[2Huang]: I've been waiting a long time, you know?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi thứ 3

lowercase bởi đơn giản nút capslock hư rồi.

-------------------------

người ta nói khi yêu thật lòng, không cần biết xinh đẹp hay không thì họ vẫn yêu chúng ta.

oke, đến đây thôi, tôi muốn dập cái máy vi tính rồi, lời lẽ xàm đến mức đấy. như lời trẻ con vậy, thật khó hiểu.

"bảo hoàng, đừng có dập máy của tao như kiểu của mày nữa, dm, tháng này tao phải sửa liên tục do mày đấy." long mắng tôi.

"biết rồi, biết rồi..."

"biết mà còn làm nữa??"

"..."

"sao?"

"tao muốn có người yêu vcl mày ạ, ế hoài đéo zui."

"mày như thằng nghiện ấy, làm con cak gì cũng bỏ dở, hỏi con nào thích?"

"mày nói rõ vậy tao tự ái."

"tao nói để mày hiểu, cảm ơn."

"êy này, mày có quen con nào không, cho tao xin với."

"éo mày, tự thân vận động."

"đê."

"không."

"ác."

"chứ mày sát gái nhất cái team mà? rảnh tự làm đi, nay tốt nghiệp rồi."

"tao lười."

"thế tao không giúp._ tao ghét mấy đứa đéo làm đòi có ăn."

"kìa..."

"..."

"giúp..."

"a, em à? sao? đón em à? oke, đợi anh nha."

"..."

"xin lỗi, tao đi đón người yêu."

"thằng loz...."

nói rồi, long để tôi lại một mình trong nhà. nó chạy vụt khỏi căn nhà, chắc là trốn tôi rồi.

"thằng lỏ, ếu giúp bạn bè, tồi vãi chưởng."

tôi lại cầm lấy cái điện thoại ra và lướt face như mọi khi, cứ thế và cứ đợi cho đến khi 1 tiếng gõ cửa vang lên.

"bảo hoàng, bảo hoàng nồn nợn, bảo hoàng, bé lợn:0" x 3

thực ra là tôi quen tiếng gọi này phát ra từ mồm ai rồi, chắc chắn đếu ai khác ngoài thằng chả mực hạ long với cái giọng đầy goffy đây, thằng này họ phan tên hoàng.

"cái éo gì?" - tôi mở cửa ra, gằng cái giọng như ghét nó lắm.

"tao đến nhà mà tiếp như con cá vậy?"

"phiền vcl ra, cứ đến lúc tao đéo rảnh hỏi tao không quạo là sao?"

"chứ chừng nào mày rảnh?"

"không khi nào."

"???"

"..."

"mày tốt nghiệp xong mà mày đéo rảnh?"

"tao bận làm thumb cho thằng biên hòa, tao có nói tao rảnh đâu?"

"kìa."

"mày có chuyện gì không? không tao đóng cửa."

"ơ..."

tôi đóng sầm cửa lại, còn thằng đó cứ gõ cửa vang tên tôi với hàng chục cái biệt danh nó đặt cho tôi khác nhau. tôi không care, tôi đi vô phòng thôi.

"mày không thể nghe tao nói 1 câu à?" - giọng vang lên sau cánh cửa ấy.

"mày không có việc gì bận thì đừng có tìm đến tao, tao không thích nghe những câu chuyện nhảm nhí từ cái miệng mày đâu."

"tao không có chuyện quan trọng thì liên quan gì đến mày chứ, chẳng lẽ bạn bè bao lâu mà nghe tao tâm sự xíu không được à??"

"không, đi về đi, tao đếch rảnh."

"..."

tiếng bước chân đi mạnh đến mức, tôi nghe nó vang sau cánh cửa ấy, chắc hẵn nó giận tôi rồi, nhưng mà tôi cũng chả quan tâm là mấy, tại bao giờ nó đến cũng chỉ để làm 1 đám lộn xộn lên để rồi tôi phải dọn. tôi không thích nó ở điểm đó, nên tôi chả ưa nó là mấy, thực sự mức độ tôi ghét nó nhiều hơn tôi ưa nó nữa mà. sự thật là thế, nhưng đếu thể nào nói trước mặt, vì sợ mất lòng nên tôi mới không nói, chứ tôi quạo đảm bảo tôi sẽ nói luôn.

"ước gì tao không gặp mày sẽ tốt hơn đấy, phan hoàng, mày lì vcl."

"mày nói thằng bạn tao lì à bảo hoàng?"

giọng long vang lên đằng sau tôi, chắc hẵn nó nghe được câu chuyện 2 chúng tôi cãi nhau rồi, nó đập hẵn 1 quyển sách vào đầu tôi mà trách tôi luôn mà.

"mày ấy, mày không thể tôn trọng nó được thì mày cũng phải nghe nó nói chứ?"

"tao ghét nó lắm, nhưng chả qua tao không muốn nó buồn thôi."

"mày... hết nói nỗi, mày thân với tao được mà mày thân với thằng phan hoàng là không bao giờ, đếch hiểu."

"tao bảo tao quen thằng nào thì đâu phải tao thân với thằng đó đâu??"

"chẳng lẽ mày không thể nào nghe nó được à?"

"không."

".... tao hết lời rồi, mai mốt mày có làm lụy gì tới nó cũng đừng tìm tới tao, tao đếch rảnh."

"kệ mày."

"..."

long bước lên chiếc giường của nó, mặc kệ tôi, cũng phải thôi, long thân thiết với phan hoàng mà, thấy bạn mình bị ghét thì mình đứng ra bảo vệ chứ.

nhưng mà chuyện nó vẫn sẽ tiếp diễn trong êm đềm cho tới khi, ngày hôm nay, một ngày không mưa cũng không nắng nhưng mà đời nó cứ thích bão tố vậy đấy. thằng phan hoàng bỗng dưng đang ở kí túc xá chỗ khác bỗng chuyển sang bên tôi với long chỉ vì 1 lí do là đang sửa chữa căn phòng.

vừa mới xuất hiện trước mặt tôi, nó đã tỏ 1 vẻ mặt đầy tiếc rẻ như kiểu nó khinh tôi vậy.

"mày tỏ vẻ mặt ấy là gì?"

"chứ đếch phải mày ghét tao lắm à? mắc gì tao phải tỏ vẻ vui vẻ??"

"thế sao mày không chọn 1 chỗ nào khác??"

"đơn giản ở đây có long."

"..."

nó xách hành lí của nó bỏ trên chiếc giường tầng trên đầu tôi, cũng may là chỗ đó không có ai cả, nhưng mà xu cho nó là nó chọn nhầm con mịe nó chỗ rồi.

Oạch!

"clm!!! cái éo gì vậy???"

chiếc giường tầng ấy vốn dĩ đếu ai muốn nằm, bởi vì nó bị hỏng phần lót giường, ai nằm lên thì nó gãy. tất nhiên, nó nằm lên thì cái giường gãy, nhưng vấn đề là cái giường tôi nằm phía dưới đó nên chắc chắn kiểu gì chả dính.

"mày làm cái gì vậy???? giường taoo!!!"

"dm, bố biết gì đâu, tự dưng nó gãy."

cậu nằm trên đống đổ nát của cái giường trên và cái giường của tôi.

"vcl, phan hoàng..."

"rồi tối nay thằng bảo hoàng ngủ đâu?" - long hỏi chúng tôi.

"mày hỏi tao, tao biết đéo?" - phanhuang.

"chậc, chán hết chỗ nói..." -baohuang.

"dọn thôi mà, làm đếo gì căng?"

"nhưng mà vấn đề là dọn xong, tối nay mày ngủ ở đâu?"

"tao chịu..."

"..."

---------------------------------------------------------------

biết rồi đó, tôi phải cho nó ngủ chung với tôi, bởi đơn giản là giường nó bị hư rồi....

---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Tôi lại lười rồi, nên tạm không làm tiếp chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro