2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn giới thiệu căng thẳng, hai đứa được đẩy về phòng Donghyuck để Johnny còn đi làm nhiệm vụ của Mật Vụ. Cái cảm giác này cứ như thể bị đẩy vào bàn dành cho trẻ con để bố mẹ có thể rảnh tay chơi trong một buổi tiệc vậy.

Donghyuck ngồi lên chăn trải trên giường và bấm điện thoại nhoay nhoáy. Mặt cậu ta nhăn lại thành một cái bĩu môi – biểu cảm chân thật đầu tiên mà Jaemin thấy ở cậu ta.

Jaemin không biết có nên ngồi hay không nên cậu nhìn quanh phòng, chắp tay sau lưng.

Căn phòng này rộng hơn phòng cậu ở nhà. Có khi còn rộng gấp đôi. Nhưng nó có cảm giác vô trùng lạnh lẽo như bệnh viện. Bốn bức tường đều trắng tinh và không được trang trí thêm gì hết. Không tranh, không ảnh. Trên bàn học cũng không có gì ngoài một chồng sách vở. Trên mặt tủ cũng trống trải. Jaemin không thể nghĩ ra được có góc nào ở phòng cậu mà không hề có đồ đạc như thế. Căn phòng này quá sạch sẽ và chẳng hề có chút dấu ấn cá nhân nào, giống như những gì Donghyuck đã thể hiện ra với cậu cho đến bây giờ.

Như thể cậu ta có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu, Donghyuck lớn tiếng hắng giọng.

Jaemin nhìn về phía bên đó và cau mày khi thấy ánh mắt khó chịu ấy.

"Cậu có thể ngồi xuống. Tôi đâu có cắn," Donghyuck gắt. Giọng của cậu ta nghe giống như cậu ta đang chực chờ để cắn cậu dù lời nói thì ngược lại. Jaemin nuốt xuống câu phản bác và gật đầu.

"Ừ, cậu muốn tôi ngồi ở đâu?" Donghyuck trả lời câu hỏi của cậu bằng một tiếng cười chế giễu rồi trỏ chỗ bên cạnh mình trên giường. Cậu ta lại nâng điện thoại lên và không chú ý đến Jaemin nữa.

Jaemin vẫn không dám chắc như vậy có vượt quá giới hạn hay xâm phạm không gian riêng tư của Donghyuck hay không, cậu chầm chậm đi tới. Cậu cẩn thận ngồi xuống cuối giường, cách khoảng hơn một cánh tay.

"Tên thật của cậu là gì?" Donghyuck hỏi nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Từ chỗ Jaemin có thể thấy cậu ta đang nhắn tin cho ai đó, tin nhắn rất rất dài. Jaemin không thấy bên kia trả lời. Donghyuck tắt màn hình, đặt nó xuống cạnh chân mình rồi quay lại và nhìn Jaemin với biểu cảm chán chường như lúc trước.

Giờ khi nhìn gần như thế này, Jaemin thấy cậu ta khá đáng yêu. Mái tóc rực rỡ gần như phát sáng như một tấm ảnh được chỉnh sắc độ bão hòa lên cao. Cậu ta có cái mũi nho nhỏ và trên má có điểm vài nốt ruồi thật tinh tế. Cậu tự hỏi liệu có phải chúng được xếp thành hình gì đó không, giống như trò nối các chấm điểm vậy. Đôi mắt màu nâu chocolate sữa bỗng nhiên nhìn Jaemin, khiến cậu nhớ ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi kia.

"À," cậu hắng giọng bối rối. "Ừm, xin lỗi, tôi là Jaemin. Na Jaemin. Đừng nói cho Johnny biết là tôi đã nói cho cậu nhé, không anh ấy sẽ đánh tôi mất."

Donghyuck phản bác và cười khẩy. "Johnny sẽ không đụng đến cậu đâu. Anh ấy chỉ là một con gấu bông bự thôi."

Jaemin cũng chẳng biết nữa. Vài tháng trước, cậu đã xem một bản tin gọi Johnny là người hùng khi hạ gục một người đàn ông có súng trong buổi mít-tinh của Tổng thống. Trông anh ấy xử lý rất đơn giản, hạ gục người đàn ông kia chỉ trong chưa đầy một phút. Anh ấy đã cứu được rất nhiều người nhưng lại từ chối không nói đến chuyện đó bất cứ khi nào bị hỏi tới, chỉ nói rằng đó chỉ là nhiệm vụ anh ấy nên làm rồi bỏ đi.

"Sao trông cậu mơ màng thế? Cậu thích thầm anh ấy hay gì vậy?" Donghyuck nghiêng đầu hỏi và lại cười khẩy. Cũng không hẳn là cậu ta có ý mỉa mai, chỉ là trêu chọc một chút vì tò mò.

Jaemin lắc đầu, mặc dù má vẫn hơi nóng lên chẳng vì lý do gì cả.

"Thần tượng hả? Cậu muốn trở thành một đặc vụ to cao như thế?" Donghyuck nhìn cậu từ trên xuống dưới, hẳn là đang ngầm đánh giá cậu. Donghyuck không thể nào đang ngắm cậu được. Một người như Donghyuck chẳng có lẽ gì lại có hứng thú với một người như cậu.

"Tôi muốn giúp mọi người. Mà có gì có thể giúp mọi người được hơn là đảm bảo người quyền lực nhất nước được an toàn, phải không?" Jaemin thừa nhận, cảm thấy yếu đuối đến kì lạ. Cậu chưa từng nói với bố mẹ rằng cậu muốn vào Mật Vụ, thế mà giờ lại nói cho một người lạ chẳng hề quan tâm.

"Nghe hay đấy," Donghyuck trả lời, mắt sáng lên vì tò mò và lại dò xét gương mặt Jaemin. Jaemin có thể cảm nhận bản thân mình đang mỉm cười rồi lại thôi, Donghyuck cũng quay lại với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm ban đầu. "Nhưng vẫn dở hơi lắm."

Jaemin cố gắng hết sức để lờ đi trái tim đang hóa đá của mình khi nghe thấy thế.


-


Đã khoảng hai tuần kể từ khi Jaemin bắt đầu làm công việc này. Cậu không muốn gọi đây là tình bạn, dù cho mục đích ban đầu của công việc này đúng là như vậy. Nhưng cái quan hệ này chẳng hề giống bạn bè.

Trong suốt hai tuần qua, Donghyuck gần như chẳng nói chuyện với cậu, cũng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt chăm chăm vô cảm. Cậu có thể dùng đúng ba ngón tay để đếm những điều cậu biết về cậu ta.

Cậu ta tên là Donghyuck.

Tay cậu ta lúc nào cũng dính chặt vào điện thoại.

Cậu ta không đến trường mà học ở nhà.

Cậu chỉ mới biết cậu ta học ở nhà vào tuần trước khi cậu mang theo bài tập và Donghyuck bắt đầu hỏi cậu về trường học. Cậu ta chưa bao giờ từng tới trường mà đều học ở nhà. Jaemin cảm thấy khó hiểu nhưng Donghyuck từ chối không nói đến nữa. Cậu ta chỉ muốn biết liệu trường học có tồi tệ như trên phim ảnh không. Jaemin trả lời là cả có và không, khiến ánh mắt Donghyuck lại trở nên tò mò giống như lần đầu tiên gặp nhau. Rồi Johnny bước vào phòng, hỏi Donghyuck xem đã ăn cơm chưa thì cậu ta mới sực tỉnh.

Hôm nay là thứ tư và Jaemin có bài kiểm tra vào hôm sau nên cậu cố lôi kéo Donghyuck giúp mình học bài.

Khi mở cửa vào phòng ngủ, Jaemin đã hóa đá vì sốc.

Donghyuck đang ở giữa phòng, nhảy theo một MV của SHINee bật trên laptop như thể cơ thể cậu ta làm từ nước, nhiệt tình hát bằng cả trái tim. Bài hát đang bật là Replay và có vẻ như Donghyuck nhớ toàn bộ động tác, mắt nhắm lại khi hát. Giọng cậu ta rất đẹp, giống như mật ong ngọt ngào tuôn chảy. Jaemin nghĩ rằng cậu có thể hạnh phúc đắm chìm trong âm thanh này mãi mãi.

Nhưng rất tiếc, Donghyuck cảm nhận được có người đang nhìn mình nên ngừng hát và quay lại. Vừa thấy Jaemin ở cửa, cậu ta đã lườm muốn cháy mặt.

"Tại sao cậu lại rình mò tôi? Khiếp quá," cậu ta khoanh tay trước ngực, môi mím lại và má phồng lên bực bội. Trông cậu ta hệt như một đứa trẻ con. À phải rồi, một đứa trẻ có mái tóc đang cháy rừng rực.

"Nhiệm vụ của tôi là trông chừng cậu mà," Jaemin nhắc và Donghyuck đảo mắt. "Cơ mà, chuyện này đáng yêu mà."

Jaemin chẳng biết vì sao mình lại nói thế. Hình như não bộ và bộ lọc mồm miệng của cậu vừa đình công.

Đêm hôm qua cậu vừa bất đắc dĩ nhận ra hình như mình hơi hơi thích Donghyuck. Cũng không phải là cậu phải bàng hoàng nhận ra, hay đột ngột như trúng mũi tên của thần Tình yêu. Chỉ là cậu đang xem phim cùng bố mẹ rồi lại vẩn vơ nghĩ liệu Donghyuck có thích phim này không vì có vẻ như cậu ta chẳng thích bất cứ thứ gì cả. Cậu không thể ngừng nghĩ xem vì sao mình lại quan tâm đến việc Donghyuck thích gì đến thế và não cậu tự dưng bật ra suy nghĩ liệu cậu ta... cậu ấy có thích cậu hay không. Có lẽ cậu đã thích Donghyuck, mặc kệ cho thái độ của cậu ấy như vậy. Dù hiếm khi cười, nhưng nụ cười của cậu ấy vẫn thật đẹp. Cậu ấy có khiếu hài hước, dù cho phần lớn là để trêu chọc Jaemin.

Cuối cùng, Jaemin tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không nói cho ai biết về chuyện cậu thích Donghyuck. Bố mẹ, Johnny, và hiển nhiên là Donghyuck. Cậu thà chết còn hơn là nói cho Donghyuck biết.

Nhưng bộ não của cậu dường như chỉ có thể nhớ được một nửa lời hứa này.

Donghyuck nhìn cậu, vẫn còn giận dữ nhưng có lẽ vì ánh sáng trong phòng mà Jaemin dường như đã thấy cậu ấy đỏ mặt.

"Im đi," cậu ấy lầm bầm nhỏ xíu trước khi nhìn qua cặp sách của cậu. "Cậu mang bài tập gì đến đây?" Jaemin nhớ ra mình định luyện hỏi đáp nhanh với Donghyuck mà mỉm cười.


-


Một tiếng sau, Jaemin đã bỏ cuộc và Donghyuck tung mớ flashcard lên như pháo hoa giấy. Chúng rải khắp sàn nhà trong khi Jaemin và Donghyuck vẫn ngồi trên giường, cách nhau một cánh tay. Jaemin cố gắng để không nghĩ quá nhiều về khoảng cách này.

"Ừm," cậu lên tiếng và Donghyuck ngước lên nhìn cậu, tắt màn hình điện thoại đi. Đây quả là tiến triển đáng kể. "Tôi không biết là cậu thích idol đấy."

Thay vì đốp chát lại, hoặc có khi là mỉa mai, mắt Donghyuck lại đang mở lớn vì hưng phấn, giống như lúc Jaemin đồng ý cho cậu ấy ném flashcard lên trời.

"Tôi cho cậu xem cái này," Donghyuck nói, giờ thì đã cười toe toét. Trước khi Jaemin bị phân tâm vì nụ cười xinh xắn này, Donghyuck nắm cổ tay cậu và kéo dậy. Cậu ấy kéo cậu tới tủ quần áo và mở cửa bật ra hơi mạnh tay. Jaemin ngạc nhiên khi thấy nó không bị bung khỏi bản lề.

Donghyuck đẩy quần áo sang một bên, Jaemin để ý thấy một bộ com-lê mà cậu chưa bao giờ từng thấy Donghyuck mặc trong tất cả các sự kiện với Tổng thống.

Trước khi cậu kịp nói gì đó thì Donghyuck đã bật đèn lên và ngoái đầu lại nhìn cậu. Có một giá sách được ẩn phía trong tủ quần áo. Cậu bước lại gần hơn, cảm thấy thật đáng yêu làm sao khi Donghyuck vẫn đang nắm lấy cổ tay mình. Cậu có thể cảm nhận được từng mạch đập nơi đầu ngón tay người kia đặt lên.

Khi nhìn gần hơn, cậu thấy giá sách không để chứa sách mà là đĩa CD và phim. Ngăn trên cùng là cả gia tài về SHINee.

"Cậu giấu mấy thứ này trong tủ à?" Jaemin hỏi. "Đùa đấy à?"

Donghyuck phá lên cười, ngửa cả đầu ra sau, khiến trái tim Jaemin như muốn rực cháy và khắp cơ thể cậu cảm thấy ấm lên, như thể ánh sáng đã chảy theo từng mạch máu mà lan tỏa ra khắp cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck