[2Huang]: Love's Story. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có vài yếu tố ko có thật.

Thể loại: Tùy bút (tác giả), kí (theo nhân vật trong truyện)

Lưu ý: Có thể từ cái nhật kí của BH sang thành nhật kí của PH.

*Shiet, hai ông này đọc tên tắt nhìn như từ đồng âm, thế nhưng đọc kĩ thì ko phải.

Dự định của tôi sau khi làm xong Love's story, tôi sẽ xóa đi và làm nguyên 1 chap full.

-----------------------------------------------

BaoHoang's pov:

"Mẹ không hề ghét bỏ con thật á?!"

"Không con à, con là ai, con có như thế nào, hay con có một tính cách riêng biệt như thế nào. Nhưng mà dù sao con vẫn là con của mẹ, thế nên hạnh phúc của con là do con quyết định, con đã là thanh niên hơn 18 tuổi là trưởng thành lắm rồi, mẹ chỉ là người chỉ đạo con đến lúc con có thể tự quyết định cuộc đời thôi. Dù sao mẹ vẫn tôn trọng con mà."

Tôi như ứa hết nước mắt, ôm mẹ tôi vào lòng, bà ấy tuy nay đã hơn 40 gần 50 nhưng mà bà ấy vẫn rất chi là yêu thương tôi, dù cho tôi đã có vài lần không tốt với mẹ tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đã tự tiết lộ xu hướng tính dục của mình cho người nhà đấy.

"Mà "cậu trai may mắn" ấy là ai vậy?"

"Phan Việt Hoàng."

"Con thích cậu ấy ở điểm nào? Nói mẹ nghe với?"

"Well... con thích cậu ấy... vì... cậu ấy rất đặc biệt lắm, con không thể tiết lộ."

"Tùy con vậy, con hãy theo đuổi ước mơ của mình đi, nếu thất bại thì hãy nhớ rằng dù con có thất bại thì con vẫn sẽ có cơ hội làm lại thôi. Vậy nên nếu con vẫn sẽ theo đuổi cậu ấy, con hãy nhớ câu nói này."

Tôi không hiểu lắm, tại sao mẹ tôi lại nói như vậy? Vì cái gì? Tôi không biết nhưng mà lời khuyên của mẹ tôi, tôi phải giữ lại trong mình để làm kinh nghiệm lớn cho sau này.

Thời gian thấm thoát trôi đưa, đã hơn 2 năm trôi qua, tôi giờ là thực tập 1 công ty, nhưng mà mỗi khi ai đó nhắc đến tên Phan Việt Hoàng thì tôi đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của cậu là ai nữa, tất cả chỉ là kí ức, và tôi còn không biết là cậu sẽ còn nhớ khuôn mặt của tôi không. Nhưng mà, tôi đã ám ảnh cái hình ảnh cậu với không có mặt lúc nào cũng ám tôi trong mơ.

"Phan... Phan, chết thật, mình không nhớ rõ tên nó và cả mặt nó nữa mà."

Nhưng sau giấc mơ lần cuối tháng, trước khi sang tháng 8, cũng là lúc tôi nhớ ra được khuôn mặt ấy, sau một lần cũng là trong mơ, nhưng tôi vẫn chả nhớ cái tên.

Reng Reng Reng Reng!

Tôi chợt giật mình, tỉnh giấc, mở đôi mắt của mình ra, nhìn sang bên cạnh, hóa ra là điện thoại reo, có ai đó gọi tôi. Tôi phải để bản thân mình thực sự tỉnh được 1 lúc, sau đó vơ lấy cái điện thoại ấy và bắt máy:

"Alo ai vậy?"

"Long nè."

"Oh, Long à...? Mày gọi tao có việc gì không?"

"Tao có tin tốt! Mau ra quán cũ mà tao hay hẹn mày đấy."

"Hả? Chi vậy?"

"Tao muốn đưa mày gặp 1 người."

"Ừa... đợi tao xíu."

"Ok."

Bíp!

Tôi dường như lúc ấy, không hề hiểu Long muốn gọi tôi đến quán cà phê, chỉ để gặp 1 người trong khi tôi có thể chạy deadline dí ở nhà, thế là cơn lười của tôi nổi lên, tôi đếch muốn đi, nhưng tôi cũng đếch muốn nhắn, thế là tắt điện thoại, đi chạy deadline. Mặc kệ thằng Long và người kia có đang chờ đợi tôi đến cỡ nào, thì tôi cũng lười tới lắm. Đơn giản là tôi phản diện cỡ nào mà.

Tôi không nhớ lắm, nhưng việc cày deadline ở nhà đã lấn tận 4 tiếng thay vì là 2 tiếng, chắc là để hai con người kia chờ mình hơi lố, tôi đã có suy nghĩ rằng liệu mình có quá đáng đến mức mà vậy không? Bây giờ ngoài trời cũng đã mưa, nhưng chắc tôi nghĩ rằng họ không thấy tôi tới là họ tự động bỏ về thôi. Chịu.

Bấy giờ, tôi cũng đói lắm, nhưng mà không có ai ở nhà, tủ lạnh cũng không có gì để biến thành "thí nghiệm bằng thực phẩm" của tôi cả, thế là tôi lại have an idea đó là tôi biến ra khỏi nhà và đến quán cà phê cũ để ăn trưa luôn, tại nó rẻ, tôi là khách quen chỗ đó mãi, tôi trước đây hay đi đến chỗ đó ăn trưa cùng cậu mà.

Cơn đói bụng của tôi đã cồn cào đến cái mức mà tôi nghĩ "Ừ thôi, đi ăn đi, tý về cày đét-lai tiếp." Thế là tôi đã đi ra khỏi nhà, thực ra tôi đến còn lí do nữa là thằng bạn tôi hôm nay nó tri thức quá đến mức nó rủ tôi đến quán cà phê đó để tôi có thể sửa bài thuyết trình sắp tới của nó, tôi đồng ý và đi, dù sao tôi để hai người kia chờ là quá đủ để tôi "sống thảnh thơi" rồi, giờ thì quay lại thực tế đi, tôi bước đến quán cà phê, và thằng bạn của tôi quẫy tay và gọi tôi "Bảo Hoàng, tao ở đây nè.", tôi nhận ra thằng bạn của mình ở 1 góc và tiến vào đó. Ngồi xuống đối diện nó, và cầm menu bảo chị phục vụ một cốc ca cao, rồi hỏi:

-Mày cũng biết lựa chọn chỗ đấy nhỉ?

-Tao mà, mà mày này, mày có nghe tin sắp tới sẽ có 1 bữa tiệc chia tay sinh viên năm cuối ấy, nghe chưa.

-Tao nghe rồi, nhưng mà chắc tao không đi đâu.

-Tại sao? Năm nay mình năm cuối rồi mà còn không chịu đi nữa?

-Tao chạy deadline, sắp tới sắp nhận bằng mà tao nợ môn là đéo ổn.

-Mày không làm việc nhóm, toàn tự mình làm deadline riêng không à. Mày có thực sự là làm việc nhóm không?

-Tao don't know.

-Chán mày hết chỗ nói. Nhưng mà năm nay, có vẻ trường tổ chức hoàn tráng lắm. Đi đi, biết đâu mày được công danh thì sao.

-Không.

-Đi

-Không

-Đi.

-Không

-Mày không đi, tao báo giáo viên mày toàn đéo làm việc nhóm.

-Ngon thì báo đi? Thuyết trình toàn bộ tao làm, tụi mày hưởng điểm đấy.

-Haiz... tao sẽ bao ăn sáng 1 tháng.

-Tao không cần.

-Gì mà đi thôi, làm con cak gì mà khó khăn quá vậy?

-Tao bảo tao đéo đi, mày nghe không?

-Nhưng mà mày phải đi, không đi giảng viên cho mày nợ môn đấy.

-Mày ảo à? Mày bịa chuyện đúng không? Làm éo gì có chuyện không đi là nợ môn?

-Tao xin mày đấy, tao đang cố tìm mọi cách để mày đi.

-Xin chi cho mỏi miệng?

-Tại tao thấy những năm tao học với mày, những sự kiện nào mày cũng có đi đâu, năm nay đặc biệt, để lại kỉ niệm gì đi chứ??

-Haiz... tao biết rồi, tao sẽ đi - Ah, cảm ơn chị - chị phục vụ đem đến cho tôi đồ uống.

-Mày biết thế là tốt, sắp tới sẽ có 1 nhóm học sinh đại học ở Quảng Ninh đến trường mình để trau dồi với mình đấy, mỗi đứa làm việc với 1 sinh viên, có thể rủ thêm đứa khác ở trường nào cũng được.

-Nhưng mà để làm đéo gì? Tao có phải người thích làm việc theo nhóm đâu?

-Không biết, mày không nhận làm, tao đảm bảo 90% mày sẽ bị nợ môn.

-Aisss....

Tôi lấy li đồ uống của mình, húp vội nó và "Ặc ăc" tôi sặc nước do nóng.

-Mày uống bình tĩnh thôi, làm gì mà vội vậy??

-Xin lỗi, tao hơi cọc.

-Lại giúp tao cái này coi.

-Biết rồi.

Bỗng một tiếng nói vang dội lên đằng sau tôi, đó là một tiếng nói quen thuộc với câu cải lương từ mồm thằng nào đó "DJTCONME THẰNG LỢN HÀ ĐÔNG ĐI ĐÂU RỒI?? ĐỢI NÓ HƠN 4 TIẾNG VÀ CÁI CHÚNG TA NHẬN ĐƯỢC LÀ MỘT SỰ LEO CÂY CHỜ ĐẾN HẾT À?? MÓA THẰNG LOZ LỢN!"

"Thưa anh, đây là quán cà phê, không phải nơi để buông những lời tục tĩu đâu."

"Ah, xin lỗi, thật là ngại quá, xin lỗi chị."

Đoán ra được giọng thằng Long, bởi chỉ nó mới gọi tôi là "lợn Hà Đông" chứ thằng Hiếu, mấy đứa khác thường gọi tôi là "bé lợn" hoặc "Bảo Hoàng non non" thôi, còn lại tôi đếch biết nhưng mà cái biệt danh "Bảo Hoàng Nồn Nợn" hình như là biệt danh của một ai đó đặt cho tôi mà tôi đếch nhớ, những cái biệt danh như thấm con mịe nó vào máu của tôi, tôi đứng dậy tiến lại bên góc cà phê mà thằng Long đang ngồi, tôi đếch nghĩ là nó chờ dai đến mức đấy đâu.

-Long?

-Bảo Hoàng??

Nó nhận ra tôi, chưa kịp để mồm tôi nói 1 câu chào, nó đã "bộp" thẳng vào mặt tôi bằng cái menu của quá, sau đó cầm cổ áo tôi:

-Mày chơi tụi tao??? Mày sẵn sàng để tụi tao ngồi chờ à??? Tốn thời gian vậy??

-Tao tưởng tao không đi, là tụi mày phải đi về chứ??

_Mày có nhắn tin không??! Tao hỏi mày đấy.

_Tao xin lỗi, đm. Tao chạy deadline.

_Mày chạy mày đéo nói? Mày đùa tao thì có, mày bắt 2 tụi tao đợi mày đến bao giờ, mãi giờ mới đến.

_Xin lỗi, đm.

_Xin lỗi rất có tâm, tao đã căng.

_Rồi tao tới rồi, xin lỗi cũng rồi. Mày muốn gì nữa?

_Như điện thoại đã nói. Tao hẹn mày để gặp 1 người.

_Đâu?

_Nó ngồi sát bên mày, nó ngủ con mịe nó rồi, mày để nó chờ lâu quá mà. Lúc tao đã chờ hơn 1 tiếng mà mày đéo đến, tao khuyên nó nên về. Nó không chịu về, nó bảo mày rất quan trọng nên hôm nay nó sẵn sàng đợi mày cả ngày đây nè.

Tôi tròn mắt nhìn người sát bên cạnh đang ngả nghiêng mình sang bên tường, nhắm mắt và có lẽ là ngủ rồi. Chậc, lúc ấy tôi nghĩ rằng *Thằng này điên à? Tại sao mình có quen biết nó đâu mà nó đợi mình? - Tôi ngồi xuống bên thằng Long, nhìn khứa đang ngủ gà ngủ gật kia, trong nó đáng thương vcl.

_Phan Hoàng, dậy. Bảo Hoàng tới rồi kìa.

_Oáp~

Cậu thanh niên ấy lấy tay che mồm, ngáp dài, đôi mắt chập chờn mắt nhắm lúc mở, nhìn Long rồi quay sang nhìn tôi:

_Oh, Bảo Hoàng à...

_Yép, tôi đây.

Rồi cậu cầm lấy tay tôi: _Mày làm gì mà lâu vậy? Tao đợi mày mãi.

_Tôi quen cậu?

_Ha...Ha hả? - Cậu há hốc mồm, hình như cậu lúc ấy sốc với tôi lắm. Chắc tại quê hay gì đấy. Nụ cười trên môi cậu nhạt dần: _Mày không nhớ tao à, Bảo Hoàng?

_Không? Cậu là ai? Tôi quen à?

_Mày nói gì vậy? Tao với mày từng rất thân đấy.

_Nhưng tôi không biết, liệu rằng cậu có lầm không?

_...

Long kéo tôi lại gần tai và hỏi:

_Mày bị sao vậy Bảo Hoàng, đây là thằng bạn hồi mày quen mà? Mày quên rồi à??

_Tao đéo biết thằng này là ai.

_...

Long thả tay buông tôi ra, nó đứng dậy nhìn 2 chúng tôi, rồi bảo: Hai chúng mày nói chuyện đi nha, tao có việc rồi, cứ nói chuyện đi, Phan Hoàng mày có gì nói thì nói, nó chỉ đùa tý thôi. Mày đừng bận tâm quá là được.

Nói rồi, nó bỏ đi, để lại 2 chúng tôi trong bầu không khí đầy mùi căng thẳng.

_Bảo Hoàng.

_Hả?

_Mày đang đùa đúng không? Chẳng lẽ tao đi lâu đến mức mà mày quên cả tao?

_Tôi không biết, nói chung là tôi chả nhớ cậu là ai.

_À...xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

_Ừ.

Cậu ta đứng dậy, chào tôi và vội chạy đi ra khỏi quán cà phê. Và... hình như tụi này chưa trả tiền cà phê, nên tôi đành bỏ tiền ra để trả tiền cà phê, sau đó quay lại chỗ thằng bạn đang làm thuyết trình với tôi.

_Mày đi đâu vậy Bảo Hoàng?

_Gặp vài thằng bạn.

_Mày cũng quen vài thằng sao? Tao nghĩ mày ít nói đến mức chỉ có tao là mày nói chuyện nhiều thôi.

_Không thì đúng, tao cũng quen vài thằng mà? Nhưng mà chẳng lẽ mày nghĩ tao ít nói đến mức đó à??

_Ừ??

_Đấm mày giờ? Đm.

_Cáu gắt vcl, thôi lại giúp tao.

_Ờ, dmm.

_...

Hai chúng tôi cùng nhau tiếp tục chỉnh sửa bài thuyết trình của thằng bạn tôi, nhưng mà hình như tôi có cảm giác, có ai đó đang rình mình thì phải. Không lẽ có ai đó định bắt cóc tôi?

-----------------------------------------------------------------------------

PhanHoang's pov:

_Phan Hoàng? Sao mày vẫn cứ rình thằng đó chi vậy?

_...

_Alo?

_Tao không nghĩ tao đi xa và lâu tới mức nó quên tao, tao không thể chấp nhận được.

_Mày đi lâu quá, nó bận cày deadline, mày không liên lạc với nó, mày cũng chẳng báo với nó một lời nào, nó quên đi mày là đúng rồi??

_...

_Tao đã khuyên mày là mày nên để lại để tiện liên lạc, mày không chịu, mày cũng chặn tao, mày để tùm lum mọi thứ lên, giờ mày hỏi tao tại sao nó quên mày. Tao biết trả lời sao? Đây là do mày mà.

_Tao biết, nhưng mà tao thực sự lúc phải chuyển về quê học thì tao đã phải buộc làm thế rồi. Bố mẹ tao không cho tao liên lạc, giờ tao đã đi làm rồi, chẳng lẽ tao lại bị cấm???

_Tao chịu, mày tự xử đi. Tao đi đây.

Tôi cầm tay thằng Long không cho nó đi và nói: Mày phải giúp tao, thằng loz.

_Mày xàm à? Lôi tao vô làm gì???

_Giúp tao mày?

_Haiz... được rồi.

_Thế mới là bạn thân của tao chứ ^^.

_Bố hối hận vì làm bạn thân mày.

_Thế bây giờ làm thế nào?

_Mày có vẻ quan tâm thằng đó nhỉ? Mày thích nó à?

_Không, nó là bạn tao, tao đâu thể nào để nó quên tao được?

_...

_...
_Đi theo tao, tao sẽ lập bảng nhiệm vụ ra, mày làm theo.

_Oh my... mày ghê nhỉ?

_Kệ tao. Có đi không?

_Có, có, có!!

------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro