[2Huang]: Arranged marriage (Remake &Drop)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idk?

Tôi làm lại chap.

Và có một số từ tôi không rõ nghĩa, cứ coi như tôi ngố phần đó.

--------------------------------------------------

1 thằng nhóc trẻ thơ làm đéo gì biết về tình yêu, tình yêu là chỉ dành cho những con người thực sự xứng đáng.

Và tôi đéo xứng đáng, tôi nghĩ thế... hình như tình yêu nó sẽ chẳng bao giờ đến với tôi đâu. Lúc nào cũng chỉ là 1 tình yêu giả vãi cả ra. Đến giờ 20 nồi bánh chưng mà vẫn chưa có người yêu đây, ba mẹ tôi hối tôi có người yêu trong khi ông anh tôi có cả con rồi.

"Hoàng ơi. Ra đây bố mẹ bảo."

"Vâng?"

"Chuyện là, bố mẹ sắp gả con cho 1 người con ở công ty đối tác..."

"Ưtf??"

"Xin lỗi con nhưng mà vì công việc thôi!!"

"Nhưng mà tại sao lại chọn cách gả??? Trong khi..."

"Họ bảo mình gả con."

"Nhưng mà con còn chưa quen biết mặt mũi của cổ, làm sao con có thể..."

"Đứa con bên công ty kia là con trai."

"ƯTF?????"

"Con của họ cũng ế như con, nên là bố mẹ mới..."

"Vì con F.a mà làm vầy:0..."

"Ừm..."

"Hết nói nỗi..."

"Mai con sẽ gặp mặt con trai bên công ty kia nha."

"Vâng..."

Tôi lẻng đẻng vào căn phòng của mình, nhảy phóc lên giường, lấy chăn che hết mặt mình rồi hét.

"Cái quần què gì đang diễn ra vậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy?????????????????????"

---------------------------------------------------

Điều gì cũng đến, sáng hôm sau ba mẹ tôi xách xoong nồi vô gõ tôi mấy tiếng, tôi giật mình tỉnh dậy.

"Nhanh nhanh thay đồ đi, hôn phu con sắp đến rồi đấy."

"Ựaaaaaa...."

Tôi nhấc cái cơ thể siêu uể con mịe nó oải ra khỏi giường, vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân các thứ, xong lại đi ra vào phòng thay đồ, kiếm cho mình một bộ đồ... Ba mẹ tôi nhìn tôi mà còn nói:

"Không biết con mình nó có làm tốt nhiệm vụ không mà nhìn nó uể oải mà thấy chán hộ."

Bruh, đã ép cưới thì còn muốn gì nữa, tôi mệt mỏi lắm. Vào phòng thay đồ, lật cho mình một bộ đồ màu đen quý sờ tộc. Mặc lên, chải tóc, và lại khuôn mặt mệt mỏi ấy. Tôi chả muốn có cuộc tình nào như này, tại vì chắc kết quả nó cũng sẽ như là kết quả của mấy cuộc tình đợt tôi từng trải qua.

"Có ai nhà không?"

"Mời vào."

Có lẽ bố mẹ hôn phu tôi đến rồi, tôi dòm ngó qua cửa và xem họ làm gì.

"Ôi, lâu quá mới gặp chị quý hóa quá."

"Con trai chị dạo này khỏe không?"

"Ôi dào, tưởng gì nó mạnh như người bình thường mà."

*Không nha....

"Thế cháu Bảo Hoàng nhà chị dạo này như nào rồi?"

"Nó vẫn bình thường, nó dạo này như khùng điên ấy, cứ ru rú trong căn phòng, lo vẽ, chán hết chỗ nói."

"Ô, kì vậy, nay sao cháu nó ru rú vậy?"

"Hình như nó bị tiếng sét ái tình đánh nên nó vậy. Đã có hôn phu rồi mà còn như vậy nữa, haizz."

*À... thì ra hôn phu của mình đã yêu 1 ai đó rồi... haiz... kết quả cũng như mấy cuộc hôn nhân trước đây vậy, chả có gì gọi là tình yêu đích thực.

"Vào đi con, sao lại đứng ử ử vậy, Bảo Hoàng?"

"SỢ."

"Ôi dào, sợ gì?"

"Phan Hoàng ơi, ra đây con."

"Dạ..."

Tôi bước ra khỏi căn phòng của tôi, chỉnh tề trang phục, đứng khoanh tay.

"Dạ mẹ?"

"Chào bác đi con."

"Umh...chào bác?"

"ừ, chào con. Không biết con có cảm giác gì về hôn nhân sắp đặt của mình con nhỉ?"

*Biết ngay sẽ hỏi câu này...

"Con nghe bác với mẹ con nói là hôn phu của con đang yêu 1 người, nên có lẽ con sẽ cảm thấy có đôi chút thất vọng lắm."

"Oh, bác xin lỗi về con trai bác đã làm cháu không vui."

"Dạ không sao. Cháu hiểu mà."

"Bảo Hoàng ơi, cứ núp ren rén làm gì? Ra đây gặp hôn phu con chứ?"

1 tên đang núp lo ló đầu ra và nghe tiếng mẹ gọi nên cũng bước ra, nhìn bác và mẹ tôi và nhìn tôi. Nó quay mặt vội đi, tỏ như ý hình như bản không thích tôi lắm.

"Chào người ta đi, sợ cái gì vậy? Hai đứa không định làm quen à?"

"Kìa chị, chắc hai tụi nó còn sợ sệt lắm."

Tôi thở dài, tiến tới gần cậu, đưa tay ra phía trước:

"Hi? Cậu là Nguyễn Bảo Hoàng đúng không, tôi có nghe mẹ tôi giới thiệu qua cậu, không phiền chúng ta vẫn làm quen và nói chuyện được mà?"

Cậu nhìn tôi, nhìn bằng 1 cái ánh mắt khá chán ghét, cứ như tôi là đồ bỏ vậy, khinh à? Tôi đây đáng giá 4,5 tỉ đô đấy:)) Thì cậu chê tôi là tôi sẽ vả con mịe nó, đéo thích thì cút.

"Mẹ à, con bảo con không cần hôn ph..."

"Im."

Đoán ra chắc cậu cũng bị ép như tôi, ép cưới đấy. Chứ cả hai chả có thích hay yêu gì nhau đâu.

"Hihi... Hai chúng ta cùng đi ra một chỗ nào đó để hai người nói chuyện đi Bảo Hoàng."

Tôi cầm tay cậu, kéo ra ngoài, đóng cửa....

"Cậu bị ép cưới giống tôi à?"

"Yeah... đúng rồi đấy. Tôi thực sự chán việc này lắm."

"Tôi chả thế???"

"Nhất là lúc tôi đang không muốn yêu."

"Ủa chứ không phải mẹ cậu nói cậu đang yêu một ai à?"

"Có thì có, nhưng mà ép cưới người khác mà không phải người yêu tôi, thì thôi..."

Hiểu được cậu đang buồn rầu vì ép cưới, tôi cũng cố dỗ dành cậu để cậu khỏi than nữa... Nah, việc tôi dỗ dành người khác nó là 1 câu chuyện khó, đơn giản tôi ghét việc này nhất.

"Hay là chúng ta chỉ giả vờ cưới nhau vậy, còn chuyện cậu thì tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng chán mấy việc yêu nhau rồi cưới."

"Nói cũng đúng, nhưng mà gì là gì vẫn phải tuân Pháp luật chứ?"

"Xàm xí quá, tôi bảo là..."

"Suỵt." Cậu lấy tay che mồm tôi. "Mẹ tôi đang nói chuyện gì đấy, im lặng nào."

Tôi và cậu ghé sát tai vào để nghe mẹ tôi và mẹ cậu nói chuyện, hình như là hai người đang nói về 2 chúng tôi.

"Thế chị muốn khi nào đám cưới hai tụi nó?"

"Tôi định là 1 tháng nữa ấy chị ạ, thế mà nhìn 2 tụi nó có vẻ chưa ưa nhau từ lần đầu tiên, cho nên là tôi muốn khi nào tụi nó cảm thấy có thiện cảm với nhau thì cho tầm 2,3 tháng sau đó cưới."

*Ôi dào...

"Tôi không thích điều này... thực sự đấy. Đến hạnh phúc mà còn bị như vầy, thà tôi chưa được sinh ra còn hơn."

"Cậu lại nói gì vậy? Cậu cũng đang yêu 1 người mà giờ ước gì không được sinh ra?"

"Tôi nói lại là tôi không thích cậu, điều đó chắc chắn rồi, vậy mà đến lúc mà mới thân nhau được 1 xíu là ép cưới. Tôi ước gì tôi bỏ cái hôn ước này được."

"Chậc, tôi thì có khác gì đâu, chỉ có điều tôi không có người yêu thôi."

"Thế là nhờ hôn nhân sắp đặt thì cậu mới có người yêu?"

"Không, nghĩ gì vậy? Tôi ế cũng được mà."

"..." Cậu quay sang lắng nghe bên cửa để hóng hớt chuyện. Tôi đứng dậy, đi sang nơi khác, định đi ra nơi khác thì tôi lại quay sang kéo tay cậu đi ra nơi khác nữa.

"..."

"Làm gì vậy??"

"Hóng nữa là mẹ 2 tụi mình bắt đấy đcm."

"..."

----------------------------

Hai chúng tôi kéo ra công viên, hai đứa ngắm nhìn nhau, 1 thằng thì chán nản đi lòng vòng, 1 thằng chỉ biết ngồi thôi. Cảnh tượng mà lúc hai đứa cưới về mà chả có ý nghĩa gì chẳng khác gì ở đợ trong nhà, không thèm nhìn nhau, tưởng tượng mà đến tối nghe được tiếng ... của người yêu nó bên cạnh phòng à mà thôi, tôi không thèm nói nữa.

"Có cách nào mà để ngừng cái việc bắt cưới này không?"

"Nếu biết, tôi làm lâu rồi. Hỏi xàm quá vậy?"

"Aiss..."

"Thay vì ngồi than thở, sao đéo nghĩ cách? Tôi cũng phải vắt cái đầu ra suy nghĩ đây mà?"

"Tôi biết, tôi biết, nhưng cái vấn đề là... Aiss..."

"..."

Tôi đứng dậy khỏi cái ghế đá, tôi lườm cậu như cách tôi lườm người yêu cũ. Thực sự là vô nghĩa vcl.

"A! Phan Hoàng, mày nói chuyện với ai vậy?"

"Ủa Long?"

Tôi quay mặt lại, giọng nói quen thuộc ấy cũng là của thằng bạn tôi đi cùng những người khác, lần này nó đi với anh em chứ không phải người yêu.

"Mày nói chuyện với ai vậy?"

"Tao... ừm... tao nói chuyện với hôn phu."

"Gì? Mày đính hôn với thằng... Bảo Hoàng?!!"

"Mày quen nó??"

"Nó bạn tao mà tao đéo quen à?"

"Oh my...."

"Rồi vì lí do gì tự dưng mày lại bị đính hôn với thằng Bảo Hoàng?"

"Tao không biết, bố mẹ tao sắp đặt với bố mẹ nó đấy, tao còn lú đây."

"Omg, mày làm tao lú hơn đấy."

"Mày đi về hỏi bố mẹ tao đấy, tao không biết:<"

"Thôi mày ơi, tao rén lắm."

"..."

Long lại gần bên Bảo Hoàng và hỏi:

"Êy Bảo Hoàng, mày làm gì mà tự dưng kí kết kết hôn với thằng bạn tao vậy?"

Cậu quay mặt lại nhìn tôi.

"Đó là bạn mày?"

"Ừ."

"Sao mày đéo nói?"

"Mày có quen nó hồi trước mà còn bảo tao giới thiệu?"

"Tao quen nó hồi nào?"

"Mày quen nó từ hồi cấp 3 mà?? Bây giờ chỉ mới vài năm mày quên cái bản mặt của nó??"

"Tao không quen thằng đó!!"

"Phan Việt Hoàng hồi mày quen mà giờ đã quên mất rồi à???"

"Tao không nhớ, tao nhớ nó đã chết rồi."

Tôi nghe lời của Bảo Hoàng, tôi có đôi chút bất ngờ, tôi đã chết? Hồi nào nhỉ? Sao tôi không nhớ?

"Tôi chết hồi nào vậy?"

"Tôi không nói cậu, cậu đi ra đi."

"..."

Tôi tò mò, dù biết cậu sẽ không nói nên ngậm ngùi đi ra chỗ khác.

"Êy nè, Bảo Hoàng, mày bị kí kết hôn với Phan Hoàng à?"

"Phan Hoàng là nào?"

"Phan Việt Hoàng, thằng mới hỏi mày đấy."

"À... ừ, tao bị kí kết hôn, tao thấy cuộc hôn nhân này chả có ý nghĩa gì cả."

"Mày cứ nói thế, nó tuyệt vời lắm, tao cá chắc nó vợ mày là mày hạnh phúc vcl ra:))"

"Mày xàm à? Tao có người yêu rồi, nó là hôn phu của tao, và tao đéo thích."

"Haiz. Cứ nói đi rồi mày sẽ thích nó thôi."

"Mày nói thế là có ý gì??!!"

"Tao đùa thôi, mày cứ nói đi. Tao đi đây."

Long đi ra khỏi Bảo Hoàng và đi qua tôi, tiện tay thì vỗ vai tôi và nói: "Mày cũng sẽ thấy thằng này tốt thôi, tao cá chắc kiểu đéo gì sau này hai tụi mày cũng sẽ chịu cưới nhau à." rồi nó bỏ tay đi.

Tôi đỏ mặt, và tôi cá chắc Bảo Hoàng cũng đỏ mặt như cái cà chua vậy.

"MÀY ĐÙA TAO À LONG??!!"

"Đéo có vụ đó!!" Cậu nói lớn, phản bác điều của Long.

"Tao nói vậy thôi, còn 2 tụi mày thì tự hiểu thôi:>"

Long quay mặt lại, vừa đi vừa nháy mắt. Tỏ ý hình như điều nó nói chắc chắn trước sau gì cũng sẽ thành sự thật.

Bruh, chưa bao giờ, tôi cảm thấy bực như cái ngày hôm nay, ý nó là sao? Ý nói là trước sau chúng tôi sẽ thành 1 cặp vợ chồng thật à? Sao nó càng nói tôi càng ngại thêm vậy:0?

"Tốn thì giờ, tôi phải đi hẹn gặp với người yêu tôi đây."

"Ừm..."

À quên mất, cậu có người yêu rồi mà... sao tôi lại ngốc thế nhỉ? Vừa mới dứt lời, một cô gái vừa vẫy tay bên kia công viên, gọi tên cậu, cậu nghe được và chạy lại bên cô ấy. Nhưng cái tôi khá bất ngờ là... là gì biết không?

Người yêu... người yêu của cậu ta là ex tôi đấy, bất ngờ chưa:))

Tôi còn ngơ ngác đến mức mà há hốc cái mồm, đến nỗi mà lúc đóng cái mồm tôi sặc sụa mấy lần luôn, tôi ngớ tới mức đếu tin được, cái con người yêu cũ của tôi là người yêu cậu ta. Vậy hóa ra người yêu cũ tôi chia tay tôi là vì có cậu ta.

Mẹ kiếp, xem ra chướng ngại vật lớn rồi đây. Tự dưng đang yên đang lành gặp con người yêu cũ, cay thiệt chứ:)

Nhìn họ đi với nhau kìa, ghét vãi cả ra. Tôi cọc vcl. Đi về.

Tôi cọc vì gặp người yêu cũ chứ không phải ghen nha. Đậu xanh, ai nghĩ tôi ghen vì Bảo Hoàng, tôi đấm bỏ mẹ giờ. Cáu vcl

----------------------------------------------------

Về nhà, tôi ngồi 1 góc và cáu đến mức mà chắc ai đổ nước lạnh vào tôi, thì cái cơn máu chóa của tôi nó càng tăng =)).

"Djtme, thằng lozz."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro