4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ khi Jaemin làm việc ở nhà Donghyuck, nếu như đây vẫn còn được gọi là làm việc. Jaemin không biết liệu học nhảy "Move" của Taemin hay diễn lại vài cảnh trong Train to Busan qua điện thoại cùng Donghyuck có được coi là làm việc hay không nữa.

Nhưng bây giờ Jaemin đang được nghỉ hè, cậu không biết điều này có có lợi hay có hại cho mối quan hệ giữa cậu và Donghyuck. Cậu có nhiều thời gian để chơi với cậu ấy hơn nhưng cậu cũng không muốn quá mải mê mà bỏ quên những việc khác. Cuối cùng Jaemin quyết định sẽ nghĩ đến việc này sau rồi bước vào phòng của Donghyuck.

Cậu ấy đang quấn khăn kín người, tóc bôi thuốc nhuộm chỉa lên lộn xộn. Jaemin phì cười làm cậu ấy quay ra.

"Không, đừng có nhìn tớ vào lúc này!" Donghyuck kêu lên, cố gắng trốn sau tấm khăn mà không để nó chạm vào tóc. Jaemin càng cười lớn hơn, làm Donghyuck bĩu môi với cậu. Jaemin chợt khựng lại khi suy nghĩ muốn hôn Donghyuck một cái vụt qua trong đầu.

"Cậu trông có tệ đâu. Đáng yêu mà. Trông như quả dâu tây ấy," cậu bắt nói đầu nói linh tinh, tự dưng hồi hộp chẳng vì lý do gì. Donghyuck đâu có nghe thấy được suy nghĩ của cậu đâu. Donghyuck mỉm cười cảm ơn và Jaemin cảm thấy hơi choáng váng.

Cậu định hỏi hôm nay hai đứa sẽ làm gì thì Donghyuck đã chạy ra khỏi phòng, vẫn quấn khăn quanh vai. Jaemin ngẩn ngơ nhìn theo tấm khăn màu xanh biến mất. Hôm nay Donghyuck cứ lạ lạ thế nào ấy.

Cậu đi theo cậu ấy vào đến bếp. Donghyuck đã ở đó được một lúc, đang cười toe toét với một người phụ nữ nhỏ bé mà cậu chỉ có thể nhìn thấy trên thời sự: Đệ nhất Phu nhân.

"Mẹ," Donghyuck chào, trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Phu nhân không rời mắt khỏi điện thoại nhưng môi đã mỉm cười.

"Chào con yêu. Con nhuộm tóc lại đấy à?" Cuối cùng thì bà cũng đã nhìn lên. Donghyuck gật đầu, mắt lấp lánh. Trông cậu ấy như đang phát ra ánh sáng. "Bạn con đấy phải không?"

Phu nhân nhìn về phía Jaemin và cậu cảm thấy căng thẳng, mặt cũng nóng lên. Đệ nhất Phu nhân đang nhìn cậu. Ước gì cậu có thể kể cho bạn bè nghe chuyện này.

"A!" Donghyuck thốt lên, hình như cậu ấy quên mất Jaemin đang ở đây. Cậu ấy chạy tới, nắm tay Jaemin kéo lại chỗ mẹ mình. "Mẹ, đây là Jaemin bạn con."

Jaemin cảm giác như nếu cậu nói gì lúc này thì sẽ ngất xỉu mất nên chỉ giơ tay lên vẫy. Đệ nhất Phu nhân đưa mắt nhìn hai bàn tay đang đan lấy nhau của cậu và Donghyuck, khiến cậu càng thấy như muốn nổ tung.

Ở khoảng cách gần thế này, Jaemin nhận thấy Donghyuck thừa hưởng vẻ ngoài từ mẹ. Bà cũng có làn da rám nắng và đôi mắt lấp lánh như cậu ấy. Thậm chí cả nụ cười cũng giống nhau.

"Con phải đi gội đầu đây, mà tối nay mình vẫn xem phim chứ ạ?" Donghyuck hỏi bà còn Jaemin lại thấy bản thân mình như bị yểm bùa vì giọng nói ngọt ngào ấy. Cậu ấy có thể trở nên vô cùng đáng yêu khi cậu ấy muốn. Phu nhân gật đầu và Donghyuck ôm chầm lấy bà.

Cái khăn rơi xuống đất và Jaemin ngay lập tức nhận ra cậu ấy không mặc áo. Cậu không thể rời mắt khỏi tấm lưng trần màu nâu mật ong đang hiện ra. Cũng như trên mặt, trên lưng cậu ấy được điểm xuyết vài nốt ruồi. Jaemin lặng lẽ ngắm nhìn, mọi suy nghĩ đều bị cuốn theo chuyển động của xương bả vai dưới làn da kia khi cậu ấy buông mẹ ra và nhặt cái khăn lên.

Cậu ấy quay lại nhìn Jaemin đang đỏ mặt chẳng khác gì màu thuốc nhuộm trên tóc cậu ấy mà cười cười.

"Có muốn giúp tớ gội đầu không?" Donghyuck hỏi và Jaemin đã vô thức gật đầu trước cả khi kịp hiểu cậu ấy nói gì.


-


Giờ thì cậu lại đang ở trên giường của Donghyuck. Một MV của nhóm nào đó mà Jaemin chẳng buồn nhớ tên được bật lên trong khi Donghyuck nghịch tóc cậu. Giờ thì Jaemin đã hiểu vì sao Donghyuck thích như thế, rất thoải mái. Những ngón tay của Donghyuck lướt qua những sợi tóc của cậu khiến cơ thể cậu như muốn tan chảy.

Có tiếng gõ cửa cắt ngang giây phút thư giãn. Donghyuck kêu lên một tiếng khó chịu khi ngồi dậy còn Jaemin úp mặt xuống chăn. Cậu nhìn tay mình rồi suýt thì phì cười, thuốc nhuộm tóc đỏ chóe của Donghyuck dây ra cả tay cậu.

"Chào Hyuckie," tiếng Johnny cất lên và Jaemin ngồi dậy, thấy anh ấy đứng ở cửa. Donghyuck mỉm cười, lùi lại để Johnny vào phòng. "Chào Jaemin." Giọng anh ấy có cái gì đó là lạ, không vui vẻ, nhẹ nhàng như bình thường. Đây là giọng để thông báo "tin xấu". Mỗi lần Johnny hủy hẹn với anh Jaehyun đều nói bằng giọng đó. Jaemin cảm thấy lo lắng, nghĩ ra mọi viễn cảnh tồi tệ mà cậu có thể nghĩ tới trong ba mươi giây.

"Sao thế? Em với Jaem đang chờ bố mẹ để xem phim." Donghyuck vẫn cười, giọng háo hức như một đứa trẻ. Trong mắt Jaemin, cậu ấy càng ngày càng đáng yêu hơn.

"Hôm nay bố mẹ không xem phim cùng em được rồi nhóc. Họ bị vướng một cuộc họp khẩn và có vẻ là sẽ lâu đấy," Johnny giải thích và sự lo lắng trong Jaemin biến mất. Vậy là cậu không cần lo sợ về một vụ khủng hoảng thế giới nào hết.

Nhưng có vẻ Donghyuck không cảm thấy như thế. Mặt cậu ấy trầm xuống ngay khi Johnny dứt lời và Jaemin khẽ nhíu mày. Có chuyện gì vậy?

"Cảm ơn anh đã báo. Gặp anh vào ngày mai nhé," Donghyuck nói bằng giọng vô cảm. Jaemin ghét giọng nói này.

"Không không, chờ đã! Chúng ta có thể xem phim cùng nhau mà," Johnny mỉm cười nói.

Donghyuck cười buồn và lắc đầu.

"Không sao. Em biết anh mệt rồi, không cần phải trông chừng em nữa đâu." Johnny định phản đối nhưng Donghyuck đã đóng sập cửa lại trước mặt anh ấy. Cậu ấy quay lại giường và vùi mình vào chăn, tránh khỏi ánh mắt của Jaemin.

"Donghyuck? Sao thế?" cậu vươn tay kéo chăn khỏi mặt cậu ấy. Donghyuck không trả lời, chỉ cố kéo chăn lại. Jaemin thở hắt ra.

Cứ như quay lại ngày đầu tiên. Chỉ có im lặng không lời. Jaemin không thể chịu được.

"Cậu trẻ con quá đấy. Giận dỗi chỉ vì bố mẹ không thể xem một bộ phim cùng cậu trong khi phải điều hành đất nước á?" cậu đứng dậy, khoanh tay trước ngực mà nói với ổ chăn.

Donghyuck tung chăn ra và ném vào Jaemin, mắt nhìn trừng trừng và quát lớn. "Đi đi!"

"Không! Việc của tớ là làm bạn với cậu. Nghĩa là tớ phải ở đây khi cậu nổi điên lên mà không chịu giải thích gì hết." Cậu cố kiềm chế để không tức giận. Donghyuck nghĩ rằng cậu sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?

"Trời ạ, có bao giờ cậu im đi về cái công việc đó không? Tôi biết rồi! Kể cả cậu đến đây vì nghĩa vụ công dân với bố tôi hay cái quái gì khác để can thiệp vào cuộc sống hằng ngày của tôi thì cũng không có nghĩa là tôi phải nói cho cậu biết tôi đang làm sao!"

Jaemin đảo mắt và ngồi xuống cạnh cậu ấy. "Nhưng có chuyện gì chứ? Lúc nãy cậu còn bình thường cơ mà." Cậu chọc tay vào ngực cậu ấy, bị đẩy phắt ra. Donghyuck lầm bầm gì đó khi cuối cùng cũng thu ánh mắt giận dữ lại, cụp mắt xuống, tự nghịch những ngón tay của mình.

"Tớ chưa nghe thấy," cậu nói, khẽ dúi vào chân Donghyuck.

"Hôm nay là sinh nhật tớ," Cậu ấy ngẩng đầu lên và lặp lại. Mắt cậu ấy có ánh nước và hàng lông mày nhíu lại khi nhìn vào mắt Jaemin. Jaemin có thể nghe thấy nứt vỡ trong ngực mình.

"Ôi... tớ... như một thằng tồi..." Jaemin chợt hiểu ra, khiến Donghyuck bật ra một tiếng cười khô khốc, rồi biến thành những giọt nước mắt lặng lẽ. Jaemin kéo cậu ấy vào lòng ôm chặt, chẳng bận tâm điều gì khác nữa. Ai cũng cần một cái ôm khi họ khóc.

Người Donghyuck run lên và Jaemin có thể cảm nhận thấy nước mắt nóng ẩm thấm ướt áo mình. Đau lòng quá.

Donghyuck khóc mất một lúc và Jaemin nhẹ nhàng xoa lưng cậu ấy cho đến khi cậu ấy đẩy cậu ra, vẫn sụt sịt. Cậu ấy lấy chăn lau nước mắt trên má và bật cười.

"Tớ xin lỗi," Jaemin muốn nói rằng cậu ấy không cần phải xin lỗi nhưng Donghyuck lại nói tiếp. "Bình thường tớ không bận tâm nếu bố mẹ lỡ hẹn đâu, họ có nhiều việc mà, nhưng tớ cứ nghĩ là bố mẹ sẽ cố gắng dành thời gian cho tớ tối nay chứ." Cậu ấy nhún vai và Jaemin khẽ cau mày.

"Cậu đâu cần xin lỗi. Tớ hiểu mà," cậu vươn ra nắm lấy tay Donghyuck. Donghyuck khịt mũi, mỉm cười khi siết lấy tay Jaemin. "Cậu có muốn xem phim với tớ không?"

Donghyuck cười tươi hơn một chút và gật đầu. Mười phút sau, cậu ấy thiếp đi trên vai Jaemin, tay vẫn đặt yên trong tay cậu.


-


Sau đó, trên đường về nhà, khi đang dừng đèn đỏ, Jaemin quay sang nói với Johnny.

"Em có một ý tưởng điên rồ và em cần anh giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck