5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang đưa tớ đi đâu?" Donghyuck hỏi lần thứ hai mươi từ khi hai đứa lên ô tô. Nếu là người khác thì đã là phiền phức nhưng vì là cậu ấy nên lại đáng yêu.

"Chút nữa là biết thôi," Jaemin mỉm cười trả lời. Donghyuck phụng phịu và Jaemin phải lập tức nhìn đi chỗ khác để không lỡ miệng tiết lộ bí mật. Cậu đang tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Donghyuck.

Họ đến nơi nhanh hơn cậu nghĩ. Donghyuck ịn cả mũi lên kính cửa để nhìn ra ngoài. Cứ như trẻ con vậy, Jaemin muốn bật cười.

Cậu ấy kêu lên một tiếng khó hiểu, "Skateland là cái đ- gì thế?"

Johnny ở ghế lái nạt cậu ấy vì tội nói bậy rồi quay sang nhìn Jaemin bằng ánh mắt chuyên nghiệp đáng sợ.

"Em có một tiếng rưỡi rồi chúng ta phải đi đấy," anh nhắc và Jaemin gật đầu. Cậu chào anh ấy rồi kéo Donghyuck xuống xe.

"Cậu đã bao giờ trượt patin chưa?" cậu hỏi khi hai đứa đứng trước lối vào. Donghyuck lắc đầu còn cậu cười toe toét. Sẽ vui lắm đây!

-

"Jaemin," Renjun nói, hết nhìn cậu lại nhìn Donghyuck. Donghyuck ngại ngùng tránh ánh mắt của nó mà nắm lấy ngón út của Jaemin dưới bàn. Jaemin gật đầu. "Đây là con trai của Tổng thống."

"Ừ, tớ biết. Hai đứa, đây là Donghyuck. Hyuck, đây là bạn của tớ, Renjun và Jeno," cậu giới thiệu. Jeno vẫn còn chút bình tĩnh để chào hỏi và mỉm cười với Donghyuck, còn Renjun thì chết lặng, chỉ chớp mắt. Cả bàn nhanh chóng bị rơi vào im lặng gượng gạo.

"Được rồi, ừm, tớ đưa Hyuck đi lấy giày trượt." Jaemin đẩy nhẹ Donghyuck ra khỏi bàn và dẫn cậu ấy đến giá để giày. Donghyuck có vẻ bị ấn tượng với thảm trải sàn cầu vồng dưới chân. Jaemin không muốn nói cho cậu ấy biết rằng có lẽ người ta chẳng giặt giũ hay thay dọn gì nó từ hồi thập niên 80, cậu không muốn cậu ấy mất hứng.

Đi giày xong, Jaemin giúp Donghyuck vào sân trượt nhưng cậu ấy lập tức ngã lộn ngửa. Một đứa bé trông chỉ chưa đến bảy tuổi phóng qua và cười vào mặt cậu ấy. Donghyuck bực bội kêu lên, còn Jaemin nhỏ giọng dỗ dành.

Jaemin nắm tay giúp Donghyuck đứng lên nhưng cậu ấy không thả tay ra, lắc đầu quầy quậy khi cậu thử gỡ mấy ngón tay. Chân cậu ấy run run như một chú nai chập chững tập đi.

"Cậu mà không chịu thử thì không học được đâu," Jaemin nói, tự giật mình vì nghe cứ như một người cha nói với con trai.

"Không học thì tớ vẫn ngầu," Donghyuck lầm bầm làm Jaemin khịt mũi.

"Cậu muốn bị nhóc sáu tuổi đi giày Barbie đằng kia qua mặt à?" cậu thử khích. Cậu biết là mình đã thành công khi thấy ánh mắt Donghyuck cháy lên.

"Được rồi, dạy tớ đi." Cậu ấy bắt đầu tự trượt, nhưng lại nghiêng người ra trước quá nhiều, cuối cùng kéo cả Jaemin ngã xuống cùng. Hai đứa ngã sấp xuống, tay vẫn trong tay và cười nhiều đến mức thấy đau đau.

"Lần sau chờ tớ đã."

-

Sau khoảng một tiếng đồng đồ thì Jaemin ra khỏi sân, ngồi xuống cùng Jeno và Renjun. Donghyuck đã quen, cậu ấy trượt quanh những cái đèn neon cùng với tụi trẻ con. Jaemin chưa bao giờ thấy cậu ấy cười tươi đến thế. Cậu ấy thật đẹp.

Renjun hắng giọng và Jaemin nhìn sang, thầm mong là đèn ở đây không đủ sáng để nó thấy cậu đỏ mặt.

"Làm thế nào mà cậu lại quen con trai của Tổng thống thế? Làm sao mà cậu lại đưa cậu ấy đến đây được?" Renjun vẫy vẫy miếng khoai tây chiên trong tay mà hỏi. Jeno phì cười khi thấy nó vỡ mất.

"Tớ làm cùng cậu ấy. Tớ chỉ nói được đến đây thôi. Còn hôm qua là sinh nhật cậu ấy nên tớ muốn dẫn tới đây chơi," Jaemin giải thích trong khi nhìn Jeno trộm ít nhất bốn miếng khoai trong gói của Renjun. Nó vẫn đang quá ngạc nhiên nên không để ý thấy.

Bỗng nhiên, Jeno nhảy dựng lên, suýt thì bị nghẹn chết vì mấy miếng khoai tay trong miệng. Sau khi uống hết nửa chai nước 3 đô-la của Jaemin, nó trỏ về phía Donghyuck. Jaemin đập bộp vào tay nó trước khi nó khiến người khác tò mò nhìn theo.

"Đấy có phải là người mà cậu thầm thích không?" nó ghé vào tai Jaemin, thì thào một cách khoa trương.

"Ôi mẹ ơi! Là cậu ấy! Phải không?" Renjun thực sự hét lên. Một bà mẹ ở gần đó lườm nó một cái và nó phải cười cười xin lỗi.

"Sao các cậu lại nghĩ thế?" Jaemin hỏi thay vì trả lời. Chúng nó biết cậu thích ai đó thì cũng được thôi nhưng nếu chúng nó biết đó là ai thì chết mất. Cậu sẽ phải nghe chúng nó lải nhải đến chết mất.

"Cậu cứ nhìn cậu ấy với ánh mắt yêu thương cả ngày hôm nay rồi đấy! Lại còn nắm tay suốt nữa!" Jeno cười giải thích. Renjun gật đầu, mạnh đến nỗi Jaemin nghĩ rằng có thể nó cũng đau đấy. Jaemin thở dài rồi ghé vào sát hai đứa nó như Jeno lúc nãy.

"Ừ, cậu ấy là người tớ thầm thích đấy. Nhưng đừng có nói gì cả không là tớ đánh đấy! Cậu ấy vẫn chưa biết gì hết đâu."

"Thôi đi! Cậu ấy cũng nhìn cậu với ánh mắt như thế đấy," Jeno đảo mắt nói.

Jaemin chợt khựng lại. Donghyuck cũng nhìn cậu như thế ư? Không thể nào! Phải không?

Cậu nhìn lại ra sân và thấy Donghyuck đang bị hai bé gái kéo xoay vòng tròn. Cậu ấy trông rất vui, tỏa sáng hơn tất cả những ngọn đèn hình trái tim phía sau cậu ấy.

Chẳng có lý nào mà một người như Donghyuck lại thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck