1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đã hơi giật mình khi Johnny mời cậu đi uống cà phê. Cậu với anh ấy chưa bao giờ gặp riêng nên điều này vừa lạ lẫm vừa kì quặc. Quán cà phê có tông màu nâu ấm và tiếng khách khứa trò chuyện nho nhỏ khiến không khí trong quán thật dễ chịu. Nơi này sẽ thật tuyệt nếu như Jaemin không phải đến đây cho một cuộc hẹn đột ngột. Nhưng điều bất ngờ hơn là Johnny lại đưa ra một yêu cầu cho cậu.

"Anh muốn em làm cái gì cơ?" Jaemin ho sặc sụa. Cậu phun cà phê ra khắp bàn. Gớm quá.

"Anh muốn em làm vệ sĩ riêng cho con trai của Tổng thống," Johnny lặp lại, vẻ thích thú hiện lên trên mặt khi Jaemin lén lau chỗ vung vãi trên bàn.

"Sao lại là em?" Tim cậu đập dồn dập trong ngực và cậu không dám cầm cốc lên vì sợ tay mình đang quá run. Cậu cảm thấy quá choáng váng vì lời đề nghị này. Quá áp lực. Ngay cả cái suy nghĩ về công việc này thôi cũng khiến cậu cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo.

"Jaehyun nói với anh rằng em muốn được phụng sự cho Mật Vụ trong tương lai và anh nghĩ đây là một cơ hội tốt." Jaemin thường quên mất rằng anh trai cậu là bạn của người thuộc Mật Vụ. Johnny Seo không có vẻ ngoài lạnh lùng sắt đá của những người làm nghề như anh ấy. Anh hài hước và dễ làm thân, là một trong những người tốt tính nhất mà Jaemin từng gặp. Nhưng như thế vẫn không đủ để giải thích vì sao Johnny muốn Jaemin làm việc cùng mình.

"Vâng, đúng là tốt thật. Nhưng vì sao ạ?" Johnny tránh ánh mắt của cậu khi nhấp một ngụm cà phê.

"Em có nghe tin tức gần đây không?" anh hỏi thay vì trả lời. Jaemin gật đầu. Đương nhiên, cậu đã thấy. Tin tức đó xuất hiện nhan nhản trên khắp TV, điện thoại và máy tính trong suốt ba ngày nay.

Con trai của Tổng thống đã khiến cả nước nháo nhào lên vì không ở trong phòng ngủ khi lẽ ra cậu ấy phải ở đó. Cuối cùng thì người ta phát hiện ra cậu ta trốn đi xem phim.

Jaemin chẳng quan tâm gì đến cậu nhóc kia hay vì sao cậu ta lại trốn đi chơi nhưng buổi họp báo xin lỗi của cậu ta đã trở thành tiêu điểm với công chúng.

Cậu ta đứng trước các phóng viên với khuôn mặt thờ ơ, vô cảm, ngón tay gõ trên bục phát biểu như thể đang đếm từng phút từng giây. Mái tóc đỏ rực và cái áo nỉ rộng thùng thình cậu ta mặc cũng chẳng cứu vãn được gì. Báo đài đã xé xác cậu ta ra, nói rằng cậu ta trông thật luộm thuộm và như "một kẻ ngoại đạo hững hờ". Jaemin nghĩ rằng nói như thế có hơi quá đáng. Ai mà chẳng nhuộm tóc và nếu là cậu thì cậu cũng sẽ muốn mặc cái gì đó thoải mái khi phải đứng trước cả chục người cầm máy quay để moi móc thông tin như thế.

Cậu ta xin lỗi theo kịch bản, không nhìn vào mắt ai cả, chỉ nhìn cố định vào giữa khán phòng, từ chối trả lời bất kì câu hỏi nào tiếp theo. Thế rồi, cậu ta rời đi trong khi phóng viên cố gắng săn đuổi phía sau, rồi từ đó trở đi chẳng còn thấy tăm hơi cậu ta ở bất kì đâu nữa.

"Anh muốn em trông chừng cậu ta để không bỏ trốn nữa à?" Jaemin hỏi, vẫn không hiểu vai trò của cậu ở đây là gì. "Không phải trong Mật Vụ vẫn có người để làm việc đó sao?"

Johnny mỉm cười như thể Jaemin đang đùa nhưng anh không thấy câu hỏi của cậu hài hước.

"Anh là người làm nhiệm vụ đó. Nhưng bây giờ Donghyuck không cần một con chó canh chừng cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn dính vào rắc rối thì vẫn sẽ làm thôi dù có anh canh chừng," Johnny nhìn về một nơi xa xa phía sau Jaemin và nói. Ánh mắt anh có cái gì đó đăm chiêu và hoài cổ nên cậu chắc chắn rằng anh ấy không đang nhìn những chiếc bánh ngọt quá đát trưng bày trong tủ. Có một nét cười mờ nhạt trên môi anh ấy. Jaemin biết hẳn phái sau cái nhìn này phải là cả một câu chuyện dài.

"Em vẫn chưa hiểu anh cần em để làm gì," cậu thừa nhận, đan tay vào nhau trên đùi. Johnny chớp mắt rũ đi tâm sự và cười thật tươi một lần nữa. Jaemin chợt nhớ đến những người bán xe hơi chuẩn bị chào hàng.

"Anh muốn em làm bạn của cậu ấy."

~

Jaemin vô cùng lo lắng. Hôm nay cậu sẽ bắt đầu công việc làm vệ sĩ và sự lo lắng hiển hiện trong từng nhịp tim dồn dập dưới da cậu. Cậu có một chút háo hức nhưng chủ yếu là cảm thấy như sắp túa mồ hôi dưới bộ đồ com-lê.

Mẹ đã bắt cậu thay bộ đồng phục của trường thành com-lê mà cậu rất hiếm khi dùng, chỉ mặc khi đi dự đám cưới hoặc các dịp đặc biệt. Theo yêu cầu của Johnny, bố mẹ là hai người duy nhất cậu có thể kể cho biết về công việc này và mẹ cậu quả quyết rằng cậu sẽ gây ấn tượng tốt. Mẹ đã nói không ngừng nghỉ về việc cậu phải cư xử thật phải phép và mặc com-lê vào, không được làm xấu mặt gia đình và phải đối xử tốt với con trai của Tổng thống, không thì cả nhà sẽ phải vào chương trình Bảo Vệ Nhân Chứng hay là mấy thứ đại loại như thế. Jaemin phải bỏ ngoài tai nửa sau của bài ca cẩm ấy để còn tập trung thắt cà-vạt.

Sau đó Johnny đã tới đón cậu trên một chiếc xe màu đen cứng nhắc có cửa kính một chiều. Họ lái xe trong im lặng trong thời gian dài như cả một tiếng đồng hồ, nhưng thực ra chỉ có hai mươi phút. Jaemin đã tính thời gian khi cậu không thể tập trung chơi Mario Kart trên điện thoại.

Giờ thì họ đang ở đây, đi trên lối dẫn vào cửa nhà của Tổng thống. Jaemin ngạc nhiên khi biết họ thực sự sống ở đây. Cậu cứ nghĩ là người ta chỉ giả vờ như thế để lừa người ngoài, trong khi Tổng thống và gia đình có thể sống ở một nơi bí mật nào đó.

Johnny mở cửa bằng một cái chìa khóa có ảnh của Tổng thống trên đó. Jaemin muốn hỏi rằng liệu có phải ảnh sẽ thay đổi theo mỗi kì Tổng thống hay là người ta mới làm thế gần đây. Nhưng cậu hít một hơi nhịn lại vì Johnny đang ở chế độ đặc vụ chuyên nghiệp và chắc hẳn anh ấy sẽ không thích những câu hỏi vớ vẩn.

Hai người đi vào một cái sảnh rộng bao la và Jaemin có thể nghe thấy tiếng vang vọng của mỗi bước chân. Căn phòng khổng lồ và gần như chẳng có gì ngoài hai cái bàn tròn nhỏ, phía trên đặt hai bình hoa cầu kì cắm đầy hướng dương. Ngoài ra chỉ còn ba cánh cửa đóng chặt.

"Chờ ở đây nhé? Anh đi gọi Donghyuck," Johnny quay ra thông báo với Jaemin. Anh ấy trông rất nghiêm túc và nhìn Jaemin với bộ đồ của cậu bằng ánh nhìn đáng sợ nhất mà cậu từng thấy ở anh. Sự cứng rắn trong ánh mắt ấy khiến Jaemin muốn trốn xuống dưới gầm bàn. Nhưng sau đó khóe môi anh ấy nhếch lên và ánh mắt mềm trở lại. Anh đặt tay lên vai Jaemin, vô tình siết hơi mạnh hơn dự định.

"Đừng lo. Hyuck là một đứa trẻ ngoan, cậu ấy chỉ sinh trước em hai tháng thôi. Cậu ấy không cắn đâu. À chắc là không," Johnny nói và Jaemin không thể nhịn khịt mũi. "Em làm được mà. Anh sẽ quay lại ngay."

An ủi xong, Johnny biến mất phía sau cánh cửa ở xa nhất từ chỗ Jaemin đứng. Mặc dù anh ấy đã trấn an nhưng Jaemin vẫn cảm thấy như dạ dày mình đã nhảy vọt lên trên cổ họng.

Cậu đứng im lặng, nhìn quanh căn phòng trống trải để cố giữ nhịp tim bình ổn lại. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại cảm thấy hồi hộp đến thế. Con trai của Tổng thống cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường, chẳng qua cậu ấy có bố là người quyền lực nhất quốc gia thôi mà. Có gì đâu. Jaemin không nghĩ Johnny hay bất kì ai liên quan đến cậu ta sẽ để chuyện gì xấu xảy ra với họ. Cậu chẳng nghĩ ra được lý do chính đáng nào để khiến bụng dạ nhộn nhạo lên như vậy cả.

Cánh cửa mà Johnny đã bước qua lại bật mở, cắt đứt sự cố gắng của Jaemin. Johnny bước vào trước, con trai của Tổng thống khuất ở sau. Jaemin không biết là họ cố tình hay chỉ vì Johnny quá cao. Nhưng dù sao thì Johnny cũng mỉm cười với cậu rồi quay lại với Donghyuck với một ánh mắt chỉ có thể nói là cảnh cáo. Jaemin đã thấy ánh mắt tương tự như thế ở bố mẹ cậu nhiều lần rồi.

Johnny hắng giọng trước khi nói.

"Donghyuck, đây là bạn mới của em," dù đang cố tỏ ra chuyên nghiệp nhưng Jaemin vẫn không thể nhịn nhăn nhó được, "Đặc vụ Na."

Johnny đã khăng khăng rằng sẽ gọi Jaemin là Đặc vụ, dù không chính thức, để bảo vệ sự riêng tư của cậu. Cậu chẳng thể hiểu nổi. Làm thế nào mà cậu có thể làm bạn với người khác khi họ không được biết cậu là ai?

Johnny bước sang bên cạnh và cậu ta hiện ra. Lee Donghyuck. Cậu ta đứng đó với mái tóc đỏ như trái cherry rực rỡ, vài lọn chổng ngược lên như thể cậu ta chỉ vừa mới ngủ dậy. Nó trông như hai cái sừng của quỷ trên đầu và Jaemin nghĩ đây có lẽ là điềm báo.

Ngay khi Jaemin mở miệng định giới thiệu bản thân, sẵn sàng để cười thật đẹp trai thì cậu nhóc nói, "Bộ đồ đó trông ngu thật."

Cậu ta nói như thể đó là một sự hiển nhiên. Trời thì xanh. Cỏ cũng xanh. Bộ đồ của cậu trông ngu thật.

Jaemin biết rằng bộ đồ này có hơi quá đà dù cậu chính là người đang mặc nó. Nhưng bị nói là ngu ngốc thì thật quá đáng. Nghe mới xấu tính làm sao.

"Donghyuck," Johnny nạt, cau mày quay ra nhìn cậu ta. Donghyuck nhìn anh, chậm rãi chớp mắt, chẳng mảy may bối rối. Cậu ta trông thật nhỏ bé khi đứng cạnh Johnny, đi tất và mặc áo nỉ rộng (trông khá giống với áo cậu ta mặc hôm tổ chức họp báo) nhưng chẳng át đi được sự chán nản vì bị trách phạt. Cái cau mày của Johnny đổi thành nhìn chằm chằm và Donghyuck thở hắt ra. Cậu ta đảo mắt, quay lại với Jaemin, nhìn cậu như một con mèo nhìn chủ. Hoàn toàn không có lấy một gợn hứng thú.

"Xin lỗi," cậu ta treo một nụ cười trên mặt. Rộng ngoác, hở mười cái răng, nhưng chẳng có tí thật lòng nào. "Đặc vụ, bộ quần áo của cậu trông ngu thật."

Johnny ho một tiếng vì ngạc nhiên. Dù vẫn còn cảm thấy bị xúc phạm nhưng Jaemin vẫn không thể không khịt mũi một cái. Trên mặt Donghyuck hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cậu ta nhướn mày, miệng biến thành một chữ "o" nhỏ. Nhưng cũng nhanh như khi xuất hiện, sự ngạc nhiên này cũng mau chóng biến mất, chỉ còn lại biểu cảm thờ ơ như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck