn ai?"

"Nhìn... nhìn cặp đôi đằng sau mày kìa!! Họ có một bé cún xinh vcl."

Cậu quay mặt lại, đúng thật có 1 bé cún màu trắng rất xinh và dễ thương, không khỏi sự kiềm chế bởi sự cute của nó, cậu tháo vội tai nghe của mình xuống và quay sang cái cặp đôi đấy, xin họ cho cậu bế chú cún, tôi ngơ ngác nhưng mà họ hiền tính lắm nên cho mượn bé cún luôn. Cậu bế chú cún, đem lại chỗ hai chúng tôi, giơ con cún ấy trước mặt tôi:

"Êy, mày nó cute lắm luôn á."

"Ừm...haha"

"Sao vậy? Mày dị ứng với cún à?"

"Đâu không, tao ưa cún mà?"

"Bế thử không? Nó mềm lắm."

Tôi nhận con cún từ trên tay của cậu, vuốt ve, ừ đúng thật nó mềm lắm. Tôi thích thú mà vuốt ve con cún, nhưng mà hình như con cún không thích tôi, nó cạp 1 miếng vào tay tôi, xong chuyện nó nhảy phóc xuống và chạy lại bên cặp đôi, tay tôi chảy máu và tôi cố kìm nỗi đau, cậu thì hoảng do tôi bị chó cắn vội bảo tôi đưa tay tôi ra, lấy băng y tế ra và băng cho tôi, vội vàng lo lắng cho tôi, nhỡ tôi bị hóa dại thì cậu không biết nói làm sao với bố mẹ tôi. Tôi thì phì cười, bảo cậu lo lắng cho tôi quá mức, nên bình tĩnh lại và ngồi xuống.

"Mày không đau à? Sao mày bình thản thế, không sợ là mình sẽ bị dại à?"

"Tào lao à? Tao bị vết cắn nhẹ chỉ nhỏ nhẹ thôi, con cún ấy chưa có lớn nên răng nó còn bé mà."

"Tao lo cho mày còn bảo tào lao?!"

"Cak, tao thấy mày lố nên tao mới bảo mày bình tĩnh."

"Tao đang lo mà mày còn chửi tao là tao đéo hiểu!!"

"Mày...ừm.... tao xin lỗi." Tôi vội xin lỗi mà không hiểu lí do gì tự dưng tôi lại xin lỗi, nhưng chắc chắn lúc ấy cái thứ điều khiển mồm tôi là con tim tôi, đếch phải não tôi, tôi chắc chắn.

"..." Cậu lại lấy cái tai nghe đeo lên trên đầu, ngước nhìn qua cửa sổ, có lẽ cậu giận rôi nên không nói gì thật.

Mãi một lúc sau ấy, chị phục vụ đem lại 2 li cà phê và rồi rời đi, để lại hai chúng tôi trong khoảng khắc im lặng, bấy giờ cả quán cà phê đang náo nhiệt mà hai chúng tôi thì im lặng như câm, không đứa nào bắt lời trước, tôi nhìn bàn tay được băng bó bởi bàn tay khéo léo của cậu, còn cậu thì húp cà phê vừa im lặng.

"Êy Phan Hoàng, hay..."

"..."

"..."

Chắc cậu đang nghe nhạc, nên không để ý tôi nói gì cả.

"À thôi, chắc để sau vậy, nó đang giận mà."

Tôi nhâm nhi cái li cà phê hết, rồi đứng dậy đi ra tính tiền, rồi chào cậu. Cậu thì vẫn nghe nhạc, thấy tôi vẫy tay chào tạm biệt cũng chỉ biết chào lại.

Tôi đi ra khỏi quán cà phê cũng là lúc cậu níu tay tôi lại và nói "Đi về mà không rủ tao về chung à? Đang mưa đấy, mày cần ô không? Hay là tao với mày đi về chung luôn cho tiện?"- Tôi cười nhẹ và đồng ý với ý kiến của cậu, cầm lấy chiếc ô của cậu nắm trên tay chắc là cậu mượn của quán để rủ tôi về hoặc là của cậu nhưng mà nãy mưa lớn quá, tôi kéo cậu đi mà không kịp lấy ô ra từ trong cặp.

Thế là hai thằng ngố phải đi chung 1 chiếc ô, tôi cầm ô còn cậu thì đi trong ô mà đi, mà dù thì không đủ lớn cho 2 người, thế là hai chúng tôi phải đi sát nhau, tôi nghĩ chắc kiểu gì cậu cũng sẽ đi đụng với tôi trong suốt quãng đường thôi, tại ô nhỏ mà. Thế nhưng, tôi lầm rồi, cậu chả thèm đi ô nữa kia mà.

"Ưtf? Mày làm cái gì vậy?? Ô đây mà mày đi ở đâu vậy???"

"Tao không muốn bị người khác phán xét mày hiểu ý tao mà??"

À... lúc ấy tôi lú con mịe nó ra, chỉ biết bất lực nhìn cậu chạy về và còn nói: "MAI NHỚ TRẢ Ô CHO TAO!!" - Tôi bất lực nhìn cậu dầm mưa mà chạy về, nói chung lúc ấy tôi nhận ra hóa ra mình không phải đứa ngố nhất trong đời, mà đó là cậu. Nhìn cậu chạy tất tưởi, nhìn bộ đồ bị ướt, tôi thương cho mà tại cái tính ngố đến mức mà tự làm bản thân mình ướt thì tôi nghĩ lại. Thở dài và cầm cái ô ấy đi về nhà mình, lúc ấy tôi định rủ cậu sang 1 chỗ khác nữa mà cậu chạy về rồi nên tiếc lắm.

Mấy hôm sau ấy, tôi vẫn như mọi ngày là sau khi tan học, tôi sẽ chạy vọt đến trường đại học của cậu để đón cậu đi về, nhưng mà hôm ấy không thấy cậu, tôi đợi mãi mà vẫn không thấy cậu, không biết hôm nay cậu có đi học hay là đang bị deadline dí nên vẫn ở trong trường.

"Ô, Bảo Hoàng, mày ở đây chờ Phan Hoàng à?"

"À, Long à... đúng rồi ấy."

"Nó vẫn chưa nói cho mày à?"

"Nói gì chứ? Tao có thấy nó nhắn hay nói gì đâu?"

"Nó xin nghỉ học ở đây rồi, nó chuyển về Quảng Ninh ấy."

"Ưtf? Why?? Chẳng phải ở đây tốt sao? Sao lại chuyển về Quảng Ninh?"

"Tao không biết, hôm qua nó báo với tao là vậy hình như bố mẹ của nó gặp vài vấn đề nên nó xin nghỉ và chuyển về Quảng Ninh học rồi."

"Vãi cả lều..."

Tôi lúc ấy sốc vcl ra, tôi không biết quê cậu ở Quảng Ninh, mà nếu tôi có ra Quảng Ninh, tôi cũng không biết nhà cậu ở đâu và học trường đại học nào, tôi bất lực, người đứng không vững mà ngã vào bờ tường. Tự dưng lúc ấy, tôi hoang mang đến mức sợ có thể sẽ không gặp lại cậu, và chắc chắn cậu cũng sẽ quên đi tôi. Tự dưng đang có mối tình đầu mà chưa kịp làm gì thì đã đi... tôi như muốn lấy Long và đấm nó cho bỏ tức, nhưng mà tôi là con người hiền lành, không được manh động nên chả dám làm lố.

"Mày sẽ không liên lạc được với nó đâu, tại vì khi về đó tao không chắc lắm nhưng mà nó sẽ chặn mọi người nó từng quen cơ mà."

"Nhưng mà tại sao phải làm vậy??"

"Tao không biết, nhưng mà nó làm vậy để khỏi nhớ lại người nó từng quen, vả lại khi nhớ về người quen nó sẽ cảm thấy bối rối với quyết định của mình, hối hận,... nói chung là nhiều lắm."

"..."

Tôi như bay màu, đứng đờ luôn, Long chắc lúc ấy cũng hiểu tôi như nào nên vác cái xác của tôi về, nhìn nó bất lực còn tôi thì như người sống thực vật. Chắc hôm ấy, vất vả lắm nó mới đưa cái xác đéo có hồn kia cho bố mẹ tôi.

Bố mẹ tôi thì bất lực đưa tôi vào nhà và vội cảm ơn Long, sau đó quay sang nhìn tôi

"Sao lại ra nông nỗi này hả con?"

Tôi ngẩng nhìn mẹ tôi "Con... con có chuyện muốn nói với mẹ."

Mẹ tôi tinh ý nhận ra tôi sẽ nói rằng tôi đang thích/yêu 1 ai đó, liền vội bảo ba tôi đi ra ngoài, khóa cửa, và ngồi xuống bên tôi:

"Sao vậy con trai? Con có chuyện gì à?" - Bà ấy cất lên 1 giọng ngọt ngào, dịu dàng, câu hỏi để đánh trống lãng giả vở không biết và xoa đầu tôi.

"Con nghĩ con đã trưởng thành thật rồi."

"Mẹ biết mà, con thích 1 bạn ỏ khác trường, đúng không?"

"Đúng..."

"Thế cô gái may mắn ấy là ai nào?"

"Cậu ấy là con trai."

".."

"Nếu mẹ kì thị, có thể ghét con cũng được."

"Không đâu, con là người thế nào thì mẹ sẽ là người ủng hộ, miễn là con thấy hạnh phúc, vui vẻ là được."

---------------------------------------------

Còn tiếp (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro