Unfinished story: Robot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JP-158 đã hoàn tất."

"Tốt lắm, đây là lúc 1 con robot của chúng ta đã được hoàn thành, sứ mệnh của nó là hỗ trợ công việc chiếm lĩnh trái đất."

"Thưa tiến sĩ, nó sẽ giúp gì cho chúng ta?"

"Đừng hỏi nhiều, công việc của nó là giúp chúng ta nổi tiếng với công ty chế tạo robot thôi."

"Vâng."

"Khởi động nó đi."

Đấy là cách 1 con người máy được tạo ra, khác với con người, nó được chế tạo ra từ máy móc, vô cảm, vô hồn và không có cảm xúc.

=========================

Rầm!

"Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng nổ???"

"Thưa tiến sĩ JP-158 bị hỏng rồi, hình như nó dính phải trục trặc như con chíp thì phải."

"Aiss, tốn thời gian của tôi quá, vứt nó đi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, hư là vứt, đừng hỏi nhiều."

"Vâng..."

---------------------------------------

Nếu đi qua cái bãi rác của thành phố ấy, mọi người có thể nghe tiếng sẹt sẹt của máy móc. Nhưng, sẽ không một ai sẽ quan tâm.

Đến một ngày, cho đến khi cái mùi kia bắt đầu nặng mùi hơn, rõ như mùi rỉ sét.

"Êy, Sang, mày có ngửi thấy một mùi khét gì đó trong cái đám rác này không?"

"Chứ không phải bãi rác lúc nào cũng có mùi à?"

"Không, tao ngửi thấy có mùi lạ lạ."

"Mày xàm à Bảo Hoàng? Rác lúc éo nào chẳng có mùi lạ?"

"Nhưng... ý mày nhìn kìa."

"Sao?"

"Có một cánh tay của người thường lộ ra kìa??"

"Ưtf?? Án mạng à??"

"Để tao xem thử??"

"Mày khùng à, mình sẽ dính chuyện đấy."

"Chẳng lẽ mình không báo cảnh sát, mình phải phát hiện thi thể rồi mới  báo được chứ??"

"Haiz...tùy mày thôi."

Người đeo kính tiến lại bãi rác ấy, bước lên những túi rác và cầm cái bàn tay đang lộ rõ ấy. Kéo nó lên:

"Êy, hình như người trong bãi rác này..."

"Sao?"

"Không phải là con người, mà là người máy."

"Hả? Sao mày biết?"

"Mặt của người này bị rách nhưng mà không phải da thịt bị thối rửa, mà bên trong là những bản mạch máy."

"Đu? Robot à?"

"Chắc là vậy, nhưng mà con robot này ở đâu ra?"

"Thành phố mình có 1 công ty chuyên làm về robot ấy, chắc là con robot này được công ty đó chế tạo."

"Nhưng sao nó ở trong bãi rác?"

"Tao không biết."

"Chắc là nó bị hư hỏng gì đó đến mức sao?"

"Nếu như vậy, chắc là nó không đạt chuẩn tiêu chuẩn của công ty, nó được xem như sản phẩm lỗi?"

"Tao nghĩ vậy, chứ mấy con robot họ chế tạo là tốt lắm, không bao giờ  có chuyện hư hỏng được đâu, mà nếu có thì họ tiêu hủy rồi."

"Thế sao con này ở đây?"

"Tao chịu, có thể quá lười?"

"Mày điêu à? Nếu con robot lỗi, họ tiêu hủy chứ không để nó sẽ làm hại nếu nó bị lỗi đấy."

"Haiz, mày nhiều mồm quá, câm mồm đi, chúng ta phải vác cái con robot này về."

"Ưtf???"

"Phụ?"

"Haiz....tao không chịu trách nhiệm với mày đây."

"Kệ."

Hai người họ mang con robot ấy trở về nhà của thanh niên đeo kính....

Và chuyện sau đó bắt đầu.

-----------------------------------------------------------

-Nó hoạt động chưa?

-Tao chưa biết, nó mất pin nhiều quá.

-Mày mang con robot về làm gì? Trong khi mày còn chả có cái gì để sạc pin cho nó?

-Humz...

-...

-Tao nên xem thử nó chạy bằng cái gì.

-...

Đặt con robot ấy ngồi xuống, quả thật 1 điều rằng con robot này mang cơ thể người, và nó hoàn hảo đến mức giống như một giai nhân tuyệt thế giáng xuống trần gian này vậy.

-Mày đang xem chỗ sạc pin hay mày đang ngắm nó?

-Ơ... tao...

-Haiz...

============================

"Alo?"

"Alo, Long à?"

"Sao?"

"Qua nhà tao, nhanh nha."

"Ưtf? Lí do?"

"Có thứ hay lắm, mau đi xem đê."

"Ờ....?"

Nhanh như cắt, vừa mới cúp máy. Đúng 5 phút sau, tên đấy đã đến tận nhà của cậu thanh niên tóc xoăn. Vừa đá cửa, tay cầm túi đồ. Nghe tiếng đá cửa, anh ta giật mình, ngó sang chiếc cửa hỏng ấy, đó là Long.

"Mày làm cái đéo gì vậy??? Hỏng cửa nhà tao rồi???"

"Mày bảo sang đây nhanh mà??"

"Mày điên à?? Mày sang nhanh thì sang nhanh, nhưng có phải sang nhanh đến cái độ vận tốc ánh sáng mà đập cửa nhà tao không??"

"Xin lỗi."

"Lỗi cc, mày có đền không??"

"Có..."

"Haiz... lại xem nè mày. Tý mày phải đền."

"Rồi, rồi..."

Lại gần bên anh ta, xem thử thứ "thú vị" mà anh ta nói là cái gì. Cậu thanh niên kia bỗng trở nên trợn mắt nhìn anh khi thấy thứ trước mặt mình, không phải là 1 con vật hoang nào anh đem về, cũng chẳng phải thứ gì quá đắt tiền (thực tế nó còn đắt hơn). Đó là 1 con robot, đang gục xuống bên tường.

"Mày đem cái này về?"

"Ừ?"

"Mày điên à??? Con robot này của công ty đấy!!"

"Nhưng tao thấy nó bên bãi rác của thành phố!!"

"..."

"..."

"Rồi, nhưng mà nó không có điện, thì nó hoạt động kiểu gì?"

"I don't know?"

"Haiz..."

"Thì đó là lí do tao mới bảo mày ra đây."

"Humz....sao mày không hỏi ai đó rành mấy môn Công nghệ đấy?"

"Tao thấy mày học IT cũng ổn thì tao hỏi, chứ mấy ông kia ngỏm rồi."

"Cak, đếu gì cũng tao chứ mấy ông kia đâu??"

"Cứu tao đi."

"Đéo cứu."

"Đi."

"Haiz..."

Cậu ta ngồi xuống, mò khắp nơi để tìm nơi sạc. Anh thì ngồi chờ đợi người bạn của mình tìm được chỗ cắm sạc.

Sau hơn 1 tiếng, cuối cùng chỗ sạc cũng được tìm thấy. Nhưng điều đáng tiếc là nó không có cái cắm nào sạc vừa cả.

"Haiz, chỗ cắm sạc của nó chẳng vừa với bất kì dây sạc nào cả."

"Vậy à..."

"Mày có vẻ tiếc con robot này nhỉ?"

"Hơi tiếc, nó đẹp lắm ma... à lộn nó có thể giúp tao công việc nên tao mới vác nó về."

"Hả? Mày ảo à? Tao nè, Sang nè, Hiếu nè, Remind nè,... sao mày lại vác cái con robot này về?"

"Đâu phải tụi mày lúc nào cũng rảnh, tao cần 1 người phụ tao làm deadline."

"Humzz..."

"Còn sạc con robot?"

"Mày dám làm không?"

"Sao...?"

"Tao hỏi mày, để sạc con robot này, mày phải làm 1 việc vi phạm pháp luật, mày dám làm không?"

"Hả? Sao vậy???"

"Tao hỏi đấy, trả lời đi."

"Dám?"

"CHắc chứ?"

"Chắc."

"Mày sure 100%?"

"Sure!"

"Đừng rút lời nhé."

"Rồi."

"Mày phải đột nhập vào công ty xXx (công ty nơi con robot được sản xuất). Để lấy bộ sạc cho con robot này."

"Hả???"

"Sao?"

"Mấy chuyện đó..."

"Vậy thì nên vứt con robot này ở bãi rác đi."

"..."

"...."

"Được rồi, nhưng tao cần người hỗ trợ."

"Tao giúp." -  Cậu lên giọng đầy tự tin.

"Vậy cũng được." - Anh nói bằng 1 giọng trầm xuống, nhìn như sắp đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong tối hôm nay.

-------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy: 11h đêm.

Hai người đứng trước công ty sản xuất robot ấy, giờ này công ty ấy đã đóng cửa rồi. Công ty thì tối om, thế nhưng camera vẫn hoạt động.

"Làm sao để đột nhập đây Long?"

"Humzz... theo kinh nghiệm tao, mình phải đột nhập bằng cách leo lên sân thượng của nó."

"Mày điên à??? Làm vậy có khác đéo gì tao sẽ chết???"

"Suỵt, bé cái miệng lại djtme."

"..."

"Tao có cách riêng, mày lo quá mày, thể lực tao tốt nên đừng lo."

"Nhưng của tao đếch tốt bằng mày."

"Do mày ăn rồi nằm như lợn, bảo sao không yếu."

"Ít ra tao vẫn cao hơn mày đấy thằng chó."

"Djtmemay, con lợn béo, thích nhây không? Tao lùn hơn mày có xíu chứ mày??"

"Im mồm đê thằng loz chả mực Hạ Long lùn."

"Ít ra tao vẫn có sức khỏe hơn mày đấy, thằng diloz lợn Hà Đông."

"Câm, lo làm xong chuyện rồi về đi."

"Kệ mịe mày, tự làm đi." - Cậu quay người đi.

"Ơ cái djtmemay, tao xin lỗi."

"5 triệu."

"Ơ..."

"Không tao đi về."

"Djtme biết rồi, giúp tao."

"Haiz..."

------------------Tua đi tại đơn giản là tôi rất là lười đến nỗi tôi không biết cảnh đột nhập làm sao nên là toi tua đến cảnh 2 người đã vào được bên trong cái công ty này vậy.--------------------------

"Haiz, khó khăn vcl."

"Ye... sau bao cái tia laze tín hiệu báo động có kẻ đột nhập:v."

"Mày coi chừng đấy, bởi vô được trong phòng chế tạo robot này nó sẽ không ít cái bẫy đâu."

"Là sao...?"

"Tức mày vào trong đây, chưa chắc gì đi dễ dàng đâu."

"Vậy á??"

"Be bé cái mồm thôi."

"..."

========================

Tôi mới đỗ NV1 nên lười làm dài lắm, để sức tôi chơi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro