[2Huang]: That's a crazy love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ở bệnh viện nhưng tôi vẫn làm fic, vcl.

----------------------------

BaoHoang's pov:

Điều gì tệ hơn khi yêu 1 thằng điên?

Nó tệ đến mức nó liều vì mình mà nó đâm đầu vào mọi thứ. Đúng vậy, lúc cản thì là lúc cái cơn máu điên lòi lờn của nó hiện lên 1 lúc 1 rõ.

Tôi thề đấy, tôi không biết vì cái điểm đéo gì mà mình mê nó rồi mới biết nó bị xàm xí đú, thậm chí còn có sở thích là biến thái nữa ^^. Tôi phải ngủ cách xa nó, đóng chặt phòng để nó không mê muội mình nữa mà ngủ, tôi không đóng chặt... Tôi bay màu với nó=)) (cụ thể là tôi bị nó quấn lấy như keo 502, có thể nó sẽ cạp luôn đầu tôi mà ngủ._)

Tệ hơn nữa, thằng lỏ này không bao giờ bênh vực người yêu mà nó luôn bênh vực người trong drama của tôi và người ấy, nói thật, sau khi bị thằng người yêu đó bênh vực người ta, tôi chỉ biết ngậm ngùi xin lỗi người ta, chứ nó thì không còn gì để nói, bởi tôi cạn lời rồi...

Phan Việt Hoàng, đứa trẻ dù đã gần 23 nồi bánh chưng, nhưng nó đếch bao giờ suy nghĩ trưởng thành lên tý nào cả. Nó có 1 suy nghĩ là yêu rồi thì nó sẽ khiến thằng người yêu nó ngố thêm, thế nhưng định lí đầu nó chả lúc nào sai cả. Sau khi yêu nó, tôi ngố con mịe nó như nó luôn, thế nhưng đếch phải giống nó nha, tôi còn nhận thức được nha.

Ừ thì dù là sao thì nó cũng là người yêu mình mà, trách làm sao cũng được. Nó là 1 người như thế nào, mình đành chấp nhận thôi.

Đang viết tâm sự của mình lên cái Face, chưa kịp đăng thì:

XOẢNG!!

"Cái gì đấy???"

"Oái, tao xin lỗi."

Tôi tiến lại gần chỗ căn bếp, hóa ra cậu ta làm đổ ly nước nóng và sơ ý làm vỡ luôn cái ly mà mẹ tôi thích nhất.

"Có sao không? Có phỏng hay bị xước chỗ nào không? Đưa tay tao kiểm tra xem??"

"Không, tao ổn, nhưng mà cái ly...."

"Haiz... tránh ra đi, tao dọn cho."

Cậu ta bước ra chỗ khác, để lại 1 mớ hỗn độn. Còn tôi nhìn cái mớ hỗn độn ấy mà thở dài...

Điều gì tệ hơn khi có người yêu là 1 đứa siêu hậu đậu?

Ừ đây, nó báo nhà tôi. Và tất nhiên, đây là lần thứ mấy rồi chứ không phải lần đầu nhá, tôi cho cậu qua nhà bao lần và bao lần ấy tôi phải dọn mớ hỗn độn ấy và mắng cậu để cậu rút kinh nghiệm, nhưng mà với cái não siêu ngố ấy, chắc gì nghe?

Tôi thở dài, cầm miểng thủy tinh lên, bỏ vào thùng rác, cứ thế và cứ thế...

"Ah!"

Một đường thẳng màu đỏ kéo dài trên bàn tay tôi, nó bắt đầu lan rộng ra, bàn tay tôi sắp nhuốm một màu đỏ tươi rồi.

"Bảo Hoàng??!! Mày ổn không???"

Cậu tiến nhanh trước mặt tôi, cầm lấy và nâng niu tay tôi.

"Tao ổn, mày đi chỗ khác đi, kẻo miểng thủy tinh làm mày đau nữa tao xót đấy."

"Điên à?? Mày bị thương mà ăn nói gì vậy?? Mau lại ghế sofa đi, tao kiếm băng."

"..."

Tôi đứng dậy, tiến lại chỗ ghế sofa, ngồi xuống, cậu tiến vào phòng tôi, lôi ra một cái hộp y tế sau đó tiến lại và ngồi xuống bên tôi, nâng bàn tay tôi lên.

"Từ bao giờ tao mua cái này vậy??"

"Tao mua tao để."

"Mày mua từ bao giờ?"

"Tao mua hồi tao mới ra nhà mày lần đầu, đợt đấy tao làm vỡ cái bình, do mày không để ý, tao phải chạy vọt sang bên khác mà mua cái mới, sẵn thì mua luôn 1 hộp y tế. Lúc về, mày mắng tao luôn mà."

"Mày làm 1 mớ hỗn độn, hỏi, đố thằng nào đéo mắng??"

"Xin lỗi... chịu khó rát xíu."

Bàn tay cậu nâng niu tay tôi, lau vết máu đi, cầm lấy bông tẩm thuốc tím, chà nhẹ lên tay tôi, rồi dùng băng bó lại. Mặc dù vết thương cũng chả mấy là lớn, mà cậu nâng niu chả khác gì tôi bị nặng vl.

"Mày không biết phân biệt vết thương nhỏ/ lớn à?"

'Tao biết, sợ vết nó tràn lan nên tao làm vậy để đề phòng."

"Oh my... mày xàm."

"Cảm ơn, đáng lẽ ra tao không nên băng bó cho mày."

"Ơ... tao đùa thôi."

"..."

Tôi xoa đầu nó như một con mèo trước mặt tôi, ôm nó vào lòng và hôn đầu "con mèo" ấy.

"Ngoan nào, tao biết mày sẽ không giận tao vì 1 lí do không chính đáng."

"..."

"Tao mua mày chả mực."

"Oke, chốt, nhớ mua tao thêm vài li cà phê."

"Rồi..."

Tôi thả tay "con mèo" ấy ra, nó ngồi bên cạnh tôi, gục mặt xuống và quay sang bên kia, nó đỏ mặt giống kiểu tôi mới ném cà chua vào mặt nó vậy.

"Cũng biết ngại à?"

"Câm, cút."

-----------------------------------------------------------

À thì, theo tôi yêu 1 thằng hậu đậu + điên cũng không tồi đâu nhỉ?

À không, tối hôm ấy, nó đá tôi ra sofa ngủ, còn nó ngủ giường.

Thế mà sáng mai, nó nằm lên trên người tôi và ngủ còn rất ngon trông khi tôi như bị bóng đè=) vãi cả loz.

Vuốt ve đầu "con mèo" ấy, công nhận nó tuy hậu đậu mà đảm đang thật. Nhưng nó damdang còn hơn-____- là đảm đang.

"Dậy đi con mèo nặng kí kia... mày đang đè lên tao đó duma."

Nó tỉnh dậy, lăn lóc nhưng do đây là sofa nên nó té xuống dưới ghế, tôi phì cười, đỡ nó dậy.

-------------------------------------------------------------

Chap sau tôi viết (H+) nhưng xàm loz. Nên có cái gì, nhờ các giáo sư giúp con:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro